• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Doanh thu tháng này tăng rất cao đấy”

Mặc Tần Minh dở báo cáo doanh thu tháng này, miệng không ngừng cảm thán.

“Giám đốc có nghĩ sẽ mở tiệc cho mọi người không, tháng này họ đã làm việc vất vả lắm đấy” Khả Vỹ đề nghị

Mặc Tần Minh gật đầu đồng ý, anh tựa ghế ngửa đầu ra đằng sau, thở dài một tiếng nói.

“Khả Vỹ, anh chuẩn bị giúp tôi nhé, mời tất cả mọi người đến luôn”

Khả Vỹ mỉm cười hiểu ý sau đó tiếp tục làm việc. Mặc Tần Minh bỗng nhớ tới mẹ anh. Kể từ khi trận hoả hoạn xảy ra, anh rất ít được gặp mẹ. Nhân chuyện vui của công ty, anh nên mời mẹ tới một lần, tiện giới thiệu cho Dương Linh luôn.

Có lên nói với cha không nhỉ, anh thầm nghĩ. Nếu nói với Mặc Thiên, chắc chắn ông ấy không đồng ý rồi. Nhưng anh vẫn muốn thử một lần, dù sao cũng nể tình mẹ con mà cha anh sẽ đồng ý.

Sắp đến giờ tan làm, Mặc Tần Minh đi xuống phòng làm việc của Mặc Thiên để nói về chuyện anh vừa suy nghĩ.

“Có chuyện gì thế”

Mặc Thiên khá là bất ngờ khi thấy anh xuống tìm mình, dù là vậy nhưng ông tỏ ra khá bình thản. Mặc Tần Minh đi từng bước đến ghế rồi ngồi xuống. Anh trầm lặng một lúc rồi mới nói.

“Con dự định sẽ mở tiệc công ty cho mọi người”

Mặc Thiên rít một điếu thuốc lá, ông thở phà một tiếng, nói với anh với chất giọng khàn khàn.

“Cũng được, vậy con đã tính chưa”

Mặc Tần Minh gật đầu, anh nói đã nhờ Khả Vỹ đi chuẩn bị rồi, tuần sau sẽ mở, anh lại im lặng thêm một lần nữa rồi.

“Cha có nghĩ nên mời mẹ luôn không, dù sao lâu rồi hai người chưa gặp nhau”

Mặc Thiên nghe anh nói vậy liền hơi nhíu mày, bao nhiêu năm chung sống liền ly hôn trong im lặng, đến bây giờ Mặc Tần Minh còn chưa biết được lý do, có lẽ vì cha anh không yêu mẹ mình sao.

Mặc Thiên tiếp tục rít thêm một hơi thuốc lá, ông ngửa đầu ra đằng sau như đang suy nghĩ điều gì đó. Thầy cha mình không nói gì anh liền hỏi.

“Sao cha lại im lặng”

Mặc Thiên nhắm nghiền hai mắt lại, giọng nói khàn khàn phát ra như thể mỗi mình ông nghe.

“Đến bây giờ mà con chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra sao”

Mặc Tần Minh khó hiểu trước những lời nói cùa cha mình.

“Cha đang nói về điều gì chứ”

Anh nói lớn như thể sợ cha anh không nghe thấy gì.

Giọng khàn khàn của Mặc Thiên phát ra, tiếp tục lý nhí những lời khiến Mặc Tần Minh khó chịu.

“Con lên quan tâm đến cảm xúc của Dương Linh, con sẽ không hiểu được chuyện gì xảy ra đâu”

“Cha đừng nhắc cô ấy trước mặt con”

Mặc Tần Minh bực tức đi ra ngoài, khi vừa mới mở cửa văn phòng, anh liền chạm mặt Dương Linh, thì ra là cô đã tan làm, nghe Khả Vỹ nói rằng Mặc Tần Minh đang nói chuyện với Mặc Thiên, cô liền đi tìm anh.

“A, giám đốc”

Dương Linh ngơ ngác nhìn anh, Mặc Tần Minh thở dài, anh quay lại nhìn cha mình một lần nữa.

“Sao em lại ở đây”

“Tôi…”

Chưa kịp để cô nói hết, rất nhanh anh kéo cô đi xuống sảnh. Đưa cô vào xe.

Suốt đoạn đường Mặc Tần Minh rất nghiêm túc, cô không giám nói một lời nào, chỉ giám lặng lẽ nhìn anh rồi thỉnh thoảng cúi mặt xuống.

Suy nghĩ lại, ngoài những lúc đáng sợ khi Mặc Thiên nhận nhầm cô là người phụ nữ tên Thẩm Lộ kia, thì những lần khác, ông đối xử cô rất tốt, xét cho cùng có lẽ Mặc Thiên không phải người xấu.

“Anh lên nói chuyện bình tĩnh hơn, tôi nghĩ cha anh sẽ không phản đối đâu”

Mặc Tần Minh quay đầu sang nhìn cô, gằn giọng hỏi

“Em nghe hết rồi sao”

Dương Linh im lặng không nói, chỉ biết lấy hai tay vò lấy vạt áo.

