Hắn ta ra lệnh ngay lập tức một âm quỷ hình thù quái dị lao vào ông lý,nhưng bọn nó không biết mình đang đối đầu với ai bèn bị ông hất tay đã văng ra xa rồi lăn lộn mà gào thét...
Nhân ở trên quan sát cũng bất ngờ không nghĩ ông lão đưa đò này lại là một cao nhân ẩn sĩ,nhìn qua cũng đủ biết đạo hạnh của lão không đơn thuần là một thầy pháp thông thường.
Tên thầy pháp kia thấy uy lực của ông cũng có phần lo ngại nên hỏi.
_Thật ra lão là ai cớ gì lại muốn phá ta kia chứ?
_Lão lý:Ta là ai không quan trọng,cái quan trọng là khuyên ngươi đừng tạo thêm nghiệp nữa,nếu không chẳng còn cơ hội luân hồi đâu.
-Hehehe chỉ bấy nhiêu mà đòi làm ta sợ à,vậy hãy xem đây...
Hắn lấy ra con ấn màu đỏ rồi thêm lá bùa sau đó đọc chú ngay lập tức con ấn sáng lên hàng trăm âm binh lao vào Lão lý,xem ra ông cũng có chuẩn bị trước nên không gây khó dễ gì được.Nhưng dù sao ông cũng lớn tuổi cộng thêm bên địch quá đông khiến lão dần bị lấn áp ,Nhân một hồi quan sát đã xác định không còn kẻ đứng sau nên bắt đầu nhảy ra đánh bất ngờ khiến Lão thầy pháp bị trọng thương.Nhưng nhanh chóng hắn đã khởi lệnh mới đám âm quỷ mỗi lúc một hăng máu lên thế là một trận chiến thật sự diễn ra...
Tiếng sấm,tiếng gió mỗi lúc một dữ hơn đến nỗi làm cho cây cối ngả đổ,những người bị bắt nhanh chóng chạy đi tìm chỗ trốn.Thấy tình hình không thể nhẹ tay được nên Nhân bắt đầu dùng đến chú lệnh của mình.
_THẤT LINH QUY HỘI...
Từ trên trời xuất hiện 7 vầng sáng giáng xuống nhập vào người Nhân,sau đó linh khí không ngừng tăng lên mỗi chiêu thức anh đánh ra có uy lực kinh hoàng khiến không ai ở gần có thể trụ vững...Ông lý cũng bị uy lực đẩy ra xa Nhân bay lên cao hô lớn.
LINH XÀ ẤN...KHAI...
Bảy nhân ảnh xuất hiện tạo thành một vòng tròn giam đám âm quỷ lại,sau đó là bảy Linh Xà lao vào cắn xé đám âm quỷ,lúc này bọn chúng muốn chạy cũng chẳng được nên không bao lâu tất cả bị tiêu diệt...
Tên thầy pháp kia cũng nằm dưới đất toàn cơ thể vô số vết thương đến nỗi không thể ngồi được.
Lão Lý lúc này đang đứng xa quan sát thân thủ của Nhân mà gật đầu hài lòng. Trận đấu kết thúc hai người đi lại tên kia hỏi.
_Nhân:Ông dựa vào uy của ai lại dám ngang nhiên giết người như thế hả?
Ông ta không nói được gì nhiều chỉ cố ngẩng đầu lên nhìn Nhân nói được một câu.
Thất tinh xà vương...
Rồi cũng im lặng mà ra đi khi không kịp nhắm mắt.
_lão lý: Không ngờ cậu chính là xà vương trong truyền thuyết,hèn gì mấy mưới năm nay không một ai tìm được tung tích nữa,hóa ra cậu đã chuyển kiếp thành người haha.
_Nhân:Con là ai không quan trọng đâu ông,cái quan tâm nhất chính là làm sao cho mọi người sống trong yên bình.
Quay lại sau lưng thì cả trăm người bị bắt kia quỳ lạy vì họ không bị giết,cả hai đến đỡ họ đứng lên rồi hỏi nguyên nhân cũng như nơi họ sinh sống.Qua đây Nhân mới biết những người bị bắt không cùng một nơi,còn ngôi làng này đã không còn người sinh sống đã lâu.
_Tôi là người ở làng này nhưng bây giờ chẳng còn ai nữa,tất cả gần 300 mạng người đã bị giết ...
Người đàn ông kia nói xong đã quỵ xuống mà khóc ,Nhân cũng không thể ngờ những kẻ như lão ta lại có tâm địa độc ác đến như thế,dám giết hàng trăm mạng người chỉ đạt được cái mình muốn...
_Lão Lý:Bây giờ ngôi làng này không thể ở được rồi,vậy có ai ở gần đây không chúng ta qua đó chứ lão sợ sẽ có kẻ tìm tới trả thù.
_vậy về làng của tôi đi,chỗ tôi cách đây không xa lắm nếu đi nhanh thì chúng ta tới nơi không quá muộn đâu.Với lại tôi là trưởng làng ở đó nên tất cả đừng lo không được cho phép.
Nhân:Thế nguyên nhân nào hắn lại bắt một ông lão duy nhất trong khi đó tất cả ở đây là trai làng khỏe mạnh hả?
_ông lý cười nói: Hahaha cũng dễ hiểu mà,nếu hắn ta khống chế được trưởng làng thì lão thầy với đoàn quân quỷ mới vào làng dễ và có chỗ ở tốt để hắn tiếp tục giết người dân cho quân hắn tăng cường sức mạnh.
Vậy là tất cả đồng ý đi về làng của ông ta để tránh nạn,trước khi đi Lão Lý cũng đã nhờ nhiều người châm lửa đốt bỏ làng,chỉ có như thế mới xóa được dấu vết thêm cái là ngôi làm chẳng còn một ai sống vì lão thầy kia nhất định có làm trận pháp nào đó mới giam giữ tất cả lại mà giết nên khi đốt thì cũng giống như phá trận pháp giải thoát các linh hồn vô tội được chuyển kiếp.
Sau khi làm xong tất cả đi nhanh đến làng khác,cũng may những người bị bắt này toàn là người khỏe mạnh nên việc đi rừng đối với họ vô cùng đơn giản.
Quả nhiên không bao lâu họ đã đến được làng,lúc này ông lão kia mới nói.
_chào mừng mọi người đến với làng của tôi,sau này cứ gọi tôi là Sang được rồi.Hai vị ân nhân có gì cần cứ nói tôi nhất định sẽ đáp ứng.
Đến nơi Nhân mới cảm thấy nơi này nếu không đến kịp thì sẽ ra sao,cảnh vật đẹp người dân sống rất tình cảm anh không dám nghĩ nếu tên ác độc đó mà đến đây trước sẽ có bao nhiêu người lương thiện phải chết đây...
Người dân thấy ông Sang trở về ai cũng vui mừng chạy ra đón,họ cũng ngạc nhiên bởi số người đi theo ông nhiều không thể tin nỗi.
_ông sang:Tất cả đừng hoang mang,hai canh giờ nữa hãy tập trung ở nhà làng tôi sẽ cho mọi người biết mọi chuyện.
Hai người được người nhà ông Sang dọn cho nơi nghỉ rất thoáng mát,nhìn khung cảnh bên ngoài mà trong lòng Nhân quyết tâm không để cho kẻ nào gây thêm tai họa cho người dân ở đây được,nên anh đã âm thầm xuất nguyên thần bay quanh làng để tạo ra một kiết giới vững mạnh đủ đảm bảo ngăn được những âm quỷ vào làng làm hại người dân.
Trong khi anh đang dùng nguyên thần thoát xác thì vô tình ông Lý đi vào,vừa nhìn thì ông đã biết đó chỉ là nguyên thể mà thôi thế là ông đóng cửa lại ngồi ngay cạnh bên để bảo vệ cho Nhân,việc Lý Nhân tự xuất nguyên thần đi mà không có người canh giữ thể xác như này cực kỳ nguy hiểm ,lỡ có âm quỷ hay ai đó vô tình làm ngã thể xác Nhân thì cũng làm cho việc nhập thể không được và nguyên thần của anh sẽ mãi mãi phiêu phiêu giữa hai cõi Âm Dương.
Cũng gần canh giờ sau thì Nhân mới trở về thể xác khi mở mắt ra nhìn thấy ông Lý thì anh cũng bất ngờ.
_Đã về rồi à...cậu có biết một khi xuất nguyên thần đi mà không có người bảo vệ thân xác thì nguy hiểm thế nào không hả? Cũng may lão vào nếu người khác thì cậu gặp nguy rồi đấy.
Nhân cũng nhận ra việc mình vừa làm đúng là quá bất cẩn,nên cười với ông cái rồi nói.
_Đúng là vậy nhưng con thấy ở đây an toàn mới không lo lắng chuyện đó,nhưng may là có ông nếu không thì e rằng lành ít dữ nhiều quá.
_ông Lý hỏi thêm:Thế cậu đã đi đâu sao lại dùng đến linh lực nhiều như vậy hả?
Nhân nghe hỏi cũng bất ngờ không nghĩ ông lão lại có thể nhìn ra khá nhiều cái như vậy.
_Nhân:Ông có phải còn giấu con nhiều thứ đúng không ông?Mà làm thế nào ông lại biết được con đã dùng Linh lực ?
Ông Lý đứng lên vừa cười vừa nói vui.
_Hahaha...ta chỉ đón mò thôi mà,thôi ta ra ngoài đi để mọi người chờ không nên.
Ông ra ngoài thì nhân lại thấy ông lão này xem ra còn nhiều bí ẩn nữa đây,nhưng vì mọi người đang chờ nên anh cũng tạm bỏ qua để ra ngoài ăn uống tý lấy lại sức.
Mọi người đã tập trung rất đông khi thấy anh thì ông Sang đã vui vẻ dẫn anh ngồi ngang hàng với ông Lý ,lúc này ông Sang lên tiếng nói về việc mình bị bắt làm nô lệ của bọn quỷ sai thế nào,rồi chuyện Nhân với ông LÝ giúp cho tất cả thoát nạn như thế nào và muốn người dân đồng ý cho số người của làng khác vừa bị mất nhà có thể ở lại làng mình,qua một lúc lâu mọi người bàn bạc ý với nhau thì có một bà lão cũng khá lớn tuổi đứng lên nhìn về Nhân hỏi.
_Tôi thì chưa thấy hay biết đến mấy chuyện ma quỷ hay thầy bà gì từ trước đến nay,nhưng trưởng thôn của chúng tôi đã nói thì tôi đành tin vậy nhưng xin ngài hãy giúp lão một việc có được không?
Mọi người thấy khó hiểu không hiểu bà ta muốn Nhân làm gì,trong khi bà ở đây chỉ có một mình kia chứ nên ông Sang lên tiếng .
_Thế bà muốn thầy đây làm giúp việc gì hở? Chuyện tâm linh đã có ngàn xưa tới nay thế bà ở đâu lại không biết hay nghe nói là thế nào?
Nhưng qua ánh mắt của bà thì Nhân cảm thấy bà ta có cái gì đó không được hài lòng anh định dùng thần Nhãn để xem quá khứ vị lai của bà ta thì bỗng bà ta lại hỏi lần nữa?
_Nếu là thầy sao lại ngại không giúp kẻ yếu đuối cơ chứ,thế mà lúc nào cũng luôn mở miệng bảo cứu nhân độ thế cơ đấy haha.
Nói rồi bà lão bỏ đi Nhân đứng lên kêu abf dừng chân rồi đi xuống gần bà hơn,nhưng còn cách bà ta một khoảng thì trong lòng ngực anh nhói lên rất khó chịu,Nhân chợt nhớ đến thầy mình từng nói “nguyên thần của con rất khác biệt,nếu một khi con đến gần kẻ nào muốn hại con thì sẽ đau nhói lòng ngực,đó là dấu hiệu cảnh báo con đang đi đến nguy hiểm đấy.”
Nhân nhận ra bà lão này không tầm thường nên lui về sau thủ sẵn bởi anh biết nhất định bà sẽ gì đó tổn hại đến mình.Bền ngoài Nhân vẫn thản nhiên như không có gì rồi lên tiếng hỏi lại.
_Vâng bà cứ nói nếu làm được con nhất định sẽ làm cho bà.Thế con bà bát tự thế nào?
_bà lão lúc này ánh mắt có gì đó khác rồi lên tiếng hỏi Nhân:Vậy thầy có thể giúp tôi tìm lại con trai của mình không? Nó đã chết đến này cũng gần 40 năm rồi.
Tuy là hỏi nhưng lại tiến tới Nhân hơn,còn anh thì lui về sau bởi anh biết bà ta không phải người tốt.Không cần Nhân nói thì tất cả người dân cũng thấy thắc mắc một cái khá vô lý đó là,con bà đã chết 40 năm vậy mà lại muốn anh giúp tìm,tuy Nhân trong nghề có thể biết những vong linh khi chết oan có thể cả trăm năm vẫn không siêu thoát,nhưng bà không cung cấp đầy đủ thông tin thì làm sao tra sổ mà tìm kiếm con bà cộng thêm cử chỉ khác của bà cũng cho thấy có gì đó không bình thường.Ông Lý ngồi ở trên đã thấy được sự việc nên liền lấy một lá bùa ra đọc chú sau đó đã biến mất...nhưng bên dưới bà lão vẫn không dừng lại mà càng muốn tiến tới Nhân và đôi mắt cũng khác đi trông đáng sợ hơn lúc trước.
Người dân thấy được nên đã tránh xa khỏi bà ta,đột nhiên lá bùa từ đâu xuất hiện bay dán vào trán bà lão làm bà ta bật về sau rồi nằm vẫy vùng trong đau đớn...Nhân nhìn về ông Lý cũng thầm hiểu ông đã đón được sự khác thường nên nhân lúc bà ta không chú ý đã ra tay lén mới làm sáng tỏ sự việc.
_Nhân đến hỏi:Bây giờ thì có thể bà sẽ nói thêm bà là ai và vì sao lại lạc bước vào ma đạo thế này ?
Sau một lúc bị hành hạ bởi lá bùa thì bà ta cũng thoát ra được đứng lên không ngừng oán trách.
_Humfmmm,ta hận bọn đạo sĩ các ngươi,miệng lúc nào cũng nói nhân nghĩa thế mà bên trong lại thua cả cầm thú...Gừmmm
Khuôn mặt của bà ta cũng đã hiện rõ làm nhiều người sợ hãi chạy ra xa,ông Sang hỏi trong giọng rung rung.
_Bà...bà là ai...?Sao bấy lâu nay lại lừa gạt người dân hả?
Không đợi bà ta nói ông Lý đã đứng lên nói thay.
_Bà ta là một kẻ học đạo nhưng vì mối thù nào đó đã sa chân vào ma đạo nên không thể quay đầu,những kẻ như thế rất nguy hiểm nếu không phát hiện kịp sẽ dễ bị đánh lén.
Lúc này Nhân tạo một phong ấn nhốt lại rồi bắt bà ta phải nói sự thật,bởi theo như lúc nguyên thần đi làm phong ấn giúp dân làng thì Nhân đã phát hiện âm khí lúc ẩn lúc hiện,nên theo cảm tính thì trong làm nhất định có âm quỷ.Thấy bà ta không nói Nhân dùng Hỏa Ngục thiêu để ép cung,nhưng dù cú đau đớn thế nào thì bà ta vẫn không nói câu nào,chấp nhận chịu cho Hỏa Ngục thiêu chết,đến khi sắp tan biến thì giọng cười nói vang lên.
_Hehehe.... rồi các ngươi sẽ sớm biết thôi hehehe...
Khi thân xác bà ngục xuống chỉ còn lại nắm tro tàn ,Nhân nhìn qua ông Lý như ám chỉ gì đó có lẫn sự bất an...
_ông Sang: Thế chuyện này là thế nào hở? Chẳng lẻ con quỷ đó đã sống ở đây suốt mấy chục năm qua hay sao ?
Ông Lý đi lại chấn an ông: Ông bình tĩnh lại đi nói chung nó đã ở đây từ rất lâu chỉ là không ai nhận thấy cái tác hại của nói mà thôi,ông thử nhớ xem có phải người dân không có ai khỏe mạnh cả,lúc nào cũng cảm thấy mệt trong người phải không nào?
Ông Sang nhìn xuống mọi người để xem ý tất cả thế nào,đến giờ thì tất cả mới vở lẽ ra họ đã bị con quỷ kia làm gì đó nên chẳng ai được khỏe,một người dân lên tiếng hỏi lại.
_Thế hai thầy giải thích xem làm thế nào mà con mụ này là quỷ lại sống như người thường là sao hả?
Ông Lý nói:Thật ra bà ta cũng vẫn là con người mà thôi,nhưng vì do có mối hận thù mà bà ta đã từ bỏ chính đạo đi vào ma đạo nên khiến bản thân nửa người nửa quỷ,bà ta dùng bộ mặt nửa người kia để lẫn trốn sống gần con người để hấp thụ dương khí tăng thêm sức mạnh cho mình.
Ông Sang nghe xong thì có phần vui hơn hỏi lại:Thế là con mụ ấy chết rồi phải không? Ôi hay quá vậy là người dân không còn bị quỷ ám nữa rồi haha.
_Ông Lý: Đừng vội mừng...
_Nhân: Ông nói thế là sao ạ?chẳng phải mình vừa thiếu chết bà ta sao?
Có lẽ đây cũng là câu hỏi của nhiều người nên khi anh hỏi thì ai cũng đưa mắt nhìn qua ông để chờ câu trả lời.Ông thong thả uống ngụm trà nói.
_Ôi mấy cái đó chỉ qua mắt thiên hạ mà thôi,thế cậu còn nhớ câu chuyện tôi kể về ngôi làng của tôi nghe không?
_Nhân: Cái gì...lại là giả vờ chết sao?Nhưng...
Đến lúc này anh vẫn không tin đó là sự thật,bởi một âm quỷ làm sao sống dưới Hỏa ngục cho được ông Lý cười nói.
_Thật ra cái mình vừa giết chỉ là phần thể xác con người mà thôi,còn tâm ma của nó ta chưa làm gì được cả bởi nó đã hấp thụ quá nhiều dương khí của mọi người trong một thời gian dài nên tâm ma đó mạnh rất nhiều so với mình đấy.
_Ông Sang: Ý ngài nói có phải khi sắp tan tành mụ ta bảo tất cả sẽ chết là ý này sao?
_ông lý:Đúng đấy bởi vậy tôi mới bảo đừng vội mừng mà.
Ông nhìn xuống Nhân mà nói:Xem ra lần đầu tiên này phần thắng khó dành được rồi.
Nhưng do trời cũng đã khuya nên ông Lý kêu ông Sang bảo mọi người về nghỉ ngơi đi,dù sao cũng được an toàn vài ngày.
Sao khi tất cả ra về Nhân với ông Sang đi vào để hỏi ông Lý rõ hơn về vấn đề này.
_Nhân: Thế ông đã có cách gì chưa ạ?Nhưng đây là lần đầu gặp trường hợp này nên rất mong ông chỉ dạy thêm ạ!
Ông Lý thở dài một cái rồi kể cho hai người rõ chuyện này.
_Hazzz bà ta vì trước kia có học qua đạo pháp cộng thêm am hiểu về bùa chú,lúc đầu bà ta cứ nghĩ sẽ đi cứu giúp đời và hay làm việc thiện nên linh lực rất mạnh,nhưng không hiểu cớ gì khiến bà ấy thay đổi rồi lạc vào tâm ma nên linh lực kia đã được sử dụng duy trì sự sống cho thể xác,còn một phần thì hoàn nhập vào âm lực tạo thêm sức mạnh.Nói chung hãy chuẩn bị tinh thần là vừa trận này không dễ thắng đâu.
Nghe ông nói mà sự hoang mang đã lan tỏ mọi người,bởi ai cũng hiểu ma quỷ không dễ gì đối phó nói chi đây lại có nhiều tên thầy tà độc ác đang đứng sau lưng.Nhân đứng lên đi ra ngoài cửa nhìn vào màn đêm đen tối kia mà thầm thở dài bởi không ngờ công sức anh tạo phong ấn nhằm bảo vệ cho người dân lại thì coi như vô ích,Nhân đứng đó là suy nghĩ mãi vẫn không ra lý do nào bà ta lại ẩn thân khiến cả anh cũng không phát hiện ra sớm,nên quay lại hỏi ông Lý.
_Nếu vậy chúng ta có nhiều thời gian để chuẩn bị cho cuộc chiến này không hả ông?
_ông lý thở dài:Haizzz làm gì có thời gian hả cậu bà ta đã ở đây mấy chục năm thì thử hỏi có gì mà không biết,chúng ta mới đến còn chưa rõ thổ thần còn hay không thì làm sao chuẩn bị bây giờ chỉ còn cách đợi mà thôi,nhưng xem ra sẽ sớm tới .
Thấy cũng đã khuya nên tất cả vào ngủ dù gì cũng trải qua một ngày vất vả,Nhân đang nằm mà không ngừng suy nghĩ chuyện đối phó giúp cho người dân nhưng rồi anh lại chợt nhớ ra mấy nay hình như ông Lý có gì đó không đúng cho lắm,bởi ông biết nhiều cái hơn Nhân tưởng lại còn sử dụng bùa chú rất cao thâm nếu hồi tối người khác dùng bùa đánh bất ngờ bà ta thì cũng khó hạ một quỷ thi mạnh như thế.
_”Rõ là mình không thấy ông ấy ra tay vậy sao lá bùa bất ngờ xuất hiện trước mắt con quỷ rồi đánh ngay ấn đường của nó được hả? Hà xem ra ông lão này không phải tầm thường rồi,mình luôn bị từ bất ngờ này sang bất ngờ khác vì ông lão haha.”
Nhân tạm gác quan bên để ngủ tý lấy lại sức thì linh cảm cho anh biết hình như phong ấn đang bị tấn công,”Chẳng lẽ nó đã đến rồi sao?Nhưng mà không đúng nếu vậy phong ấn của mình không thể cản được nó chẳng lẽ các âm binh của bọn kia đã tới...”
Nhân lao nhanh ra ngoài chạy đến bìa rừng để xem chuyện gì đang diễn ra,nhưng ra đến nơi anh đã thấy ông Lý đã có mặt và còn trợ pháp giúp phong ấn không bị phá và cái anh bất ngờ nữa từ ông lão đưa đò kia là toàn thân ông có một nguồn linh lực cực kỳ mạnh,nếu nói ra anh cần tu luyện vài chục năm nữa mới mong được như vậy,anh núp một bên để theo dõi và đề phòng có kẻ đánh lén ông luôn.
Đằng xa Nhân thấy từng động tác của ông rất linh hoạt dù bên ngoài phong ấn có rất nhiều âm quỷ đang cố phá để vào nhưng tất cả chỉ vô ích.
_”Chiêu thức linh hoạt như vậy thì đâu giống như một ông lão đã bỏ bê tu luyện để uống rượu,đấy chắc chắn ông là một tiên sinh đắc đạo mới có đạo hạnh cao thâm như thế.”
Một lúc lâu bọn âm binh thấy không thể phá được phong ấn nên đã rời đi,lúc này Nhân mới đi đến sau lưng ông Lý lên tiếng hỏi.
_Một người đã từ bỏ đạo pháp để ẩn cư an hưởng cuộc sông giản dị thế mà lại có thể vận dụng linh lực linh hoạt như vậy xem ra cũng thuộc bậc tiên sinh phải không nhỉ?
_ông Lý:Ôi trời cậu nói quá rồi tôi có làm gì đâu chứ,do phong ấn cậu bài quá mạnh nên mới như vậy,với tôi cũng muốn tập luyện đôi chút đề phòng còn tiếp ứng phần nào cho cậu nữa chứ.
_Nhân:Ông có thể qua mặt được người khác thôi chứ con là người đồng đạo thì sao không biết hả ông,sao này ông phải chỉ dạy thêm cho con đấy nhá!
_Ông Lý: Hahaha nếu cậu đã nhờ thì lão sao dám từ chối kia chứ .
Thế cậu có nhận biết được gì từ những âm binh kia không?
_Nhân: Theo con thì chắc chắn bọn nó không phải tự dưng đi ngang qua đâu,với lại chẳng có chuyện trùng hợp tập trung cùng lúc nhiều âm bình lẫn âm quỷ mạnh như thế được,xem ra kẻ đứng sau không đơn giản rồi.
_Ông Lý cười tỏ ý hoài lòng: Hahaha khá đấy...nhưng cậu còn thiếu ở chỗ bọn âm binh kia không phải đến để phá đâu,bọn nó được phái tới để thâm dò thực lực của ta thôi xem ra kẻ thù đang trên đường đến muộn lắm chỉ đôi ba ngày là cùng.
_Nhân: Mà ông ơi mình có cách nào ngăn bọn chúng tấn công bất ngờ không,cũng may lần này là bọn âm binh nên mình có thời gian ra trợ pháp,nếu có tên thầy pháp nào mạnh thì coi như mình chẳng trở tay kịp rồi.
_Ông lý:Ừm đúng là vấn đề đáng phải lo,nếu như chúng ta dùng ;Ngũ hành bát quái thì sao nhỉ?
Nhân hiểu ra ông đang chỉ dạy cách khắc chế âm quỷ mạnh và làm cho những tên thầy tà kia có tới cũng phải mất đôi chút thời gian mới phá được trận pháp.
_Nhân: Vâng con hiểu,nếu dùng trận pháp ấy thì mình có đủ thời gian để ra tiếp ứng với lại uy lực của trận pháp này cực kỳ mạnh nên dù kẻ địch mạnh đến đâu cũng phải mất thời gian khá lâu để phá giải,lúc đó mình đã kịp ra ứng phó.Mà ông nếu ta dùng thêm Thất Tinh trận thì có được không hả ông?
Ông quay lại nhìn Nhân với vẻ mặt bất ngờ,bởi Thất Tinh trận là trận pháp vô cùng phức tạp nếu một người đạo hạnh không cao thâm thì khó mà lập được,chưa nói có thể bị chính trận pháp mình đánh lại mình cũng không chừng.
_ông Lý: Thế cậu biết lập trận pháp đó à,nhưng nó là con dao hai lưỡi đấy không khéo tự mình giết mình .
_Nhân: Nói chúng con cũng biết nhưng chưa từng thử nhưng con muốn dùng Linh Xà Ấn của mình để trợ pháp cho trận Thất Tinh,ông thấy được không?
_Ông Lý: Hahaha không ngờ cậu cũng khá giỏi đấy,nếu Thất Tinh trận được Thất Tinh Xà Ấn trợ pháp thì làm gì có đối thủ nữa mà được hay không haha,nhưng làm gì cũng cẩn thận và chọn nơi lập trận pháp cũng khá quan trọng đó nghe.
_Nhân: Vâng con cũng quan sát được phong thủy nơi này rồi và phía dưới nhưng ngọn núi kia chính là nơi thích hợp lập trận,mà theo như con thấy thì cũng là nơi kẻ địch sẽ tấn công đầu tiên nên một khi Ngũ Hành bát quái được tạo thì coi như đây chính là lũy thành vững chắc cho ta ngăn kẻ địch xâm nhập,Thất Tinh trận chính là cánh cửa dụ chúng vào nhưng không thể ra được.
Ông Lý rất hoài lòng khi Nhân đã hiểu ra cách vận dụng trận pháp với phong thủy trận địa,bởi dù trận pháp có mạnh đến đâu mà phong thấy của nơi đấy không hòa hợp thì coi như cũng dễ bị phá hủy.
_Ông Lý: Ừm tốt lắm biết được cái lợi của mình để phản đòn như vậy thì coi như ta có thêm 50% thắng,phần còn lại chính là nhờ vào đạo hạnh của mỗi người mà thôi.Chúng ta về nghỉ lấy sức ngày mai sẽ bắt tay vào lập trận,bởi kẻ địch sẽ không cho ta nhiều thời gian để chuẩn bị đâu.
Hai người quay bước về để lại sau lưng là một không gian yên lặng tĩnh mịt,từng cơn gió cứ thổi vi vu qua những hàng cây tạo nên một giai điệu du dương trầm bỗng.Màn đêm luôn cho ta những cảm nhận khác nhau,có khi nó cho ta cảm giác thư thản sâu lắng với ánh trăng vàng dịu dàng như nàng thiếu nữ lần đầu hò hẹn...nhưng đôi khi nó lại khoát lên mình một màu đen u tối đáng sợ bao lấy nuốt chửng ta khỏi thế giới yên bình thơ mộng ngoài kia...
Nhất định mỗi chúng ta ai cũng từng trải qua những đêm đen tối kinh hoàng của cuộc đời,nhưng cái quan trọng nhất là ta có dám đương đầu đánh bại nó hay không? Lần này Nhân đã thật sự đang đối mặt với một thế lực đen tối hùng mạnh ngoài kia,những kẻ đã tạo ra vô số những oan hồn vất vưởng hay những âm binh ngạ quỷ cứ cuối đầu để chịu sự sai khiến của bọn chúng.Những kẻ đã đặt cái lợi của bản thân họ lên thân xác lẫn linh hồn của kẻ vô tội,chính vì thế mà Nhân dù biết kẻ địch rất mạnh nhưng anh vẫn muốn cố hết sức để cứu giúp những người dân hiền lành vô tội ở đây.
Lúc này Nhân đang nằm trên giường để chợp mắt lấy lại sức,nên không hay ngoài kia bọn âm binh ngạ quỷ lại một lần nữa kéo đến...Nhưng lần này bọn nó không tấn công phá phong ấn mà tập chung ở đấy để tạo ra một bầu âm khí đủ để che dương khí để làm cho người dân hoang mang dễ bề đánh lén.Nhìn tình hình lúc này có thể đón được bọn ngạ quỷ kia đang bị sai khiến để chuẩn bị cho một cuộc chiến sắp xảy ra.
Có lẽ Nhân đã quá mệt nên anh ngủ quên đến khi bên ngoài tiếng nói tiếng la xôn xao thì mới đánh thức được Nhân,tuy chưa biết chuyện gì nhưng anh cũng nhanh chóng phát hiện ra âm khí đã xâm nhập vào làng rất nhiều nên vội chạy ra ngoài để xem rõ hơn,bây giờ thì anh đã hiểu thì ra cả thôn bảng bị bao phủ bởi âm khí khá dày còn đang đứng đó thì ông Lý phia sau lên tiếng.
_ Bọn này xem ra cũng giỏi đấy biết dùng âm khí vay hãm lại chúng ta,haizzz nhưng còn một thứ khác đáng lo hơn cái này đấy. Đi theo lão nào.
Nhân cũng thắc mắc có chuyện gì lại khiến ông Lý hiện rõ sự bất an đến như vậy kia chứ,anh vẫn đi theo chứ không hỏi nhưng khi đến nơi thì Nhân phải thốt lên.
_Đây là gì vậy ạ? Nhìn nó kinh thật đấy.
-ông lý:Haizzz nó chính là một trong những âm thần yêu tinh rất đáng sợ mà đã biến mất cả ngàn năm nay,vậy mà không hiểu sao lại có dấu hiệu cho thấy nó đã ở đây.
Nhân:Nhưng mà...cái luồng khí này sao nó không giống trong làng hả ông?
_ông lý:Nó chính là XƯƠNG CUỒNG...
_Nhân:Xương Cuồng...thế nó là gì hả ông? Sao con chưa nghe nó bao giờ.
Ông đi lên trước rồi nhìn vào cái vật thể kinh dị kia mà thở dài nói.
_Nó còn đường gọi cái tên khác đó là Mộc Tinh,thời xưa những Mộc tinh này rất nhiều chúng ẩn mình ở những khu rừng rậm nên muốn bắt cũng rất khó nói gì là tiêu diệt.Haizzz nhưng cái đáng lo chính là những Mộc Tinh này là những cái cây ngàn tuổi chính về thế mà hễ gặp nguy hiểm nó sẽ hóa thành một thân cây mà không kẻ nào tìm ra chúng,nên những kẻ muốn bắt nó thường chẳng còn mạng để quay lại.
_Nhân:Mộc tinh ...chẳng lẽ nó chính là hóa kiếp của những cây cổ thụ đến ngàn năm tuổi?
_Ông Lý: Đúng đấy,bởi một khi những Mộc Tinh này xuất hiện đó mới là cái đáng lo đấy,bọn chúng biến hóa khôn lường lại rất mạnh nên không dễ đánh bại, haizzzz đúng là khó càng thêm khó.
Nhân: Ông bảo Mộc Tinh đã biến mất trăm năm nay rồi cơ mà, thế tại sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ?
_Ông Lý: Đó mới là cái đáng nói đấy,xem ra lần này chúng ta cần chuẩn bị nhiều và ngay lập tức rồi đấy.
Nói rồi hai người tự chia nhau đi làm những việc đã nói hồi tối qua,trong lúc họ đi ra tạo những phong ấn và trận đồ thì bên trong làng người dân rất hoảng sợ trong số đó có nhiều người đã dọn đồ chuẩn bị rời khỏi làng,bởi họ nghĩ ngôi làng đang bị quỷ ám nếu ở lại sẽ chết không toàn thây.Nhưng họ không hề biết bên trong những cánh rừng kia đang có thứ đáng sợ đang đợi họ,âm khí bọn nó tạo ra là nhằm làm cho người dân sợ hãi bỏ ra ngoài thì sẽ lọt vào tay bọn nó...
Ông Sang đã cố giải thích cho người dân hiểu là ngôi làng được phong ấn sẽ không có chuyện gì nếu không ra khỏi làng, thế mà lúc này nỗi sợ đã lấn áp suy nghĩ của họ nên có đến 10 bỏ đi ông Sang cũng bất lực đành đứng nhìn chứ biết làm sao được.
Trong khi đó số người còn lại bắt đầu đặt nhiều câu hỏi hơn cho trưởng làng bởi Nhân và ông Lý được chính ông Sang dẫn về ,còn nói họ là pháp sư kêu người dân tin ở hai người.
_Trưởng thôn này,không phải chúng tôi không tin ở ông,nhưng còn hai người kia có thật là họ giúp được hay không?Chứ hai người đó vừa vào đã có chuyện đến hôm nay còn gì.
Một người khác lại hỏi tiếp:Bác bảo họ là thầy pháp giỏi vậy mà sáng nay làng có chuyện thì không thấy ai nữa là sao?
Cứ thế mà mỗi người hỏi ông một câu khiến đầu ông như muốn nổ tung bởi cả ông cũng không biết Nhân với ông LY đi đâu đến giờ chưa về,có người còn nói câu đau hơn.
_Tôi nghĩ có khi hai người đó mới là kẻ xấu và chuyện sương mù này cũng do họ làm để giết chúng ta không chừng đấy.
Bất ngờ tiếng la thất thành có nhóm người vừa bỏ đi kia vang lên ,từ đằng xa thấy rõ mấy người kia đang chạy thục mạng về phía dân làng...
_Bọn họ bị gì sao chạy ghê thế hả?
Ông Sang cùng tất cả không ai trả lời được câu hỏi đó,chỉ thấy nhóm người đó vừa chạy vừa la nhưng số người đang giảm dần...lần đầu người dân nhìn được cảnh một con người biến mất ngay trước mắt nên đã tạo một cảnh hỗn loạn kinh hoàng.Nhưng rồi cũng may mắn còn được 3 người vào đến nơi lúc này ông Sang càng tin là Nhân đã nói đúng nên ông quay qua nói lớn cho người dân được yên tâm hơn .
_Mọi người đừng sợ ngôi làng đã được bảo vệ nên không ai phải hốt hoảng làm gì.
_người dân: Bác làm sao biết được làng mình được bảo vệ cơ chứ?
_ông Sang: Thì mọi người nhìn đằng kia đi,có phải đang xuất hiện một màn ngũ sắc đang ngăn không cho làn khí đen kia vào trong còn gì.Thầy Nhân đã nói với tôi nếu không ra khỏi bìa rừng đó thì tất cả sẽ được an toàn đấy.
Mọi người cũng thấy được việc đó nên ai cũng yên lòng bình tĩnh lại hơn,sau một thời gian bấn loạn thì tinh thần được an tâm nên ai về nhà nấy sinh hoạt bình thường lúc này Nhân với ông Lý đi vào họ reo mừng vì hai người không bỏ rơi họ,thấy cả làng vui mừng đón mình mà ông Lý nhìn Nhân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong lúc họ không ở trong làng.
_ông lý: Có chuyện gì mà mọi người vui thế hả?
Ông sang đi lên nói nhỏ:Họ cứ nghĩ hai người đã bỏ đi đấy mà hồi sáng bầu trời âm u nên có vài người đã bỏ ra ngoài để qua các làng khác nhưng...
_Nhân: ôi trời sao bác cho mọi người đi ra khỏi làng hả? Con đã phong ấn lại rồi bên ngoài kia đang có vô số âm binh đang chờ nếu ai ra khỏi phong ấn thì sẽ không có mạng quay lại đâu.Thế mấy người đó...?
_ông sang thở dài nói: Haizzz có 10 người đi nhưng chỉ có ba quay lại được...
Mọi người cũng tỏ ra có lỗi khi không tin ở hai người mà tự bỏ đi để rồi nhận lại cái kết quả quá đau xót.
Ông lý thì không nói gì chỉ thở dài rồi bỏ vô nhà,Nhân đứng đó nhìn ra bên ngoài bìa rừng mà trong lòng dân lên nỗi câm hận bàn tay anh nắm lại như muốn xông ra đánh cho bọn âm binh đó tan hồn lạch phách,bởi Nhân đã cố gắng không cho một ai phải bỏ mạng vậy mà vẫn để cho bọn âm hồn ngạ quỷ kia có cơ hội giết thêm người. Có lẽ ông Lý hiểu được suy nghĩ trong lòng của anh nên đã lên tiếng chấn an .
_Đã là con người không ai tránh được sai lầm,nếu ta đã cố gắng hết mình vẫn không thay đổi được thì hãy cố sống với nó đi.
Ông Sang cũng đi ra vỗ vai Nhân mà nói :Cậu đã làm hết sức mình rồi,do bọn họ không kiềm chế được nên mới chuốc họa vào thân thôi,cái quan trọng bây giờ chính là hãy cứu giúp chúng tôi vượt qua đại nạn lần này,coi như tôi thay mặt người dân van xin cậu...
Ông vừa định quỳ xuống thì Nhân kịp ngăn lại và nhìn ông nói với giọng điệu cứng nhắc.
_Bác cứ yên tâm học đạo mà không cứu giúp người khác thì đó không kẻ học đạo,trước khi con từ giã gia đình để đi cứu giúp đời đã từng thề độc nên bác và mọi người cứ yên tâm.
Rồi Nhân quay qua nhìn mọi người nói.
_Bây giờ tôi mong bà con hãy nhớ cho một điều,dù có chuyện gì bên ngoài kia thì không một ai được tự ý đi ra bìa rừng,nếu ai ở yên trong thôn thì tôi đảm bảo tất cả sẽ được an toàn. Còn nếu muốn yên tâm hơn tất cả hãy đến nhà làng tập hợp ở đó đêm nay,nên nhớ dù có thấy hay nghe ai gọi cũng tuyệt đối không được đi theo hoặc làm bất cứ việc gì,mọi người đã nghe rõ không?
_Chúng tôi rất lấy làm tiếc khi đã nghi ngờ hai vị,bây giờ chúng tôi hứa sẽ nghe theo mọi sự sắp đặt của thầy đây và rất mong thầy hãy cứu giúp chúng tôi qua đại nạn lần này.!
Qua một lúc nói chuyện tất cả đã nghe theo lời của Nhân tập chung lại ngay nhà làng để ở qua đêm nay,Nhân cũng yên tâm hơn phần nào bởi những phong ấn và trận pháp hai người bày ra có thể đủ sức ngăn cản được bọn âm quỷ kia,bây giờ cái khó chính là không biết kẻ đứng sau vụ này có thực lực đến cỡ nào mà có thể sai khiến cả Mộc Tinh một yêu tinh đã biến mất khỏi trần gian cả ngàn năm bây giờ lại xuất hiện ngay lúc này...Ông Lý đã nói tỏ ra lo lắng khi thấy dấu hiệu của Mộc Tinh xuất hiện nên có thể nói kẻ đứng sau vô cùng mạnh và khó đón,trước mắt đã thấy bất lợi nghiên về Nhân rồi.
Sau một ngày lo toan mọi thứ Nhân dường như cũng thấm mệt nên ông Lý đã kêu anh đi nghỉ khi nào kẻ đích đến mà có sức đánh,ông Lý chịu trách nhiệm bảo vệ người dân nên sẽ luôn thức và canh chừng đề phòng bọn âm quỷ kia giở trò.
Khi màn đêm buông xuống cả ngôi làng như chốn địa ngục,tiếng khóc tiếng kêu la thảm thiết của muôn vạn vong linh cứ vọng về làm cho tinh thần của người dân hoang mang ,có người vì không chịu nỗi đã hóa điên tự lấy dạo giết mình.Ông Lý bắt đầu sợ thật sự bởi tiếng gọi địa ngục đó rất nguy hiểm không những có thể làm cho con người ta hóa điên nó còn sai khiến được kẻ điện ấy giết mọi người...Rất may khi ông hộ pháp cho phong ấn thì đã tính được việc này nên đã làm vài hình nhân canh giữ nên một khi âm thanh quỷ gọi vang lên những hình nhân kia sẽ tạo ra một linh lực cản phá và tiêu diệt tiếng gọi,nhưng bây giờ vẫn có người hóa điên ông chỉ biết thở dài mà thầm mong ấn chú của ông ngăn cản được cho đến sáng ngày mai.
Thấy ông đứng một mình suy tư nên ông Sang đến đứng cùng rồi nhìn ra màn đêm u tối kia mà cảm thản.
_Tôi đã sống nơi đây gần mấy mươi năm vậy mà lần đầu tiên chứng kiến cảnh ma quỷ lộng hành như thế này Haizzz. Mà ông cũng đừng quá lo hai người đã làm hết sức mình rồi dù sống tiếp hay chết chúng tôi vẫn luôn nhớ ơn hai người.
_Ông Lý: người học đạo ai lại trông chờ vào sự báo đáp của người mình cứu kia chứ,tôi lo lắng là dạo gần đây bọn ma quỷ kia quá lộng hành cũng chẳng hiểu đây có phải là lúc con người sắp làm nô lệ cho bọn nó hay không nữa.
_ông Sang thắc mắc hỏi lại: Ngài nói thế là sao, Chẳng lẽ sắp có chuyện gì đó kinh khủng lắm hả?
_Ông Lý: Haizzz,vào 500 năm trước nhân loại từng bị một đại ác ma thống trị,con người làm nô lệ cho bọn ma quỷ cuộc sống chẳng khác nào địa ngục,vừa làm nô lệ vừa bị hành hạ không ít người bị bọn nó ăn tươi nuốt sống...Cũng may Phật Tổ đã hạ phàm ra tay chừng trị và bắt hắn giam ở cõi âm ti vĩnh viễn,nhưng ma lực của hắn ta tích tụ nhờ vào sự câm thù ích kĩ của người trần,nên Phật Tổ đã rất lo một ngày nào đó hắn sẽ mạnh thêm và thoát được cõi âm ti mà tàn sát dương gian lần nữa.
_ông Sang: Đúng là những người trần mắt thịt như chúng tôi đâu hiểu hay thấy cái tàn ác đang hiện diện quanh mình,nên không ích người có tâm ác luôn muốn hãm hại người khác để trục lợi cho bản thân.À mà theo ông thì cậu Nhân có đánh bại được bọn ác ma kia hay không hả?
_ông lý thở dài : Haizzz,cũng khó nói lắm bởi cậu ta có được thiên mệnh trời ban nhưng ngoài kia cũng không ít kẻ tàn độc và rất mạnh,chúng có muôn hình vạn trạng biến hóa khôn lường nên tôi cũng thấy hơi lo cho chàng trai trẻ mới bước chân ra đời kia. Bởi trong giữa đạo pháp mà ma đạo có một câu” Đạo cao một thước,ma cao một trượng”,nên khó nói lắm haizzzz.
Hai người đứng nói chuyện được một lúc thì người dân có nhiều biểu hiện khó chịu cứ ôm đầu mà la,ông Lý nhận thấy có gì đó không đúng nên vội lấy ra một sắp bùa kêu ông phát cho mỗi người giữ bên mình một lá rồi ông thì chạy ra ngoài kiểm tra xem thực hử chuyện gì đang xảy ra.Bởi ông biết phong ấn đó không thể dễ bị phá như vậy,nếu có thì nhất định kẻ đứng sau kia cũng đang có mặt ở đây và hắn ta cực kỳ mạnh...
`
Nhân cũng cảm nhận được một ma lực rất mạnh đang xâm nhập vào làng nên bắt đầu lấy theo đồ nghề đi ra để tiếp chiến...
Vừa ra đến nơi anh đã thấy ông Lý đang khó khăn ngăn chặn hàng vạn âm bình bên ngoài đang muốn phá phong ấn để tràn vào làng.
_Nhân: Không lý nào lại tập hợp được số lượng âm binh đông như thế được,thật hư chuyện này là sao? Kẻ nào lại có thể sai khiến được hàng vạn âm binh đến vậy?
Nhân chạy lại dùng ngay chú thuật: LINH XÀ ẤN...KHAI...
Thất tinh xà lao ra cắn xé đám âm binh kia điên cuồng nhưng chúng quá đông nên chẳng bao lâu linh xà đã bị tiêu diệt phân nửa nên Nhân liền thu hồi lại và rút thanh kiếm mà sư phụ anh cho trước khi đi để lao ra khỏi phong ấn mà chém giết...
Thanh Hỏa Kim là một thanh kiếm rất quý hiếm,một khi gặp những âm quỷ nó sẽ tạo ra ngọn lửa ngục nên một khi âm binh ngạ quỷ bị chém trúng thì ngay lập tức tan biến thành sương khói...
Ông Lý thì ra sức tiếp pháp cho phong ấn chống lại những đòn phản công của vô số âm binh,còn Nhân thì ra sức chém giết đến kiệt sức vẫn không sao tiêu diệt hết,cứ như giết được một con thì sẽ có hai con khác nhảy lên nên dù là kiếm thần thì cũng không sao giết được hết nên Nhân phải chạy vào phong ấn mà nghỉ lấy sức.
_Nhân: Ông ơi kiểu này chúng ta không thể giết được chúng hết rồi phải tìm cách khác thôi,Thất Tinh Xà cũng bị phá bây giờ nếu kẻ đứng sau ra mặt chúng ta thua là cái chắc...
_Ông lý: cậu phải nghỉ dưỡng sức nếu lỡ hắn ta xuất hiện thì nguy to đấy,đám âm binh kia đã yếu hơn rồi nên tôi vẫn đủ sức đối phó cậu hãy nghỉ ngơi và canh có kẻ đánh lén ta từ sau.
Chỉ mới ra tay nhưng bên hai người đã gần như kiệt sức vậy mà vẫn không đánh bại được đám âm binh ngạ quỷ kia,nếu bây giờ bọn thầy ta xuất hiện thì cầm chắc cái chết...
Ngay lúc này từ xa hai vầng lửa bay lại Nhân la lớn.
_Coi chừng có kẻ đánh lén...
Nhưng khi đến gần Nhân phát hiện ra nó không phải nhắm vào hai người mà là bay thẳng đến đám âm binh ngoài kia...
ẦM...ẦM....
Hai tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra sức mạnh của vụ nổ khiến cả hai người cũng bị văng ra xa nằm bệt dưới đất mà không sao ngượng dậy nổi.
_Ông lý: Kẻ nào lại có linh lực mạnh như thế hả?Nhưng sao lại giúp ta kia chứ?
Ông nhìn qua Nhân mà hỏi nhưng anh cũng như ông bởi trên đường đến đây họ không hề gặp ai là thầy pháp cả,cộng thêm nhiều ngôi làng đã bị tàn sát hết nếu có thầy pháp cao tay đã không để nhiều người phải chết như vậy.
Hai người nhìn ra bên ngoài thì tất cả âm binh ngạ quỷ đã bị tiêu diệt hết,cả hai cố gắng đứng lên đi lại xem thì phát hiện ra kẻ bí ẩn kia đã tạo ra thêm một phong ấn khác bên ngoài phong ấn của Nhân...
_ông Lý: SONG LINH ẤN... không thể nào...làm sao ai lại có thể tạo ra một Linh ấn chỉ trong một cú đánh như vậy được???
_Nhân: Ông nói song linh ấn là sao? Con trước giờ chưa nghe có phong ấn kiểu này đấy?
Ông lý mới đi thêm vài bước chỉ cho nhân thấy mà giải thích.
