Anh bị đau dạ dày từ khi nào?
Đinh Tuấn Trạch nheo mày đưa tay định lấy lại lọ thuốc thì Mộng Ánh liền né sang bên khác nghiêm mặt nói:
- Trả lời em đi rồi em đưa.
Đinh Tuấn Trạch nheo mày khó chịu vì càng ngày anh càng cảm thấy đau hơn, nếu không uống thuốc nhanh chắc anh không ổn mất, nhưng bây giờ lọ thuốc trong tay Mộng Ánh và cô không hề biết anh đang rất đau cần uống thuốc ngay bây giờ, lại càng không muốn cô biết bản thân đang đau, Đinh Tuấn Trạch nhắm chặt mắt không còn cách nào khác anh đành phải nói:
- Đau một chút thôi không sao đâu.
Nhìn gương mặt này của anh cũng đủ để biết hiện giờ anh đang rất đau nhưng chỉ là anh đang cố nén lại không muốn bộc lộ ra bên ngoài. Mộng Ánh đưa lại cho anh lọ thuốc, Đinh Tuấn Trạch cầm lấy hộp thuốc trên tay mà bỏ hai viên thuốc vào miệng vớn lấy ly nước đặt sẵn trên bàn rồi uống. Sau khi uống xong anh quay ra nhìn thì thấy ánh mắt Mộng Ánh đang nhìn chằm chằm vào mình, anh nhíu mày nói:
- Có chuyện gì sao?
Mộng Ánh nhìn anh một lúc rồi nói:
- Anh bị đau dạ dày lâu chưa?
Đinh Tuấn Trạch cười nhẹ một cái trầm giọng nói:
- Cũng khá lâu rồi, hôm qua không ăn nên mới tái phát lại, không sao đâu.
Ba chữ "cũng khá lâu" của anh là từ lúc nào, vậy bình thường mỗi lúc đau anh lại dùng thuốc để giảm đau sao? Cứ đâm đầu vào công việc để rồi bỏ bữa lâu dần cũng dẫn đến đau dạ dày là điều chắc chắn không thể tránh được. Nhưng bệnh dạ dày của anh kéo dài và nghiêm trọng tới mức như thế nào mà bây giờ anh phải dùng thuốc để duy trì giảm đau? Mộng Ánh hỏi:
- Anh có đi khám không?
- Đi rồi! (Đinh Tuấn Trạch nói)
- Vậy bác sĩ nói sao? (Mộng Ánh nói)
Mộng Ánh nói đến câu này, anh chỉ biết cười nhạt, biết trả lời cô như thế nào cho đúng. Lúc trước anh đã từng giấu cô rất nhiều điều cho đến thời điểm bây giờ anh mới nói cho cô biết, và bây giờ một lần nữa lại giấu thì liệu cô có thất vọng về anh không? Đinh Tuấn Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Chỉ là đau bình thường thôi, nếu đau thì uống thuốc. Đam Mỹ Hài
Thấy cô chuẩn bị nói, Đinh Tuấn Trạch liền lên tiếng trước đánh trống lảng sang việc khác:
- Chúng ta đi ăn thôi, ăn nhanh còn đi làm anh đói rồi!
Nói rồi anh kéo tay cô xuống dưới phòng ăn, Mộng Ánh vẫn còn tò mò và lo cho sức khỏe của anh, vậy mà anh lại cố tìm cách né tránh đi những câu hỏi của cô...Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cô đến tập đoàn còn anh thì lái xe đi đâu đó, Mộng Ánh thắc mắc tại sao tự nhiên hôm nay tại sao anh lại không đi làm, định hỏi anh nhưng nghĩ lại cũng không nên quản anh quá mức nên cô lại thôi.
Lên đến phòng làm việc thì nghe có người gọi, Mộng Ánh quay lại thấy Trần Phong đang đi lại, cô liền hỏi:
- Anh gọi tôi có chuyện gì?
Trần Phong với vẻ mặt nghiêm túc, trên tay còn cầm một tập giấy gì đó bước lại phía cô rồi nói:
- Cô biết chủ tịch đi đâu không?
Mộng Ánh khẽ nheo mày, trả lời:
- Đinh Tổng hôm nay không đến tập đoàn, còn đi đâu thì tôi không dõ.
Trần Phong gật đầu rồi lướt qua người cô, Mộng Ánh khó hiểu nhìn theo Trần Phong tự hỏi rằng sao hôm nay mấy người này lại khác lạ đến như thế. Không muốn suy nghĩ nhiều cô đi vào trong phòng làm việc của mình, hôm nay Đinh Tuấn Trạch và Trần Phong đều không ở tập đoàn nên mọi việc đều dồn hết vào người cô. Mộng Ánh chỉ biết thở dài ngao ngán bất mãn một mình làm hết công việc chắc khả năng hôm nay tối mịt cô vẫn chưa được về.
Phía Đinh Tuấn Trạch từ sáng đến giờ anh đã đi đâu? Ngồi ung dung trong chiếc xe màu đen phiên bản giới hạn vừa được ra mắt vào tháng trước. Với gương mặt lạnh tanh, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía trước. Một lúc sau, Đinh Tuấn Trạch lấy từ trong túi áo ra một khẩu súng màu xám đen, cầm chiếc khăn lau tay mà xoa nhẹ đầu súng. Nụ cười trên gương mặt anh bây giờ không phải là nụ cười ôn nhu dành cho Mộng Ánh nữa mà là nụ cười chứa đầy sự chết chóc mà nguy hiểm. Anh lạnh giọng nhìn vào khẩu súng trên tay mà nói nhỏ:
- Cuộc chơi bắt đầu rồi!
Chiếc xe tiến vào bên trong cổng của căn biệt thự hôm trước. Đinh Tuấn Trạch với sát khí nồng nặc trên gương mặt lạnh như tảng băng ấy, từng bước tiến vào bên trong. Giọng lạnh tanh gia lệnh cho vệ sĩ canh gác căn biệt thự:
- Gọi Trần Phong đến!
Nói rồi anh bước thẳng vào trong, xuống dưới căn hầm chỉ toàn một mùi máu tanh khiến ai ngửi thấy cũng phải kinh hãi mà bịt mũi lại. Nhìn con người đang ngồi thản nhiên trên ghế gương mặt không một chút sợ hãi. Đinh Tuấn Trạch bỏ tay vào túi quần mà đi lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nói:
- Có vẻ đến rất đúng hẹn!
Người ngồi thản nhiên trên ghế đó không ai xa lạ chính là Từ Vũ Khôi, hắn ngồi trên ghế một cách ngang hiên. Thấy Đinh Tuấn Trạch lại hắn chỉ cười khẩy một cái rồi nói:
Đương nhiên là vậy rồi.
Đinh Tuấn Trạch với gương mặt nghiêm túc thẳng thắn nói:
Đừng quá lòng vòng, nói thẳng đi!
Danh Sách Chương: