Trước những cái nhìn đầy tò mò mang theo bao nhiêu khó hiểu của mọi người, Long chẳng thèm để tâm đến điều đấy vẫn dứt khoát kéo tôi đi khỏi đám đông đó, trước khi đi còn không quên ném lại cho chị Nguyệt cái nhìn đầy lạnh lùng kèm theo đó là cảnh cáo khiến người ngoài nhìn vào cũng không rét mà run.
Kì thật, đến bản thân tôi bướng như thế nào nhìn thấy chúng cũng còn thấy sợ vì quen nhau tuy ít ngày, nhưng Long đối với tôi luôn là đùa cợt, là trầm ổn, chứ chưa từng xuất hiện cái tính cách sát thủ đáng sợ như vậy, thành ra tôi cũng bị dọa tinh thần không ít. Và cũng chính vì điều ấy, nên tôi đã mặc kệ cứ để anh ta muốn kéo mình đi đâu thì đi, muốn dừng ở chỗ nào thì dừng, chứ chẳng may lúc này níu lại Long lại điên lên rồi tặng cho tôi mấy nhát dao hay mấy phát đạp, thì chắc chắn tôi chỉ có đường chết chứ là sao có thể chạy trốn được nữa cơ chứ.
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi cũng không dám để lộ những điểm yếu ấy của mình ra ngoài, đôi chân cố sải dài bước theo người trước mặt đi hết con hẻm này đến con hẻm khác, đến khi đi vòng vòng ra đến bờ sông nơi có những chiếc thuyền chở cát chạy qua chạy lại, tôi mới bẽn lẽn lên tiếng gọi Long.
– Anh dắt tôi ra đây làm gì thế…
Long quay lại nhìn tôi, nhẹ nhàng buông từng ngón tay của mình ra khỏi bàn tay của tôi, lôi bao thuốc từ trong túi áo ra châm lửa rít mấy hơi thật dài, sau đấy mới chịu đáp trả.
– Thì chẳng phải em đang muốn chạy khỏi đó hay sao, đúng lúc tôi tiện đường tôi đưa em ra đến đây để họ có muốn tìm cũng không có tìm được, nếu tìm được thì lại là chuyện của mấy tiếng sau đó rồi.
Nói đến đây Long liền dừng lại, khóe miệng thở ra từng làn khói trắng của thuốc lá, nói tiếp.
– Với cả nơi này vắng vẻ không có nhiều người qua lại, em có muốn hét lên hay chửi bới ai thì cứ chửi đi, xong rồi thì nhớ rạng cái đầu ra để mà làm việc khác, chứ đừng có ngu ngu mà khóc với chả lóc ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn nhé.
Tôi ngước lên nhìn Long, khóe mắt lại cay xè chỉ muốn rơi lệ, nơi cổ họng kéo theo từng trận nghẹn ứ khiến tôi không thể nào nói được câu gì. Tôi chỉ biết cười buồn cho sự nhu nhược đến đáng thương của mình, chỉ biết tự trách bản thân chẳng có chính kiến gì hết tự mình làm khổ mình, rồi lại tự mình lau nước mắt cho mình, đến người ngoài còn thấy ngứa mắt huống chi là chị Nguyệt, người yêu của chú.
Tôi nhớ lại ánh mắt của chị ấy nhìn tôi lúc bắt gặp tôi với chú đi cùng nhau, nhớ lại lời nói của chị ấy nói tôi hồi nãy, nghiền ngẫm rất lâu tôi cũng nhận ra được rằng có lẽ chị ấy đã biết được việc tôi yêu chú, có lẽ chị ấy đã phát hiện ra được mọi điều tôi che dấu nên mới cư xử không kiềm chế được như thế. Chứ nếu là bình thường không liên quan tới chú, chị ấy chẳng thừa hơi rảnh rỗi đi ghen tuông với một đứa con gái chưa biết mùi đời như thế nào là tôi đâu.
Vậy là cả ngày hôm đó, tôi nghỉ học không tới trường, bản thân cứ ngồi lì ở bờ sông không chịu đứng dậy mặc Long muốn nói như thế nào thì nói. Tôi không khóc, cũng không nghĩ về chú, về chị Nguyệt, về tất cả mọi chuyện trong suốt thời gian qua. Đầu óc tôi trống rỗng, còn bản thân thì chỉ biết bất lực với chính sự nhu nhược của mình.