_Con hãy xem kìa,bên ngoài phong ấn của con đang có một phong ấn khác nhưng lạ cái là nó có thể hợp nhất với cái của con,đây trong tinh pháp gọi là Song Linh ấn bởi cả hai phong ấn được tạo giống hoàn toàn với nhau chẳng khác một điểm nào dù là nhỏ nhất...Theo như ta biết thì không một ai có thể tạo được phong ấn y như người khác,bởi mỗi người khi tạo phong ấn luôn có cái riêng của từng người nên dù đó là hai người cùng đạo cũng không thể tạo ra được song linh ấn.
_Nhân: Ông nói con vẫn chưa hiểu lắm,nhưng làm như vậy có ảnh hưởng gì không hả ông?
_Ông Lý: Nó không có gì phải lo,bởi cái bên ngoài kia cũng có sức mạnh y như phong ấn của con nên một khi song linh ấn xuất hiện thì không có kẻ nào phá được phong ấn này được nữa,hahaha bây giờ chúng ta có thể yên tâm rồi .Xem ra đang có một cao nhân đang ẩn thân giúp đỡ cho mình đấy.
_Nhân: ôi trời chẳng lẽ nó người bí ẩn kia là thầy bảy,sư phụ của con sao?
Nhân nghĩ như thế nhưng ông Lý lại không cho là đúng.
_ông Lý: Ta nói rồi không phải cùng một đạo là có thể làm được với lại theo như con từng nói thì từ quê nhà đến đây không phải gần thầy con không thể nào xuất nguyên thần đi xa như thế được.Nhưng mà thôi bây giờ không cần lo mấy cái đó nữa bởi kẻ huyền bí kia là ai thì họ vẫn đang muốn giúp ta nên hãy tập trung lo đối phó với kẻ địch đang đến kìa.
Nghe ông Lý nói phải nên cả hai quyết định trở về để đợi kẻ chủ mưu đến,hai người hiểu nếu không diệt diệt được kẻ đó chắc chắn ngôi làng ở đây sẽ chẳng một ai được yên.
Vào lại làng nhìn thấy tất cả vẫn bình an Nhân cảm thấy vui thầm bởi dù sao anh cũng đang làm tốt được nhiệm vụ,chỉ có điều kẻ địch thật sự quá lợi hại lại nắm trong tay những yêu tinh cổ xưa nên không muốn nói trước mắt Nhân đã nắm chắc phần thua rồi.
Vậy là qua thêm một đêm an toàn nữa người dân càng tin ở Nhân hơn và nghe theo mọi lời của anh,Nhân ngồi trong phòng tĩnh tâm tu luyện để chuẩn bị cho cuộc chiến có thể diễn ra bất cứ lúc nào.
Xét theo tình hình thì Nhân đang bất lợi hơn đối phương,bởi anh không có âm binh nào theo trợ giúp chỉ có thể dùng bùa chú hay các yểm thuật đểkhắc chế kẻ thù,nhưng điều đó chính là cái sẽ làm tiêu hao linh lực của anh bởi kẻ thù sẽ sai đám âm binh của mình đến quấy phá làm hao tổn sức lực đến khi hắn đến Nhân đã không còn đủ sức chống đỡ.
Qua một ngày đi xem tình hình của phong ấn ông nhận ra tuy phong ấn này mạnh nhưng âm binh kẻ địch quá đông nếu không có tiếp viện nhất định sẽ thua trận.Ông về lại làng ngồi suy ngẫm một mình giữa bốn bề tĩnh lặng của màn đêm.
Ông lý biết được cái bất lợi này nhưng cũng đành chịu vì ông cũng không có âm binh nào theo.
_Haizzz xem ra trận chiến này lành ít dữ nhiều rồi...
_Hehe ai dám làm cho Lý Tiên Sinh phải sầu thảm như thế hả...
Đang ngồi suy tư thì tiếng của ai cất lên làm ông bất chợt hoang mang.
_Ai thế? Là quân tử cớ sao lại ẩn núp như thế hả?
Một hình dáng đen xuất hiện ngay trước mặt ông còn tiến lại gần hơn,ông vừa nhìn thấy cũng có chút lo lắng nhưng rồi cũng kịp nhận ra âm lực của kẻ này rất thuần khiết nên có thể đây chắc là một âm tướng nào đó của âm ngục.
_Sao rồi hả bạn già mới có mấy mươi năm mà quên nhau nhanh vậy à...
Khi người kia tiến gần hơn thì dung mạo cũng rõ ràng nên ông Lý đã nhận ra đó chính là Bát Tế Phủ của âm ngục, đây cũng là một âm thần có sức mạnh rất lớn mà ngày xưa ông hay nhờ giúp đỡ trong thời gian đi cứu độ.
_ông Lý vui vẻ nói: Hahaha,Ngài lại làm khó lão rồi tôi bây giờ chỉ là ông lão vụng về,tóc bạc da nhăn nên đầu óc nó có phần lú lẫn hơn xưa rồi. Kính mong Bát Tế Phủ rộng lòng bỏ qua cho lão già này.
_hehe lão có nói quá không đấy hả,già mà có thể chống lại hàng vạn âm binh tướng quỷ như thế sao .
_ông lý: Thì ra là ngài đã ra tay cứu giúp,thế mà tôi lại không hề biết quả là thất lễ...
_Này, kẻ giúp ông không phải là ta đâu,đúng là ta có lên nhưng chưa kịp ra tay thì đã có kẻ cướp lấy chiến công rồi,haizzz nên còn đang luyến tiếc đây.
_Nếu nói thế chẳng lẽ ông đang nói đến Xương Cuồng...?
_Haizzz chính là nó đấy,hôm qua tôi đã phát hiện ra dấu hiệu của nó đang ở đây nên cố tìm mọi cách để đối phó với nó đây.
_Âm tướng : Thật ra ta cũng phát hiện ra sự xuất hiện của nó nên mới đến đây xem tình hình thế nào,không ngờ bọn thầy tà kia lại kiểm soát được nó đúng là đáng lo thật rồi,chắc ông không biết nếu Mộc Tinh đã ẩn thân thì dù có Thiên Nhãn cũng không thể tìm ra được nó chính vì thế mà ngàn xưa đến này không một ai tìm được .
-Thế Ngài có thể giúp chúng tôi được phần nào không?Nói thật lão cũng ẩn cư lâu rồi nên pháp chú không còn linh hoạt như xưa,còn cậu ta thì còn quá non yếu khi đối mặt với kẻ thù chính vì vậy mà...haizzzz.
_Ta đã hiểu ý của ông,thôi thì bọn âm binh ngạ quỷ kia cứ để ta lo, hai người hãy đối phó với những tên thầy tà và cả đại yêu tinh nếu có cơ hội ta sẽ hỗ trợ thêm,Thôi ta đi tập hợp số âm bình lên đã đợi bọn kia đến bắt giải về ngục bớt mới được.
Nói xong thì âm tướng biến mất chỉ còn lại ông Lý nhưng vì trời cũng đã khuya nên ông cũng quay bước vào nằm nghỉ bởi trận chiến thật sự vẫn chưa bắt đầu...