Mục lục
Pháp sư: THẤT TINH MỆNH
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chap :1 :Hóa Kiếp


-Thầy ơi,xin thầy hãy cứu lấy con trai tôi đi,bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả hết.


-Thầy bảy:Ông Phúc à tôi chẳng phải không muốn cứu cậu ta nhưng con ông không phải người bình thường, khi lớn lên nếu cậu ta cũng hiền lành nhân hậu như ông thì phúc thiên hạ,còn ngược lại thì...e rằng khổ muôn người đấy hazzz.


Ông Phúc vẫn van xin thầy cứu con mình mà không chú ý câu nói của thầy.Nhưng vợ ông tên Kiều Trang thì nghe được nên cố gượng dậy hỏi lại.


-Thầy nói vậy là sao? Con trai tôi có liên quan gì đến những người khác chứ hả?


Nhìn nét mặt của ông thầy cũng thấy rõ ông đang lưỡng lự giữa hai bên đạo và tình.,xem ra cậu ấm nhà này có gì đó khác người nên làm cho một thầy pháp nhiều năm trong nghề phải đau đầu như vậy.


-Ông thầy:Thật ra cậu ấy mang trong mình sinh mệnh của một xà Tinh,còn được gọi là “Thất Tinh Mệnh”Nếu cậu ấy sống theo phúc đức ông bà thì sau này sẽ giúp muôn người,còn ngược lại thì là một thống lĩnh tàn bạo nhất tam giới.Tôi không phải là người quyết định sinh tử của cậu ấy,nếu qua canh ba đêm nay cậu vẫn sống thì đó là ý trời, sau này hai người nên dạy cậu theo chính đạo,nếu không cậu mà sa vào ma đạo thì...


Câu nói đầy hàm ý của ông thầy làm hai ông bà khó hiểu hơn,như không muốn ông bà nói thêm ông đã quay bước đi nhanh ra ngoài bỏ mặc hai người nhìn theo hoang mang. Bỗng ông quay lại đi vào nói.


-Dù sao ông bà đây là người nhân hậu phúc đức nên tôi tặng ông bà một thứ,nếu cậu ta sống sót qua canh ba đêm nay thì hãy đeo vào cổ cậu ta vật này,nó sẽ giúp cậu tránh được mọi sự nhìn ngó của những âm hồn ngạ quỷ.


Hai vợ chồng chỉ biết ngồi đó buồn thương,một sự tuyệt vọng rất lớn khiến ông như hóa điên chạy ra giữa trời mà quỳ lạy van xin cho con mình sống.


Hai vợ chồng ông Phúc tuy đã già nhưng sống luôn nghĩ cho người chỉ tiếc là cả hai lại hiếm muộn con,phải đến hơn 40 tuổi mới có được một cậu con trai để hương khói tổ tiên nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện thế này thì thử hỏi làm sao không đau buồn tuyệt vọng cho được.


Câu chuyện nhà ông Phúc một thương gia buôn bán giàu có nhất huyện Lục Châu này,được người dân trong vùng đồn thổi là vợ ông đã hạ sinh một cậu con trai dị thường.Không phải là quái vật hay hình hài khác lạ,mà dị thường ở đây cậu mới sinh ra đã có thể cười nói như đứa trẻ lên ba.


Ông Phúc là một thương gia hay đi nhiều nơi để buôn bán,vợ ở nhà trông coi ruộng vườn cuộc sống được xem là quá đầy đủ so với nhiều người khác.Khổ nỗi hai vợ chồng đã ngoài 40 vẫn chưa có được đứa con nào,nên cả hai hay đi chùa làm từ thiện để mong trời phật thương tình cho một đứa con để hương khói tổ tiên.


Nhưng rồi cái hạnh phúc bấy lâu ông bà cầu trời khẩn phật cũng được đền đáp,nhưng câu chuyện khiến vợ ông có thai cũng khá kỳ thú.


Một hôm bà vợ đi ra coi đám người làm thì vô tình thấy một con rắn rất lạ,trên mình có nhiều hoa văn màu sắc đang nằm chết.Bà thấy lạ nên đến gần xem bởi trước giờ không thấy loại nào như này nên đưa tay chạm vào nó thì bỗng con rắn cắn lấy tay bà rồi lại lăn ra chết.


Bà không biết rắn có độc hay không nhưng cũng đi tìm thầy chuyên về rắn để ông xem và tìm cách cứu,bà cho người đem con rắn theo đến nơi ông thầy thấy được đã kinh sợ nói.


-Không xong rồi...đây là một linh xà tu luyện ngàn năm đấy,tôi chỉ nói cho bà biết nếu qua ba ngày bà không chết thì coi như là phúc được sống khỏe mạnh đến trăm tuổi không đau bệnh.Còn nếu bà chết coi như thân xác bà sẽ có ngàn con rắn chui ra cái chết vô cùng đau đớn.


Nghe thầy nói mà bà hoảng sợ cầu xin ông cứu giúp,nhưng ông ta đã nhất quyết từ chối.


-Bà có giết tôi thì cũng vậy,bởi đây không phải là rắn thường hay rắn độc gì cả,nó đã hấp thụ linh khí của đất trời nên chẳng khác nào một linh vật có sức mạnh vô song,cộng thêm pháp thuật chẳng thua một linh thần nào đâu.Còn chuyện vì sao lại chết thì tôi cũng khó mà giải thích được hazzzz.


Bà đành đi về chờ đợi bởi chẳng còn gì hy vọng, cầu cho trời phật thương mà cho qua nạn. Sau đó bà không chết mà còn có thêm tin vui,nên ông trở về tổ chức bữa tiệc đãi cả làng ăn uống no say,còn đem lúa gạo ra phát cho dân nghèo suốt hai ngày liền.Nhìn chung đây là một người phúc đức nhân từ,không dùng gia thế tiền tài để bốc lột công sức của ai.Người làm nhà ông cũng khá nhiều họ được đối xử và trả công rất hậu hỉnh,nên khi nhà ông có chuyện gì cần là bà con ở đây luôn giúp hết sức mình.Ông có đất đai bao la nên đem chia cho rất nhiều người để họ làm có cái ăn,vậy mà mọi người không lấy lại chấp nhận làm thuê cho ông đổi lại họ sẽ được lấy lúa ăn đủ năm.Ông mỗi năm cung cấp lúa giống và con giống cho mọi người sau khi họ bán được tiền sẽ đến chia lại cho ông một nửa.



Những người làng khác không tin là có một người như thế nên đến xem tận mắt về kể lại cho làng mình nghe,cứ vậy mà tên tuổi ông được đồn thổi ra khỏi huyện.


Là một huyện miền núi nên cuộc sống người dân còn khó khăn,khi biết được ông Phúc là người nhân từ,người dân ở nhiều làng khác kéo đến làm công cho ông,rồi cùng ông khai hoang thêm nhiều mảnh đất hoang vu chưa khai phá.Lúc trước ngôi làng chỉ vài trăm người thì bây giờ đã lên đến vài ngàn,diện tích đất được khai phá cũng trải dài ngút tầm mắt.


Tin đồn con trai ông khác lạ hơn những đứa trẻ khác,cứ ngỡ sẽ làm người dân hoảng sợ nhưng ngược lại họ càng vui mừng bởi ai cũng nghĩ do ông là người có phúc đức nên trời cho thần tiên xuống làm con ông.Nhưng đâu ai biết cậu bé ấy đang đứng trước hai ngã đường sinh, tử...


Chuyện là con trai ông phúc đang khỏe mạnh thì lăn ra ốm liên tục,vì xót con nên ông tìm đủ thầy giỏi về trị,nhưng ai đến cũng lắc đầu vì cậu bé không có bệnh gì cả...Rồi được mọi người chỉ nên đi tìm thầy về giải nạn hay chuyển số cho cậu.


Ông thầy đến xem tướng số cho con ông Phúc là một người có đạo hạnh cao,ông có thể chuyển hóa số kiếp sinh mệnh của người khác rất dễ.Những người được ông hoán đổi kiếp số không phải ai cũng được,chỉ những người công đức lớn bị hãm hại hay chết yểu.Con trai ông Phúc đủ đức độ để được nhưng ông lại từ chối và để cho trời quyết định.


Từ bây giờ cho đến canh ba là khoảng thời gian đầy khó khăn hồi hộp nhất với ông bà,niêm vui chưa bao lâu thì tai họa lại ập đến.Ông bà không ai dám ngủ cứ ngồi đó canh và nhìn theo từng nhịp thở của con mình Bà kiều Trang mới sinh được mấy tháng cộng thêm lo lắng nên sức khỏe chưa được tốt nay lại thêm chuyện này đã khiến bà suy sụp rất nhiều, mà vẫn ngồi đấy canh chừng mong cho con qua khỏi.


Những người làm biết tin cũng ở bên ngoài thấp nhang cầu cho cậu hai qua nạn kiếp.Đã nửa đêm nhưng nhà ông bà không một ai đi ngủ,bên ngoài thì mấy chục người ngồi đó khấn vái,còn trong phòng hai vợ chồng ôm nhau mà không ngừng khóc...


Từng canh,từng khắc trôi qua là nỗi sợ một nhiều hơn đến nỗi bà không còn ngồi được phải có hai người hầu nữ ngồi bên cùng ông đỡ.Nhìn bà lúc này chẳng khác nào một cái xác không hồn,nếu cậu hai nhà này không qua khỏi thì bà cũng không thể nào sống được.


Bây giờ thì chỉ còn nửa canh giờ nữa đến thời điểm canh ba...Không khí từ trong ra ngoài vô cùng căng thẳng.Lúc này hơi thở của con trai ông bà mỗi lúc một yếu hơn,những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt của rất nhiều người.


Thời điểm canh ba vừa đến thì cậu bé quả thật đã ngưng thở hoàn toàn...bà Kiều Trang cũng ngất đi ngay giây phút thấy con trúc hơi thở cuối cùng...còn ông Phúc thì như kẻ mất hồn quỳ xuống đất nước mắt tự chảy ra như con suối bị vỡ bờ.Mọi người ai cũng khóc thương tiếc cho ông bà,ngay lúc mọi người đau khổ tuyệt vọng tận cùng thì cậu bé lại cử động ngón tay bé nhỏ của mình...


-Sống rồi...cậu hai sống lại rồi ông ơi...


Tiếng của cô người hầu vang lên làm ông bừng tỉnh chạy lại ôm lấy con xem có thật là con mình sống lại.


Cậu bé vừa mở mắt ra nheo nheo vài cái vì bị chói ánh sáng từng những cái đèn được thấp sáng cả phòng.Ông Phúc như không kiềm chế được cảm xúc ôm lấy con hôn rồi khóc trong vui mừng tột độ.


Bà cũng được mấy người hầu chăm sóc một lúc thì tỉnh lại hay tin con đã sống bà vui cố gượng lên để nhìn con tận mắt.Lúc này cậu bé lại nhìn và nở nụ cười làm cho bà cũng thấy khỏe lại vội bế con lên nâng niu trong hạnh phúc...!


Người bên ngoài thì ca hát nhảy múa cả đêm mừng cho cậu hai sống lại,có người còn nói.


-Chết đi sống lại là rất thọ đấy,xem ra trời phật đã thấy được những việc tốt của ông mà cho cậu hai sống lại.


Hôm sau mọi người kéo đến chúc mừng còn đem nhân sâm quý hiếm mà họ kiếm được trên núi về tặng cho bà tẩm bổ.Lúc này ông thầy hôm trước cũng đến gửi lời chúc phúc cho ông bà và nhìn cậu bé mà gật đầu hoài lòng.Bà Kiều Trang cũng làm theo lời ông thầy đeo miếng ngọc mà thầy cho vào cổ con trai,thì đúng là cậu bé khỏe lại nhanh chóng và luôn cười giỡn với bà,nên khiến cho sức khỏe cũng nhanh khôi phục.


Ông thầy ngồi nói chuyện gì đó với ông Phúc trông có vẻ khá quan trọng,được một lúc thì cả hai đứng lên đi ra sau nhà làm gì đó đến gần chiều thì mới vô nhà.Trong bữa cơm vợ chồng ông Phúc nhờ thầy đặt tên cho con mình để mong nó được bình an vô sự.


-Thầy:Nếu ông bà đã muốn thì tôi cũng muốn đặt cho cậu ấy một cái tên,’’Lý Nhân’’ có được không?Lý trong lý trí,lý lẽ cũng là lấy họ của ông luôn,còn nhân trong nhân nghĩa đức độ,Nhân trong nhân cách phẩm chất của một người và Nhân là người.Cái tên có hàm ý nói rằng.Đã là người thì phải có lý trí để suy nghĩ những việc mình làm,đừng vì lợi lộc trước mắt mà đánh mất nhân cách của mình để trở thành một người bị đời cười nhạo oán hận.


Nghe thầy giải thích vì sao lại chọn cho con mình cái tên nghe không được đẹp lắm,thì hai vợ chồng cảm thấy ông đúng là một người thầy có tâm,đức với đời.Đúng là cái tên làm nên tất cả không phải là nói qua loa,bởi như ông giải thích thì đúng là một cái tên rất tốt,nên hai người đồng ý lấy tên đó cho con mình.


Mọi việc đã được an bày gia đình ông Phúc có thêm tiếng cười của trẻ thơ,nên ông đã ở nhà không đi buôn xa,cuộc sống yên bình hạnh phúc cứ thế mà trôi qua êm đềm.Lý Nhân càng lớn lại có những cử chỉ lời nói khiến ông bà cũng không tin nó xuất phát từ một đứa trẻ vài ba tuổi.Có khi cậu ngồi chơi mà nói những thứ kể cả ông Phúc cũng chưa từng nghe qua,còn nói mình kiếp trước là một Linh Tiên do không may bị trúng kế của bọn tà ma nên gặp nạn...Những lúc cậu nói như thế thì ông bà cứ nghĩ trẻ con hay nói linh tinh chứ không chú tâm tới.


Đến một hôm có một chuyện khiến ông Phúc phải nhìn lại đứa con của mình có thật sự là một đứa trẻ hay không?


Hôm đó ông dẫn cậu con trai đi dạo trong xóm cho cậu vui chơi với những đứa trẻ khác,ông thấy nhà bên có nhiều người đang nhốn nháo như có việc gì khẩn cấp lắm nên qua xem.Chưa kịp bước vô cửa thì Lý Nhân cũng lon ton chạy vào trước cả ông,đến nơi cậu bé nhìn vào đám đông dưới đất có một người đang nằm xung quanh có vài người ngồi đó khóc,cậu hai nhà ông Phúc đi thẳng đến nhìn vào người đàn ông đang nằm mà la lớn.


-Ma quỷ phương nào dám đến đây hại người à,còn không mau thả người hay để ta ra tay?


Phong thái rất nghiêm trang đôi mắt sắc lạnh,đứng dang hai chân ra và quoàn hai tay trước ngực cứ như một quan tướng đang ra lệnh cho thuộc hạ.


Tất cả nhìn lên thấy cậu hai nhà ông Phúc thì giật mình,hỏi lại.


-Cậu nói gì chúng tôi không hiểu?


Cậu bé Lý Nhân vẫn thản nhiên đứng đó nói tiếp.


-Ta lệnh cho ngươi lần cuối nếu không dừng tay thì đừng trách ta...


Ông Phúc cứ nghĩ con mình đùa giỡn nên chạy lại kéo ra ngoài những cậu bé giật tay lại,khiến ông Phúc cũng không ngờ con trai mình mới 4 tuổi mà có thế phát ra sức lực mạnh như vậy.


Ngay sao đó là một hành động mà không tin là từ một đứa bé 4 tuổi,một tay đưa lên trán,tay còn lại thì đưa qua lại xong thì duỗi thẳng ra ngay lập tức cơ thể người đàn ông đang nằm đó giật lên liên tục,ngay sau đó cậu ta nhảy tới rất nhanh chỉ thẳng vào trán người kia và một âm thanh vọng ra như tiếng la đau đớn của ai...Xong mọi thứ Lý Nhân đứng lên nói.


-Xong rồi đấy,mọi người đưa ông ấy vào nghỉ canh giờ sau là ông khỏe lại thôi.



Nói xong thì người kia được cho là đã chết bỗng ho lên vài tiếng rồi mở mắt ra nhìn lơ mơ lại ngất đi tiếp.


Ông Phúc đứng bên ngoài mà há hốc miệng vì không còn từ nào diễn tả được sự phi thương như vậy.Tất cả reo mừng vì họ cho rằng cậu chính là thần được giáng trần cứu giúp mọi người,gia đình của người đàn ông kia chạy đến quỳ lạy ông Phúc và không ngừng nói cám ơn.


Từ đó hễ trong làng có chuyện gì hay ai bệnh tật là đến tìm Lý Nhân,và hầu như đều khỏi bệnh rất thần kỳ.Dù cậu bé không có trị liệu gì chỉ kêu mọi người về tìm lấy thuốc để uống,dần dần thì vợ chồng ông phúc cũng vui lây bởi con mình đã biết tích đức từ khi còn bé.Tin lành đồn xa đến nỗi nhiều người từ những nơi khác cách đây đến vài trăm dặm vẫn biết tiếng.


Buổi chiều của một vùng quê nơi những con người chân chất thật thà được trời ban cho một bầu không khí mát mẽ,yên lành thơ mộng.Những người nông dân đi về sau một ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời đang nói cười vui vẻ lạc quan,họ cùng nhau ra đồng rồi cùng giúp đỡ nhau chẳng có sự ranh đua thiệt hơn,nên tình làng nghĩa xóm bền chặt keo sơn.Ông Phúc đang tản bộ dọc con đê để ngắm nhìn bức tranh quê đã cho ông nhiều kỷ niệm đẹp,nơi đã nuôi lớn ông bằng những hạt gạo từ cánh đồng thân quen ấy.Nhìn dòng người đi về trong tâm trạng vui vẻ phấn khởi bởi được mùa mà lòng ông cảm thấy vui lây với họ.


Ông đi đến đâu người dân cuối đầu chào như một sự biết ơn,cả một cánh đồng xanh ngát trải dài tận chân trời kia đều là công sức của ông đã bỏ ra để giúp đỡ cho người dân được ấm no hạnh phúc.


-Xem ra công đức của ông con cháu hưởng ba đời vẫn không hết nỗi đấy haha.


Đang miên man với dòng cảm xúc thì một giọng nói cất lên làm ông giật mình quay lại.


-Ôi trời thì ra là thầy à làm tôi giật mình đây này,thầy nói quá rồi tôi chỉ giúp đỡ mọi người một phần nhỏ còn được như hôm nay là do tất cả đã cố gắng mà thôi.


Ông thầy vuốt chùm râu bạc dưới cằm mà gật đầu với bản tính khiêm nhường của ông Phúc.


-Khá khen cho một người sống luôn vì mọi người lại không phô trương ra ngoài cho ai biết,thôi thì tôi sẽ thay mặt cho bà con làm cho ông bà một chuyện vậy...


Ông Phúc nhìn qua thầy mà ngạc nhiên lẫn tò mò.


-Ông phúc:Thầy làm tôi tò mò lắm đó,nếu được thầy ban phước thì phúc đức cho nhà tôi rồi.


-Ông thầy:Haha ông quá lời rồi,tôi đến báo cho ông một tin con trai ông có thể gặp nạn năm cậu ta 18 tuổi đấy,bây giờ tôi sẽ về làm vài việc giúp cậu ta vượt qua để cậu còn giúp đỡ muôn người sau này.À nếu cậu ấy đi theo đạo pháp thì ông có chấp nhận không?


Ông Phúc nhìn qua thầy mà ánh mắt dâng lên nỗi buồn lẫn lo lắng,bởi theo như bao năm nay con trai mình giúp người dân thì ông cũng hiểu sứ mệnh của nó không phải tầm thường.Ông im lặng hồi lâu thì lên tiếng.


-Hazzz nếu đó là sứ mệnh nó đã mang trong mình thì tôi sẽ chấp nhận cho con theo pháp đạo,hy vọng nó đem lại ấm no hạnh phúc cho mọi người.


-Thầy:Ông đúng là người có tấm lòng bát ái,luôn nghĩ cho người khác 9chấp nhận mọi đắng cay về phần mình. Xem ra lão đã không phí công đến đây rồi hahaha...


Nói rồi thầy quay lưng đi bỏ lại sau là ánh mắt khó hiểu của ông Phúc,bởi không ai biết ông thầy đến từ đâu và sao lại đến cái huyện xa xôi hiểm trở này định cư nữa.Ông Phúc nhớ ngày đầu thầy đến đây trước khi vợ chồng ông có tin vui gần nửa năm,lúc đó mọi người đi làm về buổi chiều tối thì thấy ông đang lang thang ngắm cảnh một mình.Được vài người bắt chuyện hỏi thăm thì ông mới nói tên Bảy,làm nghề bốc thuốc xem vẻ tướng số hôm nay đến làng thấy yên bình nên muốn ở lại sống khoảng đời còn lại.


Ông Phúc cũng nghe tên thầy Bảy này khá lâu ông xem mạch bóc thuốc rất hay lại không lấy tiền,sống tạm bợ trong một ngôi miếu hoang của thôn nên người dân đã giúp dựng một căn nhà nhỏ trong thôn cho ông,từ đó đến nay ông đã giúp không biết bao nhiêu người khỏi bệnh,công thêm xem bói giải hạn cũng khá giỏi có một lần ông đã cảnh báo mọi người về một thiên tai sẽ sảy ra nên người dân đã ứng phó kịp thời nên không một ai bị gì mà còn đem lại lợi nhuận lớn.Ông Phúc cũng như nhiều người đã dò la thông tin về thầy nhưng chẳng thể tìm ra được gì,cứ như ông là một ẩn sĩ đắc đạo nào đó đi khắp nơi cứu giúp người đời.


Cũng giống như chuyện con trai ông,thầy đã từ chối mọi thứ và nói sẽ giúp khi con ông qua được cái nạn này,ông Phúc nhiều lần suy nghĩ về cách thầy giúp đời khá lạ với người khác.Người dân đến nhờ thầy giúp trước tiên ông sẽ nhìn người đó một hồi rồi mới trả lời là có giúp hay không.Một khi được giúp là giúp đến tận cùng,còn không thì có kề dao vào cổ ông vẫn ngồi im cho giết chứ quyết không giúp.


Lần này nghe thầy nói về con trai mình là ông Phúc đã biết chuyện này không đơn giản,đó chính là cái ông đang lo nhất.


Còn chuyện con ông gặp nạn mà Thầy vừa nói xem ra không hề nhẹ rồi, nên ông quay về nhà mà trời cũng đã gần tối.Đang đi thì bỗng có một con rắn bò ra nằm ngang đường chắn không cho ông đi tiếp,ông không hiểu nguyên nhân nhưng vẫn đứng lại để cho con rắn bò qua mới đi,ngay lúc này một cây to ngả ầm xuống làm ông cũng giật mình nhìn lên “Ôi trời may thế nếu đi tiếp thì cây ngả đè mình rồi hazzz cám ơn trời phật!”


Tự nói mình rồi thầm mừng vì thoát được tử thần ,chợt nhớ lại con rắn kỳ lạ kia nên nhìn xuống lúc này nó đã bò mất,ông đứng đó mà suy nghĩ”Chẳng lẽ lại trùng hợp đến thế sao?Rõ là nó đang bò ngang cớ gì lại dừng lại nằm im đó?Nếu là loài rắn thì rất nhát gặp con người sẽ bò nhanh hơn,vậy mà nó lại dừng và còn đưa mắt nhìn về mình??? Chẳng lẽ nó vừa cứu mình?”.Nhưng rồi ông cũng tạm gạt bên đi nhanh về nhà vì trời đã tối,đến nơi thì vừa đúng lúc có vài ông lão hàng xóm ghé chơi sau khi tiếp chuyện xong ông vào nhà nằm,lúc này cũng gần khuya trời bỗng đổ cơn mưa dữ dội Lý Nhân đang nằm chơi với mẹ thì chợt cậu bé đứng lên đi ra cửa chấp hai tay ra sau lưng mà nhìn trầm trầm ra bên ngoài.Thấy hành động của con lạ ông cũng dõi theo để xem cậu bé sẽ làm gì,được một lúc cậu ta đi vào nhìn cha nói.


-Mai cha qua kêu thầy Bảy đến nhà mình có chút chuyện nha cha,chẳng hiểu sao dạo gần đây âm khí xuất hiện trong thôn mỗi ngày một nhiều quá,con sợ sẽ có chuyện sảy ra.


Lúc này ông mới hỏi thẳng con trai về thân thế thật sự,bởi từ khi sinh ra đến giờ cậu bé hoàn toàn khác với những đứa cùng chang lứa.Lúc này Lý Nhân đã lên mười nên ông quyết định hỏi rõ mọi thứ.


-Con hãy nói rõ cho cha nghe thật sự con là ai đầu thai vào nhà này vậy?Cha thì không quan trọn kiếp trước con là ai,chỉ là muốn biết để nhẹ lòng thôi.


-Lý nhân:big_smile:ạ thì con đã bảo rồi mà,con chính là Xà Linh con đã tu hơn ngàn năm và đắc đạo thành tiên,nằm xưa con bị trúng kế của bọn yêu tinh nên khó giữ được tính mạng,may sao gặp được mẹ đi ngang nên hóa phép để mẹ đến gần để con được hóa kiếp làm người.


Bà Kiều Trang lúc này cũng thắc mắc nên hỏi thêm.


-Sao con lại chọn hóa kiếp làm người kia chứ,chẳng phải làm thần tiên tốt hơn sao?


-Lý nhân:big_smile:ạ thật ra nếu làm thần tiên thì có luật lệ rất nghiêm,nếu không may phạm vào là coi như vình viễn con không thể hóa kiếp.Chỉ có làm người con mới đi khắp nơi cứu giúp đánh đuổi bọn tà ma giúp muôn người ạ!


Ông Phúc quan sát cách con trai mình nói chuyện thì không có gì giã dối trong đó,bởi đứa con nít 10 tuổi thì làm gì biết bịa đặt mấy chuyện thần tiên hay hóa kiếp.Cộng thêm mấy việc như cứu người,trừ tà,bóc thuốc...thì một đứa bé không thể nào làm được.


-Ông phúc:Vậy lá ý con muốn đi khắp nơi cứu giúp mọi người phải không? Nhưng con có biết pháp chú hay võ nghệ gì không mà đi?


-Lý nhân:big_smile:ạ con sẽ nhờ thầy Bảy giúp con khai đạo,rồi học thêm ở thầy nên cha mẹ cứ yên tâm.


Đến lúc này ông cũng biểu hèn gì có ai bệnh hay trúng tà là thằng bé lại quyết phá giải cho bằng được.Xong ông lại hỏi thêm nguyên nhân cớ sao con trai mình ra đứng nhìn bên ngoài như vậy.Xem ra ông còn khá nhiều câu hỏi cho thằng con”trời “này đây.


-Thế vừa rồi con ra đứng nhìn cái gì thế?


Lý Nhân đi ra cửa nhìn một cách rất khác lạ rồi kêu ông ra nói.


-Cha thử nhìn cách những cơn gió kia xem có gì lạ không?


Ông cố nhìn ra những chẳng thể biết sự khác biệt chỗ nào,bởi mưa gió thì chuyện bình thường của tạo hóa làm sao có sự khác biệt gì.


-Ông phúc:Này con nói cho cha nghe xem,khác chỗ nào hả?Mưa gió có thì gì khác với biệt.


-lý nhân:big_smile:ạ có thể cha là người phạm nên không thấy sự khác biệt cũng phải,cha nhìn theo tay con chỉ nha mỗi luồng mưa đi qua sẽ xuất hiện một làn sương trắng mờ lướt theo cơn gió đó,nếu tập trung tý cha sẽ thấy.Theo như con biết thì chắc chắn gần đây đang có kẻ luyện bùa,hắn ta đang cho âm binh đi tìm kiếm linh hồn thích hợp để bắt đem về đấy.


-Ông phúc:À cha thấy rồi,nhưng đó chỉ là hơi nước do mưa và gió tạo thành thôi mà ?


-Lý nhân:Hihi cha không có âm nhãn nên sẽ không thấy rõ đâu,nếu cha mẹ mà mở âm nhãn con đảm bảo hai người bò lăn luôn cho xem hihi.Cha mẹ không nghe người ta nói linh hồn khi chết đi tựa làn khói à,ở đây cũng vậy chúng như làn khói bay khắp nơi nên đó mới là cái đáng lo.


-Kiều Trang:Ơ giỏi lắm con ở đó mà cười cha mẹ,con có biết như vậy là nguy hiểm thế nào không hả?


-Lý nhân:big_smile:ạ con biết mà mẹ,thật ra nếu bọn âm hồn bình thường sẽ không dám đụng vào con,trừ những âm quỷ được những thầy tà xấu sai khiến mới liều thôi mẹ.


Nghe thằng con trai mới 10 tuổi nói mà hai ông bà như chết lặng người,có cha mẹ nào sinh con ra lại muốn con mình dính đến thế giới tâm linh kia đâu chứ?Nhưng cũng không phải đứa trẻ nào cũng mang trong mình căn duyên đạo pháp,nên hai ông bà cũng bất lực chấp nhận số phận con mình đã mang.


Sáng hôm sau khi ánh bình minh ló dạng,nếu như bình thường thì mọi người sẽ cùng ngồi lại uống ly trà bàn tính công việc của ngày,thế nhưng hôm lại tất cả lại có một thứ đáng lo đáng để bỏ một ngày làm việc ngoài đồng để giải quyết.


Chẳng ai hiểu vì sao dưới đất lại xuất hiện vô số dấu chân hình thù kỳ quái,cộng thêm trên những thân cây có vô vàn vết cào thêm một cái làm cho mọi người hoang mang hơn,xác gia súc nằm ngỗng ngang trên đường...Mỗi con đều bị cắn đứt lìa đầu ruột gan bị moi hết.


Người dân tập trung bàn tán làm cho không khí buổi sáng mai ngột ngạt hơn bao giờ,thầy Bảy đi đến nhìn thấy những đâu vết còn sót lại mà ánh mắt dâng lên sự bất an thấy rõ.Ông Phúc cũng đi đến hỏi nhỏ vào tai thầy Bảy.


-Thầy thấy chuyện này có phải do những âm bình đêm qua gây ra không?


-Thầy bảy hơi ngạc nhiên hỏi lại:Ông Phúc cũng tinh mắt nhận biết được âm khí xuất hiện trong đêm à.


-Ông phúc:Ôi trời do thằng con tôi nói đấy,chứ tôi biết cái mô tê gì đâu.


-Thầy bảy:Haha nhà có cậu quý tử nhue thế chắc cũng làm cho ông bà nhiều phen hú vía phải không haha.


-Ông phúc cười theo nói:Có lần nó làm tôi muốn đứng tim luôn chứ giật mình là nhỏ,hôm đó nó đang nằm chơi bỗng nó đứng lên hỏi tôi sao dẫn người lạ vào nhà,tôi ngơ ngác không hiểu hỏi lại thì nó bảo là có một vong hồn đi theo tôi vào nhà,làm tôi tý nữa toi mạng già luôn ấy chứ.


-Thầy bảy:Haha nói chung thằng bé vốn tiền kiếp là linh Xà đã đắc đạo thành thần rồi,nên bây giờ chuyển kiếp làm người vẫn giữ được khả năng nhìn thấy hay trị những vong chưa thành tinh.Thôi mình về nhà tôi sẽ kể thêm cho ông hiểu.


Ông Phúc quay qua kêu mọi người dọn dẹp những cái xác ấy cho gọn rồi đem chôn chứ đừng vứt xuống sông hay đêm về ăn.Thầy Bảy lúc này lên tiếng nói thêm.


-Bà con hôm nay không ai được ra ngoài đồng làm,ban đêm thì càng không nên đi.khi nào nguy hiểm qua tôi sẽ thông báo.


Hai ông lão vừa đi vừa quan sát mọi vật,nhìn những cái cây bị cào xé Thầy Bảy nói.


-Ông nhìn mấy vết cào này là của bọn âm quỷ để lại đấy,xem ra mình cần tìm ra kẻ đứng sau vụ này nếu không tính mạng mọi người sắp bị đe dọa.


-Ông phúc:Mà ở đây trước giờ đâu có ai biết bùa chú gì sao lại luyện cái đó được thầy,theo như tôi biết thì chỉ có làng Trạch Bá mới có một ông thầy,nghe nói ông ta giỏi về bùa ngải âm binh gì đó,nhưng nó cách làng mình gần hai trăm dặm thì sao qua tận đây được chứ?


-Thầy bảy:Ummm xem ra đúng là khó hiểu thật đấy,tôi cũng bói vẻ mấy nay vẫn không tim ra kẻ đứng sau chỉ biết là sắp có chuyện,chẳng lẽ kẻ này đáng sợ đến vậy sao...


Sẵn dịp ông Phúc hỏi về con trai mình.


-Ờ,thầy cho tôi hỏi cái này,thế con trai tôi sau này nó sẽ thành một thầy pháp phải không thầy?Mà cái nghề tôi nghe nói nguy hiểm lắm thì phải.


-Thầy bảy:Thật ra cậu ấy không phải là thầy pháp,bởi tiền kiếp là Linh Thần nên kiếp này cậy ta không cần phải học đạo pháp vẫn khắc chế được âm hồn ngạ quỷ.Tôi không biết phải nói sao cho ông hiểu đây nữa...


Thấy thầy có gì đó khó nói nên ông càng muốn biết,bởi cái ông lo nhất là an nguy của con trai mình.


-Ông phúc:big_smile:ạ có gì thầy cứ nói đi ạ,nếu cần gì tôi làm được nhất định sẽ thực hiện bằng được.


-Thầy bảy:Hazzz không phải là sợ nó gặp nguy,tôi chỉ e nó bị kẻ xấu sai khiến thì khổ muôn người.


-Ông phúc van xin:Tôi xin thầy nói cho tôi biết đi,con trai tôi sẽ gặp chuyện gì?


Thầy đứng lại nhìn về phía cuối chân trời rồi thở dài cái nói.


-Thật ra cậu ta có đến 7 mạng,nên có thể nói cậu là người bất tử...thân xác con người kiếp này sẽ làm cho cậu ấy mạnh lên gấp bội phần kiếp trước.Nên một khi chết một mạng thì sức mạnh lại tăng cho kiếp sau,cứ thế nó nhân lên đến cuối cùng thì chẳng một ai trong tam giới đánh bại được cậu ta.


-ông phúc:Vậy có nghĩa là nó không chết mà luân hồi vào kiếp khác sao? Đây là lần đầu tiên tôi nghe có chuyện này đấy.


-Thầy bảy:Thật ra cậu ta là rắn tinh,ông cũng biết rắn thì sống rất lâu chúng chỉ cần lột xác là có thể lớn hơn,con trai ông cũng vậy cậu ta có 7 mạng vì thế mà chẳng một ai có thể biết rõ lợi thế đó nên cơ hội nguy hiểm đến tính mạng khá thấp.


-Ông phúc:Như lời thầy nói thì có phải con tôi chết đi sẽ luân hồi làm kiếp người khác làm con ở nhà khác phải không?


-Thầy bảy:Haha nếu như vậy thì còn nói là bất tử chỗ nào,chẳng may cậu chết thì trong 7h cậu ấy sẽ sống lại,vẫn là hình hài này chứ không thay đổi.Nhưng vẫn có một có thể giết con ông chết thật sự đấy.


Ông phúc hơi hoang mang có lẽ ông là người thường nên không hiểu lắm chuyện của thế giới huyền thuật,nên hỏi thêm về con trai mình.


-Thầy nói nó bất tử không chết được,vậy ai là người giết được nó hả?


-Thầy bảy:Ai cũng có thể giết được cậu ta nếu có trong tay thanh kiếm Thất Tinh Thiên Phù.Đó là thanh kiếm hợp nhất của thất tinh kiếm được bảy môn phái mạnh nhất tạo ra đến chấn giữ cõi âm.Bất kể là người hay quỷ,nếu bị thanh kiếm chém thì tan hồn lạc phách trong 10 kiếp.Hiện tại chưa biết ai là người nắm giữ thanh kiếm quyền lực ấy nữa.


-ông phúc:Hazzz không ngờ trong thế giới huyền thuật lại nắm giữ những thứ quyền lực như vậy,đúng là như tôi một người bình thường thì biết cái gì.Thôi thì sống đúng với đời với đạo được rồi mệnh số tới đâu thì nhận đến đó vậy.


Hai ông lão bước về nhà trong sự im lặng,bởi mỗi người đang hình thành những suy nghĩ của riêng mình,đến khi về tới nhà ngồi xuống bộ bàn ghế đặt nhà giữa thì ông Phúc hỏi về chuyện sảy ra ở thôn sáng nay.


-Thầy thấy chuyện sáng này có gì nghiệm trọng không,có cần phải tìm kẻ đứng sau ngay trong hôm nay không?


-Thầy bảy:Ờ...nếu nói không nghiệm trọng cũng không đúng còn có thì hơi thừa, bởi kẻ này chưa đủ khả năng tu luyện âm quỷ của mình được mạnh,nên không cần phải làm quá lên đêm này tôi sẽ canh ngăn chặn âm bình kéo vào làng rồi tìm kẻ đứng sau luôn.


Hai ông nói chuyện được một lúc thì Lý Nhân đi vào nhìn thầy bảy nói với giọng nghiêm túc.


-Thầy có thể giúp con khai mở thần mệnh được không thầy?con không muốn bọn nó phát hiện ra rồi làm hại cha mẹ con.


thầy bảy suy nghĩ hồi lâu rồi đưa mắt qua ông Phúc như muốn hỏi ý ông thế nào,ông Phúc cũng có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định đồng ý cho thầy làm.Thầy Bảy nhìn sang cậu bé nói với nét mặt rất hệ trọng.


-Tất nhiên ta có thể giúp con khai mở thần mệnh,giúp con nhanh chóng đạt đến cảnh giới cao thâm.Nhưng ta muốn con hứa trước mặt cha mẹ phải luôn tạo phúc cho bá tánh,không được để mình sa chân vào ma đạo được không?


Cậu bé đứng hiên ngang nói lớn và còn thề độc giữa trời đất.


-Trên có Thiên Ấn,dưới có Địa Phù hôm nay Thất Xác Linh Xà tôi nguyện tam cõi chứng giám cho bản mệnh được khai thần để đem chút tài giúp đỡ muôn dân,nếu có làm trái xin nguyện vạn kiếp phiêu linh,nghìn thương vạn khổ vào thân.


Một câu nói của đứa trẻ lên mười vừa nói khiến vợ chồng ông Phúc cũng không thể tin đó là sự thật,còn thầy Bảy thì gật đầu ưng ý những cũng thấy câu thề khá nặng so với một Linh Thần.


-Thầy bảy:Con không cần phải tự đặt ra lời nguyền cho bản thân như vậy đâu,ta chỉ mong con hãy nhớ thân xác hiện tại được cha mẹ ban tặng,máu chảy trong người con là dòng máu của lòng nhân nghĩa bao dung độ lượng,nên hãy trân trọng nó mà giúp ít cho đời.


-Bà trang:Mẹ cũng hy vọng con sẽ làm tốt sứ mệnh của mình,cuộc sống này vốn quá nhiều đau thương rồi con hãy mang lại bình yên cho mọi người là cha mẹ mãn nguyện rồi.


Qua bao nhiêu chuyện đến nay cậu bé Lý Nhân đã hóa kiếp từ một Linh Xà trở thành một người phàm tục nhờ vào tiền kiếp tu thân tích đức.Hôm nay cậu vì không chịu nỗi cảnh người dân bị bọn thầy pháp xấu xa kia hãm hại,càng muốn cam tâm để những âm hồn ngạ quỷ kia lộng hành giết hại kẻ vô tội,nên quyết định khai mở lại thần mệnh để ngao du bốn phương giúp đời.


Đến tối khi cả nhà đang dùng cơm,thầy Bảy xuất hiện làm ông Phúc cảm thấy lo lắng liền hỏi.


-Thầy đến có phải đã biết được ai đứng sau mọi chuyện phải không?


-Thầy bảy:Ông cứ dùng cơm xong đi tôi sẽ đợi,chuyện này quá bất thường cần nói kỹ hơn.


Thấy vậy ông Phúc cũng dừng lại đi ra ngoài sân tiếp chuyện.Hồi lâu nghe thầy nói về tình hình ở thôn,ông Phúc càng bất an hơn bởi kẻ địch đang trong tối lại hành động không rõ ràng nên khó chuẩn bị phương án tiếp ứng.


-Ông phúc:Thế thầy có cách nào giải quyết chuyện này không,thật sự thì ai lại biết sự tồn tại của con tôi mà ám hại kia chứ?


-Thầy bảy:Còn tôi thì lại nghĩ tên luyện ngải kia biết có người cao tay hơn ở đây nên hắn đã đi nơi khác,bởi những âm quỷ hút máu gà đó là cấp bật thấp nên dù có đụng chuyện thì Lý Nhân vẫn đủ khả năng ứng phó.Tôi đến là muốn nói với ông về chuyện giúp thằng bé khai mở linh thần ngay,bởi tháng nữa tôi có chuyện phải đi xa chắc cũng hết con trăng mới về được,nên sợ có chuyện chẳng lành cho mọi người.


Ông Phúc nghe cũng có lý,bởi theo thầy Bảy nói thì Nhân chỉ đủ khả năng chế ngự những vong hồn hay âm binh yếu,còn những âm quỷ mạnh hay tà linh thì thằng bé không đủ sức đấu,nên chỉ còn cách đó mới trụ được đến khi thầy về.Ông biết đến lúc để con mình bắt đầu gánh vác trách nhiệm trời phật đã giao phó,tự an ủi xong thì nhìn qua thầy gật đầu đồng ý.


Đúng như thầy Bảy nói,hơn một tháng trôi qua trong thôn không còn chuyện lạ nào xuất hiện,cuộc sống người dân cũng trở lại bình thương.


Từ ngày Lý Nhân lĩnh ngộ được đạo pháp của thầy bảy cộng thêm khai mở linh thần thì cậu luôn chăm chỉ tu luyện để nâng cao thêm pháp chú và linh lực.Chẳng hiểu do căn duyên tiền kiếp hay bằng sự cố gắng bản thân mà thằng bé đã thành thuộc mọi bùa chú từ việc vẻ đến khai triển linh hoạt.Còn có thế bói được những việc rắc rối sắp sảy ra.dù con mình được người dân yêu mến vì tài giỏi nhưng đối với ông Phúc đó lại là nỗi lo hơn là niềm vui.Không cần nói thì mọi người cũng biết được phần nào nguyên nhân,bởi trên đời này lòng ganh tỵ và sự ích kỷ luôn tìm ẩn bên trong mỗi người,có những kẻ không chấp nhận mình thua thiệt nên đã tìm đủ cách để tiêu diệt cái mình không ưa.Lý Nhân,cậu bé được sinh ra trong một hoàn cảnh huyền bí xen lẫn kỳ quái.Bằng chứng là lời thầy và chính miệng cậu ta đã thừa nhận,mình là một con rắn tu luyện lâu năm nên được hóa kiếp làm người.


Đến hôm nay thì mọi rắc rối mới thật sự kéo đến,khi cả nhà đang ngồi chơi thì Lý Nhân đi ra cửa đứng chấp tay sau lưng,một dấu hiệu khiến ông Phúc rất sợ,bởi những lần cậu bé đứng như vậy là y rằng có chuyện sắp sảy ra.Cái lo của ông quả không thừa,vừa lo sợ xong thì thằng con quá bí ẩn này đã nói làm hai vợ chồng kinh ngạc.


-Lý nhân:Đúng là một ngày xấu tệ mà,xem ra phải chờ đợi nữa rồi.hazzz


-ông phúc:Nhân con nói gì mà cha không hiểu gì hết vậy hả?


-Lý nhân:big_smile:ạ con nói là hôm nay là ngày cực kỳ xấu,bởi đêm nay ai đi bên ngoài nhất định sẽ mang vận xui vào nhà,nếu cộng thêm mệnh xấu thì coi như mất mạng như chơi.