“Tôi…”

“Em thì biết gì về gia đình tôi chứ”

Mặc Tần Minh có vẻ rất tức giận, thường ngày anh đối xử rất dịu dàng với Dương Linh, lần đầu tiên cô thấy sợ anh đến vậy.

Dương Linh chỉ biết khựng lại, cúi mặt gằm mặt xuống. Mặc Tần Minh thấy cô có vẻ đang hoảng sợ, anh liền thở dài song tập trung lái xe.

Hôm nay Mặc Tần Minh chỉ chở cô đến cổng nhà, dừng xe lại nói với cô.

"Em vào nhà đi "

Dương Linh buồn bã nhìn anh, lặng lẽ xuống xe rồi không giám quay mặt lại, cô rất muốn hỏi anh đi đâu nhưng cô chỉ biết im lặng đi vào nhà.

Thấy cô đã vào hẳn, Mặc Tần Minh mới lái xe đi. Anh đến một quán bar, gọi một chai rượi vang. Uống hết thảy một ly rồi suy nghĩ.

“Thẩm Lộ”

Anh thầm nghĩ tới tên người đàn bà này, người tình của cha anh. Nếu mẹ anh biết được đứa con dâu của mình có khuôn mặt của người đàn bà đó, bà sẽ phản ứng ra sao chứ.

Mặc Tần Minh dần tỉnh ngộ, cha anh nói đúng, không thể để Dương Linh gặp mẹ được, cô sẽ lại gặp rắc rối nữa.

Uống càng nhiều, anh càng tỉnh. Mặc Tần Minh bỗng nhớ tới lúc trên xe, vì mất bình tĩnh mà làm cô hoảng sợ như rùa rụt cổ, bây giờ lại thấy áy náy. Anh phải về gặp cô để nói rõ ra, không thể để cô suy nghĩ nhiều được.

Rất nhanh Mặc Tần Minh tính tiền rồi phi xe về nhà. Anh bước thật nhanh lên cầu thang, đúng lúc Mặc Thiên đi xuống.

Hai cha con nhìn nhau rồi đi lướt qua.

“Con xin lỗi”

Mặc Tần Minh nói nhỏ nhưng đủ để cha anh nghe thấy, ông thở dài đáp lại.

“Con nghỉ ngơi đi”

“Dạ”

Nói xong anh vào phòng, nhìn trên giường không thấy cô đâu liền nhìn qua ghế sofa.

Dương Linh đang nằm nghiêng trên ghế, hình như cô ngủ đã lâu rồi thì phải. Trên tay ôm chặt cuốn album của gia đình anh. Mặc Tần Minh thở dài.

“Tại sao cứ ngủ lung tung như vậy chứ”

Anh nhanh chóng bước tới, lấy cuốn album trong tay cô sau đó bế cô lên giường.

Dương Linh dường như cảm thấy được sự êm ái, cô ôm chăn vùi trọn mặt vào, Mặc Tần Minh cười thầm, những lúc cô như vậy, trông thật bình yên.

Mặc Tần Minh lấy quần áo đi tắm rửa, xong xuôi cả rồi anh ra ngoài chuẩn bị tắt điện đi ngủ.

“Ưm phở…”

Tiếng nói mớ của Dương Linh phá tan màn đêm tĩnh lặng, cô mút mút môi dưới rồi thả ra, Mặc Tần Minh thấy thế liền bật cười.

“Mai tôi dẫn em đi ăn”

“Tôi xin lỗi” Dương Linh thầm thì.

Mặc Tần Minh khựng lại khi nghe tiếng nói mớ của cô, anh dịu dàng lấy tay vơ nhẹ mấy cọng tóc trước mặt cô.

“Em đâu có lỗi gì đâu chứ”

Hai bàn tay tự nhiên vuốt ve khuôn mặt Dương Linh, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô anh không kiềm chế được liền đặt môi xuống.

Mấy ngày nay anh nhịn rất nhiều, Mùi vị ẩm ướt vừa rồi làm anh mê hoặc, càng lúc càng tiến sâu hơn, Mặc Tần Minh mút lấy mút để đôi môi này.

Một lúc lâu anh mới chịu buông tha. Mặc Tần Minh liền di chuyển xuống phần cổ của Dương Linh, hít lấy mùi hương nhẹ nhàng này, bàn tay vô thức đặt lên ngực cô

“Ưm”

Tiếng rên của Dương Linh làm Mặc Tần Minh bừng tỉnh, anh ngồi dậy quan sát khuôn mặt của cô, thật may là cô vẫn đang ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên chán cô, không mang một chút ham muốn nào, dịu dàng nói.

“Tôi cũng xin lỗi em nhiều”

Nói xong Mặc Tần Minh tắt đèn song nằm xuống, anh vươn tay ôm chặt cô vào lòng, chỉ những lúc cô ngủ say như này, cơ thể không một chút phòng bị nào cả, anh mới được ôm chặt cô như vậy mà thôi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK