Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những cái xấu bắt đầu trỗi dậy,bọn nó có muôn hình vạn chạng nên muốn đối phó hay tiêu diệt hết đó là một việc vô cùng khó khăn.Cộng thêm những âm hồn ngạ quỷ này bọn nó được hình thành từ những tâm địa độc ác và ích kĩ của con người,chính vì thế mà hôm nay cả làng đang phải gồng mình để đối phó để mong giữa được mạng sống nhưng mà chuyện đang càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Hàng trăm con người đang nằm ngon giấc nhưng đâu hay mối nguy hiểm đang tiến tới và tính mạng của họ chẳng khác nào “Ngàn cân treo sợi tóc...”
Mộc Tinh là một yêu tinh có pháp thuật rất cao thâm,nó được coi là một trong “Thập quỷ tinh vương” đã từng làm kinh động tam giới từ hàng ngàn năm qua.Cái khó đối phó với Mộc Tinh chính là nó có thể hóa thân thành những thân cây mà không một nhãn thần nào có thể soi ra được,nên chúng có thể lẫn tránh một cách dễ dàng nên vài trăm năm qua không một ai tìm ra được tung tích,thế nhưng hôm nay bọn chúng lại xuất hiện ngay chỗ mà Nhân đang ra sức bảo vệ cho người dân.
Xương Cuồng chính là những cây cổ thụ có tuổi đời lên vạn năm,do sống lâu nên hấp thụ linh khí của trời đất rất nhiều vì thế mà dần dần bọn chúng đã tiến hóa thành yêu tinh, nhưng lại có một vấn đề khiến không ít thần Phật cũng không hiểu đó là Xương Cuồng vì sao có thể hấp thụ được linh khí của đất trời và âm lực vô song của âm ngục từ đâu?...Chính vì thế mà Xương Cuồng có thể linh hoạt sử dụng mọi phương pháp để đối phó với các thần trong những cuộc giao tranh ở thời kỳ sơ khai .
Có lẽ Nhân không biết một điều rất quan trọng vì cứ nghĩ phong ấn của mình có thể ngăn được cả Mộc Tinh,nhưng sự thật thì chẳng phong ấn nào mà nó không phá giải được,nên Nhân không hề hay biết mối nguy sẽ tới bất ngờ và anh sẽ không bao giờ trở tay kịp.
Lúc này trời cũng đã bước sang giờ tý,nhưng không hiểu sao ở ngay nơi Nhân tạo phong ấn lại có một người đang đứng đấy...Đây phải nói chính là lúc nguy hiểm nhất bởi ai cũng đã ngủ say nhưng phong ấn lại có người đang đến định phá.
Nhưng qua một lúc hắn ta vẫn đứng đó mà không làm gì,xem ra kẻ bí ẩn này là ai ? cớ gì hắn lại đến đây giờ này? Nhưng cũng có thể là người bí ẩn đã từng giúp cho Nhân và ông Lý thắng cuộc chiến đầu?
Ò...ó...oooo
Tiếng gà rừng báo hiệu cho một bình minh nữa lại về trên thôn bảng hiền hòa này,báo hiệu cho mọi người biết mình vẫn còn nhìn được ánh mặt trời của ngày mới,bởi ngay lúc sự sống của mọi người rất ngắn ngủi,nếu chẳng mai bọn thầy tà kia quá mạnh thì coi như số phận của hàng ngàn người sẽ chẳng còn thấy ánh nắng của ngày mới nữa...
Ông Lý bước ra ngoài sân mà nhìn quang cảnh vừa hài lòng lại vừa luyến tiếc,bởi không ai biết cảnh vật tươi đẹp hiền hòa này còn giữ được bao lâu...Nhân lúc này cũng bước ra ngoài đến đón không khí của bưởi sớm mai thì gặp ông Lý nên hai người tản bộ một vòng kiểm tra phong ấn của mình rồi tranh thủ ngắm cảnh ban mai của núi rừng một lần.
Vừa đi Nhân mới hỏi lại ông Lý .
_Ông bảo Mộc Tinh nó rất mạnh thế những phóng ấn của mình tạo ra có chặn đường nó không hả ông?
_ Chết rồi...
Ông lý la lớn khi nghe Nhân hỏi lúc này cả hai nhìn nhau rồi chạy nhanh đến phong ấn bởi ông Lý đã quên nói cho Nhân biết phong ấn chẳng thể ngăn được Mộc Tinh xâm nhập...
Đến nơi cả hai thở phào nhẹ người khi mọi thứ vẫn ổn không có dấu hiệu bị phá,lúc này Nhân mới hỏi thêm.\
_Ông có thể kể thêm về mộc tinh này được không ông,bởi dù sao ta biết rõ đối phương thì tốt cho mình mà.
_Ông Lý: Đúng là may mắn đấy bởi Mộc tinh có âm lực lẫn Linh khi của đất trời nên vì thế mà không một bùa chú nào làm hại được nó,ta còn nghe đâu nó đã có thời gian được phong là thần nữa đấy,nhưng mà không rõ nguyên nhân gì nó lại chọn con đường ma đạo để theo.
_Nhân:Nếu đã từng làm thần thì bùa chú đâu khắc chế được rồi,thế mình làm hai phong ấn này xem ra chẳng ích lợi rồi?
_Ông lý: Mà nè cậu có thấy lạ cái này không,nếu bọn nó có cả Mộc Tinh thì sao không tấn công vào luôn hả? Bởi trước sau gì đâu có bùa nào khắc chế được mộc tinh nên mình khó mà thắng được còn gì?
_Nhân:Bây giờ ông nói con mới nghĩ ra,vậy là Mộc Tinh này không phải do bọn nó sai tới,cũng có thể nó vô tình xuất hiện tìm kiếm gì đó xong chúng ta lại vô tình phát hiện ra nên nó quay lại ẩn trốn nữa?
Ông LÝ: Ừm có thể lắm đấy bởi nếu bọn kia có Mộc Tinh trong tay họ chẳng cần cho đám âm binh ngạ quỷ kéo đến làm loạn nơi này như thế đâu,nhưng mà sao Lão vẫn thấy có gì đó không được yên tâm lắm...
Hai người còn đang đứng bàn tính và suy nghĩ về Mộc Tinh thì từ trong làng vài người chạy hối hả ra với nét mặt hoảng sợ tột độ...
-Thầy ơi... mau...mau cứu mạng thầy..
_Ông Lý hỏi lại: Thế có chuyện gì mà các cậu hoảng loạn như thế hả?
_Dạ có quái thú bắt người ăn thịt thầy ơi...
_Nhân thấy lạ hỏi :Các anh nói gì thế ?Quái thú thì chúng tôi đâu làm gì được nó,chúng tôi chỉ đối phó với cô hồn ngạ quỷ mà thôi.
Một người trung niên mới lên tiếng nói rõ hơn sự việc.
_Chuyện là thế này,bọn tôi vừa rồi có đi ra con suối gần bìa rừng để câu mớ cá,do mấy nay không làm gì nên đồ ăn đã cạn nên định ra kiếm ít cá, nhưng mà vô tình thấy một con quái vật kinh lắm cứ như đó là khúc cây vậy đó,lúc đầu bọn tôi nghĩ ai trong nhóm đùa nên có một người đi lại gần để xem là ai thế là bị nó đâm xuyên qua người rồi kéo anh ta đi thẳng vào rừng luôn...
Không cần nói thì hai người cũng có chung suy nghĩ,đó chính là Mộc Tinh...nên nhìn nhau mà thầm thở dài rồi ông Lý lên tiếng.
_Ông lý: Sao mọi thứ càng lúc càng khó hiểu thế này,cuối cùng nó muốn gì hay ai sai khiến nó làm vậy?Bởi theo như lời các bậc tiên thánh thì Mộc Tinh hàng ngàn năm qua đã không xuất hiện hay nghe nói bọn nó bắt người ăn thịt,do trước giờ không một ai thấy chỉ khi nào bị tấn công đến đường cùng thì mới tấn công lại,vì lý do đó mà ngày xưa nó được xem như một vị thần của núi rừng.
_Nhân: Ông ơi có khi nào bọn đó ngủ lâu nên giờ đói đi kiếm thức ăn thì sao?
_Ông lý quả quyết: Không đâu ,theo như lời kể lại thì bọn này chưa từng có ai thấy nó ăn thịt người,có đánh trả lại vì bị dồn vào đường cùn mới giết người thì đã từng xảy ra.
_Nhân:Sao con yêu tinh này khó hiểu về nó quá vậy ông,thế mà lại không có tư liệu cổ nào kể rõ hơn về chúng,bây giờ ta cũng không biết làm sao đối phó với nó luôn.
Có lẽ vấn đề lần này không không đơn giản như hai người nghĩ,từ sự việc đến những tên thầy tà hay yêu tinh ngàn năm kia vẫn là con số không chưa tìm được lời giải. Nhân không may hay thời thế vô tình khi anh ra đi cứu giúp đời lại gặp ngay chuyện quá khó,không biết Nhân sẽ tiếp tục đương đầu hay từ bỏ mà quay về với gia đình sống cuộc đời yên bình?
Bởi theo như bản mệnh của Nhân thì muốn sống một cuộc sống an nhàng tự tại là vô cùng dễ,bởi dù nơi đây có bão tố hay quỷ dữ tàn phá thì cũng không có khả năng quê nhà anh cũng bị mà dù có thì với đạo pháp cộng với linh lực thuần khiết bản mệnh cũng đủ giúp anh bảo vệ được mình. Lúc này ông LÝ dường như cũng đang suy nghĩ như vậy nên ông nhìn qua Nhân nói với giọng điệu buồn thảm .
_Ta nghĩ cậu hãy từ bỏ mà quay lại quê nhà phụng dưỡng cha mẹ già đi ,bởi kẻ thù lần này không dễ gì đối phó cộng thêm thực lực của họ vô cùng mạnh nhưng quá bí hiểm khiến ta không có cách nào nắm bắt được sự việc.
_Nhân: Nếu gặp chút khó khăn đã nản trí vậy sao có thể đáng mặt nam tử hán được hả,dù có chết cũng phải làm được gì đó cho người khác,nếu bọn chúng không muốn ra mặt thì mình sẽ đến tìm họ vậy.Ông hãy ở lại bảo vệ cho người dân con sẽ ra khiêu khích để bọn chúng phải ra mặt.
Nói xong Nhân quay bước đi thẳng ra khỏi làng mà không đợi ông lý nói thêm lời nào.Ông cũng chỉ biết nhìn theo mà thầm hài lòng,tuy biết mình anh đi như vậy vô cùng nguy hiểm bởi kẻ địch chẳng biết đông ít mặc dù Nhân có đến 7 mạng nhưng vẫn có cách để giết anh một lần,hiện tại thì tình hình không cho phép hai người có lựa trọn khác đành phải liều một lần.
Nhân đi rồi ông lý cũng trở lại làng,những người kia thấy nên hỏi.
_ Thế một mình cậu ấy đi có quá nguy hiểm không ạ?
_Ông lý chỉ khẽ cười nói:Đừng quá lo sẽ ổn cả thôi, bây giờ mọi người theo tôi vào làng để làm vài việc .
Ông lý cũng là một người vô cùng bí ẩn đến nay Nhân cũng không rõ thật ra ông ấy là ai nhưng cái anh cảm nhận ông là người tốt chứ không có thêm thông tin nào nữa,cách hành xử kỳ lạ này tuy hơi vô tình nhưng xem ra ông có cách gì đó để giúp cho Nhân .
Lúc này trong rừng Nhân một mình đi tìm Mộc Tinh bởi anh biết nó vẫn ở đây ,nhưng cái khó là Mộc Tinh quá tinh ranh cộng thêm pháp lực rất cao thâm nên Nhân sẽ khó mà tìm được.
Nhân tự nói một mình”Không cần biết ngươi là ai,một khi làm hại con người là phải tiêu diệt..”
Lời nói và ánh mắt sắc lạnh của anh đã xuất hiện trở lại,đây cũng là dấu hiệu cho thầy sự phẩn nộ trong Nhân đã tới giới hạn.
Nhân bắt đâu dùng linh thú của mình để triệu tập Linh Xà để truy tìm tung tích của mộc tinh,anh thì lại dùng đến ấn chú của thầy cho mở ra một kiết giới rồi ngồi thiền dùng linh thần đi tìm mộc tinh.
Bởi Linh Thần của Nhân vốn dĩ là một Linh Xà tinh nên có thể dễ dàng phát hiện những âm khí hay tà ma dễ hơn người khác nhiều lần.
Thế mà qua ba canh giờ truy tìm vẫn không sao tìm được nên Nhân quay lại thân xác và bắt đầu suy nghĩ cách để dụ Mộc Tinh xuất hiện.
_”Nếu nó là một linh vật cổ thì chắc chắn phải tìm kiếm nơi nào đó để hấp thụ linh khí,nếu mình làm cách nào xem ra sẽ dụ nó xuất hiện...”
Nhân quyết định sẽ mạo hiểm dùng cách này để dụ cho Mộc Tinh lộ diện,cách này có thể các thần hay linh tiên cũng biết nhưng họ mang trong mình linh lực thuần khiết nên khó làm được,còn bản mệnh của Nhân vốn là Linh Xà nên có cả hai âm lực và linh lực thuần khiết rất giống với mộc tinh.
Tuy mộc tinh biến hóa khôn lường nhưng vẫn có một điểm yếu đó là bị thu hút bởi một âm lực thuần khiết ,chính vì thế mà âm lực của nó cực kỳ mạnh do thường tìm đến những nơi có âm lực thuần khiết để hấp thụ và Nhân vô tình nghĩ ra cách này để dụ Mộc tinh xuất hiện.
Thật ra Nhân cũng là một linh vật ngàn xưa nhờ hấp thụ linh khí đất trời và khổ công tu luyện qua hàng ngàn năm nên mới có thể đạt được cảnh giới bất tử,chính điều đó đã giúp Nhân hiểu nếu Mộc Tinh cũng là một Linh Vật cổ như mình thì chắc chắn muốn tăng thêm pháp thuật phải tìm kiếm hấp thụ thêm linh khí của đất trời thì mới duy trì được bản mệnh.
Nhân bắt đầu triệu tập Thất Tinh Xà lại và cho chúng tạo ra một âm lực cực mạnh ,nếu mộc tinh nằm trong bán kính 10 dặm nhất định sẽ biết mà tìm để.
Nhân lúc này hóa thân thành một con mãng xà bò lên cây cao để quan sát xung quanh và cuối cùng thì suy nghĩ của anh đã đúng,Mộc Tinh thật sự bị thu hút bởi âm lực ấy mà tìm tới nơi...
Nhân vẫn lặng lẽ trên cao quan sát lúc này thì anh mới thật sự nhìn được hình dạng của một trong Thập đại yêu tinh cổ xưa của trần gian...Nó chẳng khác nào một cái cây khô biết đi,chỉ khác mỗi cái là có đầu mắt mũi miệng còn tay chân là nhánh cây và rể. Có lẽ vì thề mà một khi phát hiện kẻ thù nó hóa thân thành cây hay một khúc gỗ chết nằm dưới đất, thì dù mắt thần cũng không thể soi ra bởi nó vốn là một cái cây thực thụ,khi biến hình thì hoàn toàn là một thân cây nên chẳng một ai tìm được nó dù nó đang ở ngay trước mặt.
Nhân lúc này đã hóa thân thành mãng xà nên không anh từ từ bò xuống rồi trở lại thành người khiến cho Mộc Tinh bất ngờ,nhưng khi vừa thấy có người xuất hiện thì liền hóa phép để biến đi nhưng rất may anh đã chuẩn bị từ trước khi nên những linh xà đã nhanh chóng bao vây tạo ra một phong ấn không cho mộc tinh trốn thoát.
Khi bị vây hãm Nhân yên tâm đi đến để hỏi vì sao một linh vật lại hóa thành một yêu tinh đi giết hại người vô tội,có lẽ anh đã được cha và sư phụ mình dạy cách đối nhân xử thế nên Nhân mới bình tĩnh hỏi rõ nguyên nhân mới ra tay.
Lúc này Mộc Tinh bỗng bình tĩnh lạ thường không còn tỏ ra sợ hãi khi mới trông thấy Nhân,rồi từ từ nói .
_ Có gì mà ngươi lại khó hiểu,xưa kia ta cứu giúp biết bao người chấp nhận làm một linh vật quèn cho bọn nó ,ấy thế mà chưa bao giờ ta được xem trọng hay được con người thờ phụng đã vậy còn luôn bị mang tiếng mỗi khi có người bị giết hay mất tích. Ta đã nhiều lần lên tận tiên giới để trải lòng ấy vậy mà bọn họ lại chế nhạo ta là một yêu tinh xấu xí hôi hám...đã không được minh oan còn bị trách phạt đủ kiểu,thế ngươi nói xem ta cần gì phải phục tùng bọn họ nữa kia chứ hehehe.
_Nhân:Ngươi nói cũng đúng nhưng đâu nhất thiết phải đi vào ma đạo để từ bỏ đạo hạnh tu luyên hàng ngàn năm qua của mình.Ấy thế còn giết người vô tội nữa là sao?
_Ngươi nói nghe hay nhỉ,ta ở trong giới yêu tinh chẳng thua kém một ai không quỳ lụy kẻ nào sống tự tung tự tại không thích hơn làm con chó của kẻ khác à?
_Nhân: Xem ra ngươi đã không muốn quay đầu thật rồi,nếu đã vậy ta sẽ không để ngươi làm hại thêm một ai nữa...
_Hehehe ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta à...ta chỉ muốn biết xem ngươi sẽ làm gì thôi chứ mấy con linh xà này mà đồi giữ chân ta sao hehe...
Nói xong hắn chỉ dùng tay vẫy một cái đã khiến cho tất cả linh xà văng ra xa rồi đứng đó mà cười lớn như chế nhiễu Nhân,quả thật quá bất ngờ khi thất tinh xà lại bị đánh bại một cách dễ dàng đến thế nếu vậy khả năng hiện tại của Nhân xem ra cơ hội thắng không cao rồi,nhưng với quyết tâm không để những tà ma quấy rối cuộc sống người dân nên Nhân đành phải dùng toàn lực đánh,nếu chẳng may chết thì cũng không thẹn với lòng.
Hai bên lao vào đánh nhau mà không cần phải chuẩn bị hay dùng chú pháp,đơn giản vì cả hai đều là linh vật nên có dùng cũng không ăn thua mà chỉ coi võ thuật của ai cao hơn mà thôi.
Thế là một trận đánh kinh hoàng diễn ra từng đường kiếm và những linh lực cứ thế không ngừng tung ra làm cho cảnh vật xung quanh bị tàn phá khủng khiếp...
Những tiếng nổ lớn phát ra đến nỗi tận trong làng cũng nghe thấy,mọi người thì hoang mang bởi không ai biết chuyện gì đang diễn ra ngoại trừ ông Lý.Ông cũng thầm lo cho Nhân vì không biết anh đang đánh nhau với ai,cho dù biết thì ông vẫn thấy lo bởi có nhiều kẻ thù cần đối phó mà bên nào cũng rất mạnh và bí hiểm nên có thể nói đây là cuộc chiến sinh tử của Nhân...
Lúc này bên trong rừng trận đánh đã làm kinh động đến vạn sinh linh đang cự ngụ nơi đây,do cả hai là những linh vật huyền bí võ thuật cũng như pháp thuật đều rất mạnh nên từ xa ông Lý nhìn được vô vàng âm hồn ngạ quỷ lẫn thú rừng tháo chạy thục mạng. Có lẽ trận đánh quá ngây cấn và tàn bạo nên đã làm rung chuyển những ngọn núi gần đấy chính vì thế mà đã động đến một nhóm người bí ẩn đang tụ hợp làm gì đấy trên một ngọn núi cách đó không xa.
Một người tóc đã bạc đang đứng nói gì đó những bị tiếng nổ và linh lực phát tán khiến ông ta cũng ngưng lại mà nhìn về hướng đang có linh lực phát ra mà cũng hiện sự bất an nói.
_Không ngờ ở đây lại có những linh thần mạnh như vậy...
Còn số người còn lại trong nhóm thì có phần ngạo mạng hơn mà cười khuẩy nói mỉa mai.
_ÔI mấy kẻ ngu ngốc chỉ đang cố tranh tài cao thấp mà thôi,với nguồn linh lực tỏ ra thì cho thấy bọn họ cũng chẳng đáng sợ lắm đây Huynh .
Lão đại kia quay lại nhìn kẻ vừa nói mà hỏi : Thế mà mày định làm chuyện lớn khi không hiểu rõ thực lực của đối phương,ta dám chắc những kẻ ở đấy có thể giết ngươi không quá ba chiêu đấy. Nếu đã không biết thì đừng nên để người khác biết mình ngu ngốc như vậy.
Bị chửi nên hắn ta cũng ức lắm nên lui về sau không dám nói thêm lời nào,lúc này trận đánh có lẽ đến lúc kịch tính nên nguồn linh lực kinh khủng đã bắt đầu xuất hiện ...ánh sáng vàng soi rõ lên tận mây và rồi một vụ nổ kinh thiên động địa phát ra...ẦMmmmm sức ép đã lan tỏ phá nát hàng chục ngôi nhà của người dân trong thôn ... không những nhà cửa bị phá mà cả ngọn núi nơi nhóm người bí ẩn kia đang ở cũng bị tan tành...vài người trong nhóm đã bị trọng thương vì không kịp tránh né đến giờ thì kẻ lớn tiếng chế nhạo kia đã nằm đấy mà mặt nhăn nhó đau đớn,lão đại quay lại hỏi một cách mỉa mai hắn ta.
_Sao rồi hả, bây giờ còn cười kẻ khác hay không? Chỉ là linh lực phát tán thôi đã gần lấy mạng ngươi được rồi vậy mà còn muốn đánh người ta hehe đúng là ngựa non háo đá.
Có lẽ lúc này hắn mới hiểu cái giá phải trả khi chưa biết rõ đối phương đã vội coi thường,dù đang đau đớn nhưng hắn cũng phải thốt lên.
_Làm sao lại có thể như thế kia chứ? Bọn đó là ai sao lại có được linh lực mạnh đến vậy hả sư huynh?
Ánh mắt của những người còn lại cũng đang nhìn về phía sư huynh kia mà chờ đợi câu trả lời,còn ông ấy thì lại đang suy nghĩ gì đấy nhưng nét mắt có phần lo lắng hơn,qua một lúc ông ta cũng quay lại nói cho các sư đệ mình biết.
_Theo như ta nghĩ luồng linh lực này phải xuất phát từ những bật tôn sư còn không cũng là dạng linh thần của tiên giới và âm thần,các người đằng kia xem họ đã dùng những linh lực cực mạnh để đánh đối phương nhưng cả hai không bị gì mà vẫn tiếp tục đánh nữa đấy.
Đúng như ông ta nói cuộc chiến giữa Nhân và Mộc Tinh vẫn chưa kết thúc mà họ lại lao vào nhau để quyết chiến,những tên còn lại chỉ biết kinh hãi trợn to đôi mắt lên mà như không tin ngay chỗ bọn họ đang ở lại có những kẻ mạnh đến như thế.
Lão sư huynh kia suy nghĩ gì đó một lúc rồi kêu tất cả nhanh chống rút đi nơi khác .
_Tất cả mau thu dọn đồ rời khỏi đây thôi,nếu không đi mau một khi đánh nhau thì thực lực hiện tại của ta không thể nào đấu lại bọn chúng,” RỪNG KHÔNG THỂ CÓ HAI CỌP”...
Nghe câu nói đấy thì những tên còn lại cũng đủ hiểu tầm quan trọng của việc này thế nào.
_Nếu sư huynh đã nói thế thì xem ra chúng ta nên rui lui sớm thì tốt hơn,thôi thì mình về lại sư môn đi Huynh nhờ sư phụ giúp một tay chứ nếu bỏ nơi này thì khó tìm được nơi thích hợp .
Lão sư huynh kia cũng thấy có lý nên gật đầu nhẹ rồi quay bước đi.
Đến lúc này dường như sự việc quá phức tạp hơn rồi,bọn thầy pháp này nếu xét theo hiện tại thì không đúng với tình hình mà mấy ngày qua Nhân với ông Lý biết,vậy cuối cùng thì kẻ nào đã sai khiến âm binh đến phá làng ? rồi quỷ thi núp bóng bà lão trong làng đã đi đâu mà đến nay vẫn chưa thấy xuất hiện?
Bởi theo như sự hiểu biết của hai người nhất là ông Lý người từng trải hiểu rõ thì quỷ thi sẽ không có âm binh theo,nhưng cho dù có cũng một hoặc hai là cùng vậy số âm binh ngạ quỷ hàng vạn tên kia là do kẻ nào làm?
Đã trải qua hơn 3 canh giờ nhưng cuộc chiến giữa Nhân và Mộc Tinh vẫn chưa đến hồi kết thúc.
Ông Lý đã tìm tới nơi đứng từ xa quan sát xem tình hình đến cả ông cũng không thể tin Nhân tuổi đời còn nhỏ những có thể đấu ngang tầm với Mộc Tinh như vậy,nhưng cuộc chiến nếu kéo dài quá thì nhất định bất lợi sẽ nghiên về Nhân mà thôi nên ông đã ra tay đánh úp Mộc Tinh nhầm sớm kết thúc cuộc chiến .
Ông đi ra kêu lớn: Cậu mau tránh qua bên đi để tôi tiếp tay.
Nói rồi ông liền lấy ra lá bùa đỏ phóng lên trời nói lớn :HỎA THIÊN CỬU LINH ẤN...GIÁNG
Vừa đọc xong từ trên trời xuất hiện chín tia lửa sáng rực giáng thẳng xuống tạo thành một vòng tròn bao lấy Mộc Tinh mà thiêu đốt...
Có lẽ đây chính là nhược điểm của Mộc Tinh nên khi gặp lửa thiên hắn bắt đầu sợ hãi và dùng toàn bộ âm lực đánh vào hỏa thiên để nhằm tìm đường thoát thân. Biết được ý đồ Nhân đã đứng bên ngoài bắt ấn khai mở NGŨ HÀNH BÁT QUÁI kịp thời nên đã khống chế Mộc tinh không còn đường lui...
Tuy là bị kiềm hãm tứ phía nhưng muốn hạ được nó cũng vô cùng gian nan,ông Lý cùng Nhân hợp sức lại để đánh nhưng Mộc Tinh vốn là Linh Thần cổ xưa nên sức mạnh vô cùng lớn ,hai người không ngừng tiếp pháp làm cho phong ấn mạnh hơn để giết Mộc Tinh lúc này trời đã sắp sáng ông Lý nói .
_ Hãy cố giữ chân nó thêm một canh giờ nữa thì khi mặt trời lên sẽ kiềm hãm sức mạnh của nó lại chúng ta sẽ dễ đánh bại được nó.
Nghe ông nói Nhân tuy đã thấm mệt nhưng vẫn cố gắng dùng toàn bộ sức còn lại đánh thẳng vào Mộc Tinh để quyết định thắng thua.
Mộc Tinh biết mình đang ở thế bị động nên cũng bắt đầu dùng toàn bộ sức mạnh để phá vòng vây tẩu thoát.
Mộc Tinh gầm lên một tiếng kinh hoàng rồi hô lớn.HÁ XÍCH MỆNH... ẦM...ẦM...
Hai tiếng nổ rung chuyển núi rừng phát ra làm cho vạn vật ngã ra chết tức thì do không chịu nỗi,ông Lý cùng Nhân cũng bị đẩy ra xa hơn hai trượng miệng bắt đầu chảy ra máu. Lúc này mọi phong ấn đã bị phá hết kể cả phong ấn bảo vệ ngôi làng cũng bị PHÁ XÍCH MỆNH đánh tan ...
_ông Lý nét mặt đau đớn mà nói trong sợ hãi: Phá Xích Mệnh... không ngờ nó lại mạnh đến như vậy.
Nhân: Phá Xích Mệnh là gì hả ông? Sao nó đáng sợ như thế ?
Lúc này ông Lý mới cố ngồi lên lưng dựa vào một góc cây mà nói .
_Phá Xích Mệnh hay còn gọi là Hủy Thể,khi một linh thần cảm thấy không còn đường lui mà không muốn bị kẻ thù tiêu diệt hay bắt làm nô lệ thì nó sẽ dùng cách cuối cùng này để có cơ hội sống tiếp ở một hình thể khác ban đầu.
Nhân vẫn chưa hiểu nên cố đi lại gần xem Mộc Tinh đã biến thành cái gì nhưng đến nơi thì không thấy gì cả liền hỏi lại ông Lý.
_Ông nói nó đã Hủy Thể để hóa thành dạng khác sao con không thấy gì ông? Mà sức mạnh ở đâu sao nó có thể phát ra lực đánh mạnh như thế hả ông?
_ Ông lý đi lại nhìn rồi nói: Cậu có thấy một cây nhỏ đang phát sáng kia không,đó chính là dạng sống mới của nó tuy không còn linh lực hại được ai nhưng cùng đừng dại mà dụng vào nó. Sức mạnh lúc nảy chính là Nó đã giải phóng toàn bộ âm lực ngàn năm của bản thân,nên sức mạnh thì không một ai lường được. Cậu xem kia kể cả phong ấn của ngôi làng cũng bị phá thì cậu đã hiểu uy lực của nó rồi chứ.
Hai người còn ngồi đó mà thở bởi vừa bị nội thương nên không còn sức lực nào để đi vào làng ,nhưng sự lo lắng của hai người đã đúng đến quá sớm .
Bên trong làng tiếng kêu la thảm thiết của người dân khiến ông Lý giật mình,bởi ngay lúc này bên trong làng đang bị một đám âm binh ngạ quỷ kéo vào chém giết người dân...
_Nhân: Cuối cùng thì có bao nhiêu kẻ thù đang đợi hả? Thôi mình vào nhanh đi ông nếu không chẳng còn ai sống nữa đâu.
Chưa hết mệt bây giờ lại lao vào cuộc chiến khác ,không cần nói cũng biết hai người gần cạn kiệt sức rồi nhưng kẻ địch lại đến thì còn bao nhiêu đánh hết bấy nhiêu chứ biết làm sao.
Vừa lao vào Nhân đã dùng kiếm chém giết bọn âm binh,ông Lý thì bắt ấn tạo ra những ma trận làm cho bọn ngạ quỷ lạc vào ma trận rồi tự chém giết lẫn nhau.
Cứ thế mà cuộc chiến lại bắt đầu ,hai người lúc này trên người đã vô số viết thương nhưng vì lương tâm của người thầy pháp không cho họ bỏ mặc những con người vô tội kia phải chết dưới tay con bọn yêu ma quỷ quái nên chỉ có thể chiến đấu đến cuối cùng.
Cảnh vật yên bình ngày nào đã được thay đổi bằng cảnh hỗn chiến giữa người và ma quỷ,máu đã nhuộm đỏ cả mặt đất,xác người cũng nằm la liệt chẳng khác nào chốn địa ngục.Tiếng đao binh kêu la,tiếng con người hoảng sợ cố chạy thoát thân đã vọng đến tận mây xanh... Ông Lý lúc này đã gần như không còn đứng được nữa nhưng ông vẫn cố gắng hết sức còn lại để giết thêm tên nào đỡ tên đó,ông Sang trưởng thôn đã bị bọn ngạ quỷ giết treo xác trên một cành cây nhìn thôi cũng làm cho kẻ nào gan dạ lắm cũng phải kinh sợ tột độ.
Cuối cùng thì Ông Lý cũng nằm xuống với vô số vết thương trên người,máu của những con người chính nghĩa pha lẫn máu của những người dân vô tội đã chạy thành sông,con sông hiền hòa dòng nước trong mát của ngày nào bây giờ đã được nhuộm đỏ bởi máu của vô số con người khiến nó trở thành con sông máu...
Khi thấy ông LÝ đã nằm xuống Nhân như hóa điên lao về phía ông như cố giành lấy sự sống lại ,nhưng ngay lúc này bọn âm hồn ngạ quỷ kia cũng tranh thủ cơ hội mà đánh vô số âm khí và cả những móng vuốt sắc nhọn vào người anh,có lẽ lúc này Nhân đã không còn biết đau là gì nữa,khi những con người bao lâu này anh cố gắng bảo vệ vậy mà lúc này đã có cả trăm người phải nằm xuống bởi những đám âm hồn ngạ quỷ kia ,Nhân rào khóc và đôi mắt bỗng đỏ lên toàn thân một quỷ lực kinh hoàng xuất hiện bao lấy thân thể cứ thế mà mỗi lúc một nhiều hơn chúng cứ xoay quanh tạo thành một cuồng cơn phong khiến cho đám âm binh lo sợ và bắt đầu bỏ chạy. Trận cuồng phong cứ thế mà hút lấy hết vào trong đến cuối cùng thì chẳng còn tên nào bên ngoài nữa. Khi không còn gì thì trận cuồng phong ấy mới từ từ tan biến đi và rồi người dân phải kinh sợ thêm một lần nữa khi Nhân bây giờ đã hóa thành một con Mãng xà to lớn cao đến vài trượng ...
Nhưng rồi bỗng Nhân đứng dậy đôi mắt đỏ rực lên nhìn lên trời mà nói từng tiếng oán hận...
_Các người chỉ biết ngồi đấy mà hưởng hương quả của bá tánh,nhưng lại không biết cứu giúp cho ai để cho vô số người phải chết oan ức như..ta nhất định sẽ đòi lại công bằng...
Nói xong Nhân cũng hóa phép mà biến mất không ai biết đã đi đâu ,lúc này ở nhà Mẹ của Nhân đang ngồi tụng niệm thì bỗng tràng hạt đứt rơi xuống nền nhà làm bà hốt hoảng bởi như linh tinh cho bà biết sắp có chuyện gì đó.
Ông thầy lúc này cũng đi vào với ông Phúc khi thấy bà nét mặt sợ hãi nên ông bấm độn để xem diễn biến thì nét mặt ông cũng tái xầm đi đầy hoang mang.
_Ông Phúc: Thầy ...thầy có sao không hả? Thật ra có chuyện gì thế?
Thầy bảy chỉ nói được vài tiếng: THỐNG LĨNH TAM GIỚI...