Thời gian trôi đi rất nhanh, chẳng mấy chốc chiều tà đã xuống muộn, thành phố lên đèn thổi từng cơn gió lạnh hơn, tôi mới quyết định đứng dậy đi về. Bên cạnh tôi vẫn là Long, cái người mà ban đầu tôi không ưa một chút nào, thậm chí còn cảm thấy phiền phức.
Anh ta ngồi cùng tôi suốt từ lúc xảy ra chuyện đến bây giờ, cùng tôi nhịn bữa ăn trưa, cùng tôi chịu cái nắng gắt của mặt trời rọi xuống mặc cho tôi có nói như thế nào cũng không chịu đi về. Có lẽ, anh ta cũng điên như tôi rồi, điên nên mới vì một cái người không thân không quen như tôi mà làm mấy cái trò lố bịch anh ta cho là ngu dại.
Đưa tôi trở về nhà trọ, giúp tôi mở khóa cửa rồi nhìn tôi đi vào trong phòng, Long nói.
– Đi ngủ sớm đi, nhớ là phải khóa cửa cẩn thận đấy, ai gọi cũng không được mở biết chưa hả.
Tôi gật đầu tỏ ra đã hiểu, thấy thế Long cũng không nói gì thêm nữa mà quay người đi luôn, chẳng mấy đã hòa mình vào màn đêm trước mặt. Bóng lưng anh ta, chẳng hiểu sao lại khiến tôi khó nói đến thế , chẳng biết nên làm sao cho phải.
Đồng hồ điểm 8 giờ tối, mấy phòng bên cạnh vẫn còn sáng điện nói chuyện rôm rả cười đùa, tự dưng chẳng hiểu sao tôi thấy bản thân mình chạnh lòng ghê gớm, vừa lạnh, vừa đau.
Tôi nhớ đến chú, nhớ đến những ngày tháng trước đây tôi được chú cứu giúp, nhớ tới mọi chuyện xảy ra sau đó, bản thân chẳng biết nên làm sao cho phải, chẳng biết phải làm sao để thoát ra được những suy nghĩ ấy.
Tôi cố nhắm mắt để mình chìm vào trong giấc ngủ để đầu óc được thanh thản, cố gạt đi những suy nghĩ không tên ấy đeo bám. Nhưng lúc tôi vừa nhắm mắt lại, phía ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa liên hồi.
– Ngọc, mở cửa ra cho chú, chú có chuyện muốn nói với cháu.
Nghe thấy giọng của chú cất lên, tôi giật mình ngồi bật dậy như lò xo, đôi mắt chỉ biết trân trân nhìn về phía cửa vẫn rung lên theo từng cái đập mạnh của chú, chẳng biết nên mở hay là không. Nếu mở, tôi lại phải lần nữa đối mặt với chú, lần nữa để bản thân trượt dài trong mặc cảm tội lỗi chẳng biết đến bao giờ mới có thể thoát ra. Còn nếu không mở, chú cứ đứng ở đó gọi lớn cũng gây ảnh hưởng đến mấy người trong phòng khác, chuyện ấy cũng chẳng hề hay ho gì. Chỉ là tôi vẫn không hiểu, chú đến đây tìm tôi để làm gì, là muốn xin lỗi thay cho chị Nguyệt, hay là lo lắng cho tôi đây.
Trầm ngâm mất một lúc, bên ngoài kia chú vẫn liên tục gõ cửa không có ý định dừng lại, đã vậy tôi còn nghe thấy tiếng nói chuyện của những người bên cạnh nhắc nhở chú, thú thực đến lúc ấy tôi chẳng còn đủ can đảm mà giữ yên lặng được nữa, đành thở hắt mấy hơi thật dài rồi đứng dậy đi ra mở cửa. Nhìn thấy tôi, chú liền nói luôn.
– Cháu đang bận gì à, sao chú gọi mãi vẫn không thấy cháu trả lời gì hết.
Tôi cười buồn, bản thân cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể đáp trả lại chú.
– Không ạ, cháu ngủ quên nên không nghe thấy tiếng chú gọi thôi. Mà có chuyện gì mà tối rồi chú còn đến đây tìm cháu vậy?
– Vậy à… Thật ra cũng không có gì, chú tới chỉ muốn xin lỗi cháu chuyện hồi sáng thôi. Nguyệt cô ấy mất bình tĩnh quá nên thiếu suy nghĩ mới gắt gỏng với cháu, chứ thật tình cô ấy cũng không cố ý như vậy đâu.
Nghe xong mấy lời ấy của chú, tôi ngoài im lặng thì còn biết làm gì bây giờ. Hóa ra cũng chỉ vì sợ tôi giận chị Nguyệt nên chú mới phải cất công đến tận đây gõ cửa phòng tôi đêm hôm như lúc này, cất công đến đây nói tôi đừng giận chị ấy, tôi biết phải nên vui hay buồn đây.
– Cháu không giận cô ấy đâu chú, dù sao mọi chuyện cũng từ cháu mà ra nên chú với cô ấy mới cãi nhau, xích mích mà. Đáng lẽ người xin lỗi phải là cháu mới đúng, chú đừng nói như thế.
Vừa dứt lời, tôi nghe thấy chú thở dài, sau đó ngập ngừng nói tiếp.
– Ngọc, thật ra chuyện giữa chú và Nguyệt không giống như cháu nghĩ đâu, cháu cũng không phải là người có lỗi trong chuyện này. Mọi chuyện, một vài năm nữa cháu lớn hơn một chút chú sẽ nói cho cháu hiểu, còn bây giờ thì đừng nghĩ gì đến chuyện đấy nữa.
Thật sự mà nói lúc khi nghe chú nói xong, tôi chẳng hề biết rốt cuộc những lời ấy mang hàm ý gì, chỉ biết là lòng lại bắt đầu hoang mang suy nghĩ về mối quan hệ của chú với cô Nguyệt. Chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám để nó bộc lộ ra bên ngoài, nếu để chú biết được thì mọi chuyện lại không hay. Bởi vì dù sao sự thật vẫn là do tôi xuất hiện nên mọi chuyện mới trở nên bung bét như bây giờ.
– Chú, cháu không sao thật mà, người sai cũng là cháu, chú đến tìm cháu như thế này, cô Nguyệt biết sẽ lại giận chú đấy. Chú về đi, cháu cũng đi ngủ để ngày mai còn lên lớp đây.
Nói xong, tôi lén đưa đôi mắt nhìn từng biểu cảm của chú, chỉ thấy trước những lời nói đó của tôi, chú luống cuống gật đầu. Bầu không khí giữa chúng tôi cứ tĩnh lặng như vậy tựa thời gian không còn trôi, tôi chần chừ mãi cũng chậm chạp di chuyển bước chân, bỗng nhiên trong suy nghĩ xuất hiện ý muốn chạy, chạy thật xa như một loại trốn tránh ẩn nấp, không để ai tìm được.
Nghĩ là làm, tôi xoay người bước nhanh vào trong, chưa kịp đóng cửa thì tiếng chuông điện thoại của chú vang lên từng hồi réo rắt khiến tôi không khỏi đưa mắt tò mò đưa mắt nhìn sang. Thấy chú chỉ rút điện thoại ra nhìn rồi lại nhét trở lại chỗ cũ, tôi cũng lơ mơ đoán được ra người ấy có lẽ là chị Nguyệt, chỉ là chẳng hiểu tại sao chú lại không nghe thôi.
Thật ra tôi cũng định nói là chú nghe đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy như thế không ổn nên đành kệ, coi như chuyện đó chẳng liên quan tới mình, vẫn lặng lẽ đưa tay ra kéo cửa đóng lại. Trước hành động đó của tôi, chú cũng hơi lùi bước chân ra xa, để lại câu chúc ngủ ngon cho tôi rồi cũng như Long, chẳng mấy là hòa vào màn đêm đen đặc.
Chú đi rồi, tôi cũng chẳng ngủ được nữa đành phải lôi mấy quyển sách chuyên ngành ra học nhẩm lại bài, chỉ có điều tâm trạng đã tệ thì thật sự một chữ cũng chẳng thể nào tiếp thu được, thành ra tôi cứ gà mờ ngồi trên giường như vậy đến tận gần sáng mới chợp mắt đi được một lúc.
Sáng hôm sau tới trường, vừa bước vào lớp tôi đã phải đón nhận rất nhiều cái nhìm xăm soi chiếu vào mình, kèm theo đó là mấy lời thì thầm to nhỏ mà tôi chẳng thể nào nghe rõ được. Tôi chỉ thấy họ túm tụm lại thành mấy nhóm, tranh nhau nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình, chen lấn xô đẩy, thậm chí có người phấn khích quá còn không thể nào kìm nén được mà nói lớn “ giờ tôi mới biết công an cũng đi nhà nghỉ đấy “.
Tính tôi thì vốn không thích ồn ào, chẳng có hứng thú táy máy xem bọn họ đang coi cái gì nên cứ thế đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Nhưng lúc đi ngang qua chỗ Nhung cùng với lúc bạn của nó, một người bạn học quay ra nhìn tôi, thấy tôi thì kích động lên tiếng.
– Ngọc… bà tới lâu chưa?
Người bạn này với tôi không thân, tự dưng cô ấy gọi tên mình như vậy tôi cũng thấy chột dạ, dù không được thoải mái nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn cười nhẹ sau đó đáp trả.
– Ừ, mình vừa mới tới thôi, mấy bà đang xem cái gì à.
Tôi vừa dứt lời, không khí trong lớp bỗng dưng trở nên ngưng trệ im lặng đến lạ, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được từng cái nín thở của tất cả, nhìn ai nấy cũng thấy bọn họ tỏ ra gượng ép. Rồi vài giây sau đó, đám đông trước mặt tôi liền tản ra, trên mặt bàn là chiếc laptop đắt tiền đang hiển thị hình ảnh vô cùng quen thuộc, hình ảnh ấy, khiến cho trái tim tôi trong phút chốc trở nên nhói lại, cảm tưởng như chỉ muốn ngừng đập ngay tức thì.
Tấm ảnh đó, chính là tấm ảnh chú nắm tay tôi lúc thanh toán tiền nhà nghỉ xong, có tôi, có chú và có chị Nguyệt. Vốn dĩ, nó sẽ là tấm ảnh bình thường, nếu như không có cái dòng chữ nhức mắt được viết bằng cỡ lớn nổi bật với tiêu đề “ Con giáp thứ 13 – Sinh viên trường đại học kiến trúc đi nhà nghỉ với đàn ông có vợ, bị vợ bắt tại trận “.
Tấm ảnh đấy, nhìn qua cũng biết là có người lén chụp, lại chụp đúng ngay cái khoảnh khắc chú cầm lấy tay tôi, còn tôi thì hơi ngả vào người chú giống như người ôm ấp. Nhưng mấy ai hiểu được thật chất khi ấy là do tôi bị lực kéo của chú làm cho bước chân bị hẫng nên mới tạo ra tư thế mờ ám như vậy, chứ nói trắng ra là chẳng hề có gì hết.
Phía cách chúng tôi một đoạn, là chị Nguyệt với đôi mắt đẫm nước mắt, nét thê lương đến độ ai nhìn vào cũng thấy đau lòng theo, trong đó có cả tôi. Chuyện xảy ra sáng hôm qua, tôi không nhớ rõ được phản ứng của chị ấy như thế nào vì khi đó, đầu óc tôi thật sự hỗn độn, chỉ biết chị ấy vô cùng tức giận mà thôi. Không nghĩ rằng, chị ấy lại xuất hiện vẻ mặt như vậy, thành công đẩy công rơi xuống vực thẳm, thành công biến tôi trở thành một người vô liêm sỉ không có đạo đức. Và hơn hết, chị ấy đã thành công khiến danh dự của tôi chẳng còn đáng được một xu nào.
Tấm ảnh này được đăng lên trang mạng Facebook, chỉ qua một đêm, số lượt share và lượt truy cập đạt đến con số gần 1 triệu, con số khiến cho tôi phải bấm chặt ngón tay của mình vào thành bàn để có thể giữ được thăng bằng khi nhìn thấy nó. Không phải ánh nóng, nhưng sự lan rộng của nó khiến tôi sợ hãi, bởi vì nó là một triệu chứ không phải một trăm nghìn. Là ai, là ai đã chia sẻ những tấm ảnh này lên, là ai được cơ chứ. Và chú, chú có biết không?
Kéo xuống bên dưới, đều là những người chửi bới, là những lời lăng nhục của cộng đồng mạng dành cho tôi, thậm chí còn có những ID ảo biến tôi thành gái ngành mà ra giá. Họ không biết sự tình câu chuyện như thế nào, họ chỉ dựa vào tấm ảnh với cái tiêu đề giật tít ấy đã kết tội cho tôi, đã nguyền rủa tôi.
Thậm chí, còn có một ID comment rất dài, kể về tôi, về quá khứ tôi bị bán cho một ổ sản xuất thuốc phiện bên Trung Quốc, kể về việc tôi bị hưởng án ra sao. Nhưng chuyện đấy, rõ ràng công an đã nhẹm xuống, họ xử rất kín đáo, suốt bảy năm trời không ai biết được, tại sao bây giờ lại phanh phui ra như thế này. Rốt cuộc ai là người nói đây, ai là người bới móc quá khứ của tôi lên.
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ Vietwriter các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.