Hai vợ chồng cũng chẳng hiểu về mấy cái bói toán này nên chẳng hỏi thêm,nhưng thằng bé vẫn đứng với tư thế đó làm ông không khỏi lo,bỗng nó quay lại nhìn ông bà nói.


-Con ra ngoài một lúc,khi về con sẽ gọi cửa cha mẹ cứ ngủ trước đi.


Nói rồi Nhân quay đi nhanh như sợ ông bà cản lại,nên hai người chỉ biết nhìn nhau mà ngơ ngác thêm phần lo lắng.


Khi ra ngoài Nhân đi thẳng về hướng đông nam để tìm gì đó,đi gần nửa canh giờ thì mới dừng lại trước mặt là một con sông không lớn lắm,đứng hồi lâu cậu mới từ từ đi đến gần bờ lấy một lá bùa vàng đọc thầm trong miệng gì đó rồi thả lá bùa xuống nước.Quá lạ khi lá bùa vừa chạm nước lại bốc cháy lên,rồi tan biến vào nước những cái đáng sợ hơn sắp diễn ra mới làm người ta phải chết đu nếu nhìn thấy lần đầu.


Nước bắt đầu sôi lên những làn khói trắng cũng xuất hiện mỗi lúc một nhiều,Nhân lui về sau vài bước rồi đứng dang hai chân ra chấp hai tay về sau lưng,cái tư thế đứng này khiến ông Phúc sợ hãi,bây giờ cậu bé làm lại chứng tỏ sắp có cuộc chiến thật sự thì phải....


Từ trong làn khói trắng đó từ từ hiện ra một nhân ảnh to lớn kỳ quái...tuy chưa thấy rõ mặt nhưng cái làm người ta phải chết khiếp đó chính là mắt to như hai bát dùng cơm...gầm gừ trong miệng như đang tức giận khi có kẻ làm phiền.


-Lý nhân:Hôm nay ta cho ngươi một cơ hội để theo ta,ngươi thấy thế nào?


Đúng là phong thái rất đỉnh đạt,nhưng đáp lại lời nói oai uy ấy là tràng cười muốn xe tan màn đêm.


-Kakakaka...một tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà dám ngông cuồng thế cơ à kaka.


Có lẽ cậu ta không thích bị người khác xem là cậu nhóc nên đã ra tay chứng tỏ khả năng của mình.


Một lá bùa được cậu bé phóng ra bay thẳng đến tên quái dị kia làm hắn cũng bất ngờ né tránh,hắn nhìn thẳng về Nhân mà nói từng tiếng giận dữ hơn.


-Thằng này láo thật,được để coi ngươi có bản lĩnh đến đâu...gừmmm


Một làn hắc khí bay thẳng đến như một con thú hung dữ nhưng Lý Nhân lại rất điềm tỉnh đứng vững vàng hay ta vẫn chấp sau lưng đợi cho làn âm khí đó bay gần tới cậu bé mới la lớn.


Phát...ầm...ầm...


Hai tiếng nổ lớn làm mặt đất rung chuyển,nước dưới sông bắn tung tóe lên trên tên thủy quái kia cũng bất ngờ không hiểu Lý Nhân dùng gì để phá làn hắc khí của hắn.


-Ngươi là ai không cần bùa không linh lực lại phá tan hắc khí của ta khá dễ dàng thế à?


Lý Nhân vẫn đứng đó bình tĩnh nói nhẹ nhàng.:Ta muốn đem tài đức của mình giúp trần gian,nên muốn tìm ngươi để cùng nhau sát cánh vậy mà ngươi lại không hiểu chuyện còn muốn đánh với ta.


-Đây không phải là khẩu khí của một đứa trẻ lên mười,có thể giấu cả kim quan lẫn linh thần đúng là một kẻ khá bí ẩn đấy.Vậy ngươi muốn ta theo phù tá thì hãy cố đánh bại ta cái đã,ta chẳng dư thời gian theo phò tá những kẻ tầm thường muốn làm anh hùng đâu.


-Lý nhân:Được,vậy ta sẽ cho ngươi thấy ta là ai...


Lý Nhân nhảy lên xoay người một cái đã hóa thành một con xà Linh rất lớn,trên người kim quan luôn lấp lánh và phía sau lúc ẩn lúc hiện bảy ánh sáng mờ ảo kỳ lạ khác.Tên thủy quái kia như không tin là một Linh Xà trong truyền thuyết lại xuất hiện ngay đây...


-Không...Tại sao một Linh Xà ngàn năm lại xuất hiện tại đây hả? Nếu vậy ngươi chính là kẻ được cho là bất tử pháp thuật vô song,cộng thêm thiên ấn chư tiên ban tặng thì chẳng còn ai đánh bại được ngươi còn gì.


-Lý nhân:Haha đúng là ta có được sức mạnh của một linh thần có thể nói cũng nằm trong những linh thú mạnh nhất của tam giới,nhưng trong ma đạo không thiếu gì kẻ rất mạnh một mình ta khó lòng chống lại được những tên đó.Ta cần một người thân cận cùng ta trên con đường cứu nhân độ thế.


-Nếu vậy lý do gì ngươi lại tìm ta mà không phải kẻ khác chứ hả?Ta chán cảnh trần tục nên xuống tận Tuyệt Cốc Thủy để ẩn thân vậy mà vẫn bị ngươi tìm được quấy rối.


-Lý Nhân:Theo như ta biết ngoài ngươi ra thì không ai thích hợp hơn,ta là rắn,ngươi là Hắc Long Tinh một trên cạn,một dưới nước kếp hợp lại thì khác nào hổ thêm cánh chứ hả?


-Haha ngươi bây giờ dù có pháp thuật hay Thiên ấn thì với thân xác là con người thì ngươi không thể nào dùng được toàn bộ sức mạnh thật sự thế làm sao cứu nhân độ thế chứ hả?


-Lý nhân:Chính vì thế ta muốn người giữ bình yên cho nơi này vài năm,khi ta lớn có thể lãnh ngộ được toàn phần sức mạnh lúc đó sẽ cũng nhau vạn lý di hành.Ngươi cứ suy nghĩ kỹ tối mai đến trả lời cho ta.Trần gian còn lắm nỗi đau do bọn tà ma quấy phá ta mong ngươi hãy nghĩ cho những bá tánh luôn kính cẩn tôn thờ những thần linh hộ thể của họ,theo như ta biết ngươi cũng được nhiều người lập miếu hương khói quanh năm chẳng lẽ ngươi phụ tấm lòng của họ?Thôi ta về đây.


Nói xong Lý Nhân quay bước đi không cho Long Tinh nói được lời nào,mà xem ra những câu nói của cậu đáng phải suy nghĩ nên khiến cho Long Tinh đứng đờ người ra mà không biết phải làm sao.Khi bóng dáng của Nhân biến mất thì long tinh cũng dần tan biến sau màn sương trắng mờ ảo.


Ông Phúc vẫn ngồi đợi cửa con,nên khi Lý Nhân vừa vào ông đã đi đến hỏi ngay.


-Con đi đánh nhau với bọn quỷ ma đó phải không? Con có bị gì không hả?


Ông kéo nhân lại coi khắp người miệng luôn hỏi làm cậu bé cũng ngơ ngác,nhưng dù còn bé nhưng Lý Nhân vốn là một Linh Thân nên có thể hiểu được mọi sự lo lắng yêu thương của cha mẹ dành cho mình là thế nào,nên cậu chỉ cười rồi an ủi lại cha.


-Cha đừng lo,con đi gặp một người bạn nhờ chút việc chứ không có đánh nhau đâu.Từ nay con sẽ không làm gì khiến cha mẹ lo lắng nữa đâu,tin con đi cha!


Ông ôm lấy con vừa cười vừa khóc trong niềm vui lớn,bởi dù sao con mình cũng là một thần tướng nên nhất định một ngày nào đó nó sẽ đi giúp đời,cái ông cần là lúc này ông muốn chăm sóc cho con được những điều tốt nhất đến khi nào Nhân đủ khả năng tự lo cho mình.


Vài ngày sau Nhân đang chơi ngoài sân thì bỗng đứng lên đi thẳng ra bên ngoài đường nhìn lên trời một lúc lâu rồi quay lại.Hành động của cậu đã bị ông Phúc nhìn thấy nhưng ông không nói,bởi nhiều lần thấy Nhân có những cử chỉ lạ nên ông quen và biết thằng bé đang nói chuyện hay nhìn cái gì đó bên thế giới bí ẩn mà chỉ có mình nó mới biết.


Tuy không hiểu lý do con làm gì những khi hành động của Nhân dứt thì một hiện tượng lạ xuất hiện,đó là một dãy mây mày hồng cứ lúc ẩn lúc hiện trên nốc nhà,ông nhìn ra con trai thì thấy thằng bé chỉ cười rồi quay lại chơi với đám bạn cùng trang lứa.


Bỗng từ đâu một cơn cuồng phong xuất hiện,Nhân đang chơi thì bị nhấc bỗng lên ông Phúc hoảng hốt chạy ra cứu con nhưng chẳng hiểu ông không thể nào đến gần được con,nhìn Lý Nhân như đang bị bóp nghẹn mỗi lúc cậu càng yếu đi,cơ thể bắt đầu tím tái lại từ từ chìm vào hôn mê ông Phúc đứng đó gào khóc bất lực vì không thể làm được gì cho con...


Lúc này Nhân gần như đã chết,toàn thân chẳng còn cử động lúc này một màu làn khói đen bao trùm lấy thân xác của cậu...Hai lá bùa từ xa bay đến phát ra tiếng nổ làm tan đi làn khói đen Nhân cũng rơi xuống đất nằm bất động.


Thầy Bảy xuất hiện liền tung bùa đánh nhau với làn âm khí kia,được một lúc thì Hắc Long cũng xuất hiện hai đánh một nên chỉ một lúc đã giành được ưu thế.Có lẽ âm quỷ kia biết không đấu lại hai người nên đã nhanh chóng tạo ra một trận cuồng phòng làm cản tầm nhìn để tẩu thoát.


-Thầy bảy:Tên này thâm hiểm thật,lựa thời cơ ra tay rất may ta đến kịp,hazzz.Cám ơn Ngài đã ứng cứu kịp thời,nếu không...


Thầy nhìn qua Hắc Long nói xong thì đi thẳng đến chỗ Nhân đang nằm,ông Phúc đang con mà khóc thầy đến vỗ vài ông trấn an.


-Ông đừng lo,thằng bé không nguy hiểm đến tính mạng đâu chúng ta đưa nó vào nhà để tôi trị thương.


Hai ông lão đưa Nhân vào nhà thì Hắc Long bên ngoài đã hóa phép làm ra một vòng tròn rộng bao cả ngôi nhà lại bên ngoài cổng cũng được bảo vệ.Có lẽ Hắc Long sợ Nhân bị đánh lén như vừa rồi nên mới tăng vòng bảo vệ ra xa hơn.Người dân nghe tin nên cũng đến rất đông thăm hỏi con trai ông Phúc,nhưng được ông ra nói và kêu về vì con ông không sao.Tầm hai canh giờ sau thầy Bảy bước ra ngoài đứng đó nhìn quanh rồi lên tiếng nói.


-Ngài có biết âm khí lúc nảy xuất phát từ đâu không? Tên đứng sau cũng khá am hiểu về gia đình cậu ta đấy.


-Hắc long:Tôi cũng quá sơ ý nên chỉ hóa phép bảo vệ ngôi nhà mà không có mặt ,không ngờ hắn đã đến tận đây để ra tay.Thầy yên tâm,tôi sẽ sớm tìm ra được kẻ đứng sau chuyện này cho.


Nói xong thì Hắc Long biến mất,còn mình thầy Bảy đứng đó đưa đôi mắt già nua nhìn về khoảng không vô định mà thầm thở dài.Hơn ai hết thầy biết rõ mối nguy cho Lý Nhân mỗi lúc một nhiều,Nên cần có một cách nào đảm bảo an toàn cho cậu bé mọi lúc thì may ra giữ được mạng đến khi đủ sức lãnh ngộ được nguyên thần của mình.


Đang đứng nghĩ bâng quơ thì ông Phúc từ trong đi ra lên tiếng.


-Sao chưa tối mà bọn quỷ lại dám đến hại con tôi vậy thầy?


-Thầy bảy:Ông cứ yên tâm đã có người đi tìm hiểu và giải quyết vấn đề đó rồi,chuyện chiều nay theo tôi thì kẻ đứng sau đang muốn nhân cơ hội thằng bé chưa đủ linh Thần nên muốn ra tay trừ hậu quả về sau ấy mà.



-Hắc long:Theo tôi thì có thể một kẻ đã đắc đạo chánh pháp nay bị ma đạo kéo chân lầm đường nên mới có một linh ấn mạnh như vậy.


-Thầy:Ừmmm xem ra ngài nói có lý đấy,nếu thật sự như vậy thì đúng là đáng lo,đáng buồn hazzz.


-Hắc long thắc mắc:Đáng lo thì đúng vậy đáng buồn là sao hả? Đừng nói ông đang thương tiếc cho kẻ lầm đường đó à?


-Thầy:Nếu linh ấn mạnh như vậy chứng tỏ kẻ đó đã tu luyện rất lâu mới đạt được,vậy mà để ma đạo kéo lệch hướng như vậy chẳng phải quá tiếc hay sao.


-hắc long:Thôi tôi chẳng cần biết kẻ đó tu bao lâu,nếu đã lạc hướng tôi nhất định phải trừng trị thôi. Bây giờ tôi về nghỉ ngơi đây,có gì ông cứ gọi tôi.À ta đã khởi pháp bảo vệ ngôi nhà này rồi đấy,phạm vi nửa dặm nên ông cứ yên tâm,nếu cậu ta không ra khỏi thôn này thì sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Chào ngài!.


Nghe nói thầy cũng yên tâm phần nào,bởi Hắc Long từng là Giao Long của Thiên đình,chỉ vì ham vui mà phạm trọng tội nên bị đày xuống âm giới canh giữ Hoàng Hà,ngàn năm qua do có công nên được lên giữ bình yên cho nhân gian trên Dương Hà.Lý Nhân cũng từng là một Giao long do tu luyện nên dần dần chuyển hóa được làm người,vì thế mà cậu mới có thể tìm được Hắc Long nhờ phò tá.Pháp thuật của Hắc Long thì rất ít âm quỷ sánh bằng,chỉ là do sơ ý nên mới để Nhân bị đánh lén dẫn đến nguy kịch như bây giờ.Thầy tạm gác qua bên đi vào xem tình hình của Lý Nhân và tìm hiểu lai lịch nhóm đạo sĩ có linh ấn mạnh kia từ đâu xuất hiện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang