Nghe thấy tiếng có người gọi mình, tôi vội ngẩng đầu lên, cách một lớp kính nhìn thấy Long đứng đó liên tục gõ vào cửa xe thì có chút ngạc nhiên, nhất thời không biết nên làm như thế nào. Hai ngày không gặp anh ta, tôi cứ nghĩ rằng anh ta không còn muốn dính dáng tới mình nữa chứ, ấy vậy mà không ngờ được rằng đùng một cái lại đến tìm tôi, đã vậy còn dùng cái cách chặn đầu xe. Chẳng biết là có chuyện gì quan trọng không?
– Ngọc…
Long vẫn gọi tên tôi liên hồi, lúc này tôi hết nhìn sang anh ta rồi lại nhìn sang chú đang tính mở miệng giải thích sự việc thì chú đã nhanh hơn đẩy cửa xe đi xuống, sau đó tiến lại về phía Long, chú nói.
– Chào anh, không biết anh có chuyện gì gấp gáp mà chặn đầu xe tôi dưới lòng đường thế. Anh có biết anh đang vi phạm luật giao thông rồi không?
Long dừng hành động đập cửa của mình, quay sang chú, bóng dáng cả hai đều cao lớn như nhau chẳng thể nói được ai hơn ai kém. Vẻ mặt Long khi đó trở nên lạnh hơn, đôi mắt nhíu lại không hài lòng, hách dịch.
– Tôi tìm bé Ngọc, anh bảo con nhóc đó xuống xe cho tôi, tôi cần nói chuyện với nhóc đó.
Thái độ của Long phải nói là không hề hòa nhã một tí nào, thậm chí anh ta còn chẳng để ý đến việc mình có phạm luật hay không vẫn để nguyên xe ở đó không có ý định dong qua chỗ khác, không hề tỏ ra sợ sệt khi đối mặt với chú. Anh ta vẫn là cái điệu bộ xỏ tay túi quần, dưới chân đi giày thể thao đắt tiền, nhìn rất bụi, đối lập hoàn toàn với bộ dạng chững chạc nghiêm khắc của chú.
Trước câu trả lời không để ai vào mắt của Long, chú im lặng mấy giây dường như đang suy nghĩ điều gì đó, lúc sau nói tiếp.
– Tôi là chú của Ngọc, anh có chuyện gì muốn nói với con bé thì nói qua tôi cũng được, tôi sẽ chuyển lời lại. Còn hiện tại Ngọc không muốn nói chuyện cũng như không muốn gặp ai hết.
Giọng chú không lớn, nhưng tôi với chị Nguyệt ngồi bên trong vẫn nghe thấy được, chỉ tiếc là trong lúc trái tim tôi đang ấm dần lên vì lời quan tâm ấy thì đôi mắt lại bất chợt vô tình chạm phải cái nắm tay siết chặt của chị Nguyệt, chột dạ hẫng đi mấy nhịp, đau nhói. Hành động ấy, đủ để tôi hiểu được chị ta tức giận như thế nào, thậm chí qua tấm gương, ánh mắt chúng tôi cũng chạm nhau, cái nhìn của chị ấy, lạnh như muốn giết người.
Một giây sau đó, tôi vội rời mắt quay ra ngoài, cố xua đi cái hình ảnh hồi nãy trong đầu mà nhìn về phía chú với Long xem cuộc nói chuyện của họ như nào. Thì ngay lập tức lại thấy Long không nói không rằng đấm mạnh vào má chú một quả làm chú ngã phịch xuống dưới đất, không quên chửi lớn.
– Mẹ kiếp, chú cháu cái con mẹ gì hả. Nếu không phải tại mày thì con nhóc ấy cũng đéo dính cái bài phốt cướp chồng đấy, mày hiểu chưa hả thằng chó. Công an thì sao, mày tưởng mày là công an mà tao phải sợ mày à, mày tưởng mày công an thì mày có quyền cấm tao không được gặp con nhóc hả. Mày biết con nhóc thích mày, nhưng mày vẫn làm ngơ đi như không biết, mày để con nhóc nó vởn vơ như người điên, mày vui sướng lắm đúng không hả. Thằng khốn…
Hai từ “ thằng khốn “ Long rít lên như người bị chọc tiết, đã vậy còn không quên giáng xuống một quả đấm nữa, nhưng cũng may là tôi tới kịp nên đỡ được cho chú tránh khỏi. Chỉ là nơi bả vai của tôi hấng trọn nắm đấm đó làm tôi nhói tái mét mặt mày, loạng choạng đứng không vững, đau đến thở cũng khó khăn.
Tôi ôm lấy bả vai mình ngồi vật xuống thở dốc, cả chú cả Long thi nhau vội vàng xúm lại hỏi rồi đòi đưa tôi đi khám, nhưng lại không kéo được tôi dậy vì tôi cứ ngồi lì ở đó không chịu đi. Mất khoảng mấy phút sau, khi cơn đau dần dịu lại, tôi ngước lên nhìn thấy khuôn mặt tím bầm của chú, lòng chua xót không chịu được quay sang Long gắt lớn với anh ta.
– Anh có bị điên không mà vô duyên vô cớ đi đánh người thế hả. Chuyện của tôi như thế nào thì mặc xác tôi, liên quan gì tới anh không mà anh cứ xen vào như thể chúng ta thân nhau lắm ấy, đã vậy còn cư xử thô lỗ như mấy tên giang hồ vô học.
Tôi vừa dứt lời, Long trầm giọng hỏi lại, đôi lông mày nhíu chặt đang cố kìm nén sự bùng nổ cơn tức giận.
– Em nói ai giang hồ vô học, em có tin tôi bóp nát họng em ngay bây giờ không hả.
– Anh đừng có hơi một tí là lại dọa nạt người khác, tôi không muốn…
Tôi chưa kịp nói xong, cô Nguyệt đứng bên cạnh chú nãy giờ cuối cũng cũng chịu lên tiếng chen vào, nhưng mà không phải hỏi thăm tôi có bị làm sao không, mà là nói với Long.
– Anh Long, anh đừng vui mừng quá sớm với những gì hiện tại, nhất định phía Bộ Công An thì tìm ra được chứng cứ phạm tội của anh, đến lúc ấy, anh muốn trốn cũng không trốn nổi đâu.
Dứt lời, chị Nguyệt lại quay sang tôi, không nể nang gì mà nói luôn.
– Còn Ngọc, cháu lên thành phố để học chứ không phải chơi nên giao du ít đi. Những người nào nên biết người nào không nên biết cháu cũng nên dùng cái đầu để suy nghĩ về họ, không phải ai tốt với cháu một tí thì người đó là người tốt. Nếu cháu không biết dừng lại mà vẫn cố tình qua lại với cậu ta, là cháu vừa hại mình, vừa gián tiếp hại cô với chú Phong đấy, cháu hiểu không?
Những lời chị ấy nói lời lẽ rất là bình thường nhưng khi lọt vào tai tôi lại thành ngữ khí mỉa mai ghen ghét, khiến cho tôi á khẩu chỉ biết câm lặng trước những lời chỉ giáo ấy của chị. Tôi chỉ biết Long là một tên bụi đời cứ xử kiểu giang hồ thô lỗ, chứ tôi thật sự không hề biết rằng anh ta đúng thật là giang hồ, đã vậy còn là tội phạm nằm trong tầm ngắm của pháp luật. Nếu biết, có lẽ tôi cũng sẽ không nhận sự giúp đỡ của anh ta mấy ngày trước đó để rồi vô tình tạo lên những mối quan hệ mập mờ không tên, để đến ngày hôm nay lại xảy ra cơ sự như thế này.
Bị chị Nguyệt giáo huấn, tôi chỉ biết im lặng chịu trận, trong đầu không ngừng xuất hiện những dòng suy nghĩ miên man, muốn mở miệng xin lỗi họ thì lại nghe thấy chú lên tiếng.
– Nguyệt, đủ rồi đấy, em bớt gây thêm phiền phức đi được không hả. Chuyện này không phải là lỗi của con bé, em đừng có lôi con bé vào.
Chị Nguyệt bị chú mắng thì tức lắm, không ngại ngần việc đang đứng giữa đường và trước mặt tôi, phản pháo.
– Em nói gì sai sao, em chỉ muốn tốt nên mới nói để con bé cậu ta là tội phạm nguy hiểm đừng có nên giao du chơi bời, chứ em có nói gì à. Sao anh phải sừng cồ lên với em.
– Em….
Thấy bọn họ không ai chịu nhường ai cũng coi mình là đúng, tôi dù không muốn mở miệng nhưng rồi cuối cùng vẫn phải nhắm mắt lên tiếng ngăn lại.
– Chú, cháu không sao thật mà.. Cô Nguyệt nói đúng, sai là ở cháu nên chú mới bị như vậy, cháu… cháu xin lỗi chú. Cháu xin lỗi, chú với cô đừng cãi nhau nữa, mọi người đang nhìn chúng ta kìa.
Nói xong, tôi cố gồng người đứng dậy, bước chân hơi loạng choạng may có Long đứng đó đỡ được nên bản thân cũng không có bị ngã xuống.
Sau khi ổn định được mọi cảm xúc, tôi mới lại quay sang anh ta, ngập ngừng mất mấy phút liền mở miệng nói.
– Chuyện trước kia, cảm ơn anh vì anh đã giúp đỡ tôi. Nhưng tiện đây tôi cũng muốn nói, anh với tôi, thật ra ít tiếp xúc đi thì hơn. Không phải vì anh là người nằm trong nằm trong tầm ngắm của công an mà tôi xa lánh anh đâu, mà là vì tôi là một người không muốn bản thân có nhiều mối quan hệ. Tôi…
– À, ra vậy hả… Em là người không muốn có nhiều mối quan hệ, thế cái việc em…
Nói tới đây Long hơi cúi người nhìn sát vào khuôn mặt tôi như thể muốn ám chỉ để tôi rằng anh sẽ nói hết ra tất cả, khiến tôi sợ hãi chỉ biết trân trân đứng đó nhìn, đôi mắt trong giây phú ấy ẩm ướt, trực trào muốn hoen lệ. Tôi nhìn anh ta với anh mắt cầu xin, còn anh ta thì chỉ bình thản như không cười cười, sau đó nói tiếp.
– Thôi được rồi, nếu em đã không muốn gặp lại tôi nữa thì tôi cũng sẽ không tới tìm em nữa. Ok. Nhưng mà trước khi đi tôi muốn nói với em cái này.
Nói rồi, anh ta ghét sát miệng mình vào tai tôi thì thầm trong cổ họng, chỉ mấy từ thôi nhưng lại khiến cho trái tim tôi trong phút ấy trở nên ngừng đập, toàn thân cứng đờ như người cạn sức sống, mồ hôi lạnh nơi phía sau lưng túa ra ướt đẫm không ngừng.
Tôi nhìn theo bóng dáng của Long ngồi lên chiếc mô tô rời đi đến khi anh ta khuất bóng mới nhìn sang chú và chị Nguyệt. Mười đầu ngón tay vẫn nắm nơi vạt áo nhăn nhúm dùng hết sức chịu đựng, kìm nén xuống cảm xúc đang muốn bùng phát trong lòng, tôi cố nở nụ cười nhẹ nói để chú yên tâm.
– Chú… cháu không sao đâu? Mọi truyện giải quyết xong rồi.
Chú thấy tôi vậy thì gật đầu, sau đó ba người chúng tôi quay trở lại xe, tiếp tục đi tiếp về nơi về chú giúp tôi thuê trọ. Nhưng chỉ là không ngờ, trước khi chúng tôi trở về khu nhà trọ, chú quay ngoặt xe đưa tôi đi khám và chụp chiếu ở một bệnh viện tư, tận mắt tận tai nghe được bác sĩ nói tôi không có vấn đề gì mới yên tâm thở phào.
Chỉ là suốt chặng đường ấy, tôi đã rất không muốn bản thân chạm phải chị Nguyệt, nhưng mà không thể không chạm khi chị ta bắt đầu tỏ vẻ khó chịu lộ rõ dành cho tôi, bắt đầu dùng cái nhìn ghen ghét ấy liếc tôi cảnh cáo.
Lúc xe dừng lại trước cửa chính của gia đình cho thuê nhà trọ cũng là lúc đồng hồ chỉ 7 rưỡi tối, chú cùng với cô Nguyệt giúp tôi lần nữa thu dọn đồ đạc vào bên trong phòng chú đã thuê cho tôi mấy ngày trước. Căn phòng này so với căn phòng ở chỗ cũ thì lớn hơn, rộng hơn, sạch sẽ thoáng mát hơn nhiều, nói đi nói lại là chẳng có điểm nào để chê.
Cất gọn đồ vào chiếc tủ nhựa được kê ở góc phòng, cô Nguyệt có lẽ vì không chịu được mùi xịt phòng rẻ tiền nên đã đi ra ngoài trước, còn chú vẫn đứng lại với tôi, lên tiếng dặn dò.
– Ngọc, nơi này an ninh trật tự an toàn, thêm nữa nhà bác chủ nhà cũng ở cạnh đây nên cháu không phải lo lắng hay sợ sệt điều gì đâu. Có chuyện gì thì gọi điện cho chú, cơ quan ngay đây nên chú sẽ sang giải quyết, nhớ nhé.
Nói xong, chú lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại vẫn còn mới tinh đưa cho tôi. Đến nước này thì tôi chẳng thể tỏ ra nghe lời được nữa, bướng bỉnh lắc đầu.
– Cháu không lấy đâu, chú đừng đưa cho cháu, cháu làm gì mà phải cần tới điện thoại đâu.
– Cháu cầm lấy.. Cầm lấy để liên lạc với chú, hoặc với cô Nguyệt khi gặp chuyện chứ.
Trước lời từ chối của tôi, chú vẫn không có ý định bỏ xuống, vẫn kiên quyết nhét chiếc điện thoại vào tay tôi, chạm từng ngón tay của mình vào tay tôi. Nói thật, khoảnh khắc ấy, trái tim tôi lần nữa loạn nhịp vì chú, lần nữa lại không nghe theo lí trí của mình bất động như người đóng băng.
Khoảng cách gần nhau, hơi thở nóng ấm của chú phả lên da thịt tôi khiến tôi gai người, rùng mình xuất hiện cảm giác nhoi nhói nơi trái tim đập trong lồng ngực. Tôi chỉ biết đưa mắt lên nhìn chú với bao nhiêu cảm xúc, và chú, cũng đứng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, chẳng rõ tâm tư rốt cuộc như thế nào.
Tôi nhớ lại lời Long nói hồi nãy, Long nói với chú là chú biết tình cảm của tôi dành cho chú nhưng vẫn cố tình coi như không biết gì. Mặc dù đã cố gắng lắm không nghĩ đến nhưng đến cùng tôi vẫn chẳng thể, vẫn để lòng đeo nên một nỗi buồn sâu lặng.
Thật ra tôi không giận chú, vì có đáp lại hay không là việc của chú, tôi đâu có quyền. Tôi chỉ buồn, buồn vì chú biết tôi yêu chú, sao chú không chọn cách xa lánh tôi đi để tôi hết hi vọng, mà cứ quan tâm đến tôi làm gì, cứ gần gần rồi lại xa, vô tình khiến trái tim tôi thêm tan nát.
Năm 13 tuổi, chú cứu tôi khỏi biên giới Trung Quốc đưa tôi về nước, cũng chính năm đó, lòng tôi đã khắc sâu hình bóng của một người chiến sĩ công an là chú. Tôi bắt đầu quý công an từ đó, và tôi ước bản thân mình lớn nên sẽ được như chú, như cô Nguyệt. Rồi tôi cố học, cố vùi đầu vào những con chữ con số chỉ mong thực hiện được ước mơ, nhưng cuối cùng thì sao. Mọi thứ đều khiến tôi thất vọng đến đau lòng.
Lớn lên rồi, tôi mới biết được, tôi là một kẻ mang tiền án tiền sự trong người, thì sao có thể thực hiện cái ước mơ làm công an được chứ. Cũng như cô Nguyệt nói hồi sáng, nói tôi đừng giao du với tội phạm rồi ảnh hưởng tới chú và cô ấy. Thế tôi không phải là tội phạm ư? Lời nói có ý như vậy, tôi sao không hiểu ra được cơ chứ, tôi sao không biết được cơ chứ.
Những lời chú quan tâm tôi, tuy bình thường nhưng lại chẳng khác gì kim châm đâm vào tim tôi, khiến tôi thật sự chỉ muốn ngã quỵ, cuối cùng chỉ có thể bật ra tiếng nói nghèn nghẹn nơi cổ họng.
– Cháu không sao, chú cầm điện thoại chú về đi. .. Tiền phòng chú cũng để cháu tự trả, cháu còn tiền nên chú không cần phải bận tâm đâu. Với cả, nơi này an toàn rồi, chú cũng đừng đến tìm cháu nữa, không cô Nguyệt sẽ buồn đấy, dù sao mọi chuyện cũng từ cháu mà ra.
Chú thấy tôi nói vậy thì bỗng dưng nhíu mày, giọng cất lên lạnh đi vài phần.
– Cháu nói cái gì, cháu nói lại cho chú xem, sao tự dưng cháu dở chứng thế hả. Cháu lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu.
– Cháu không muốn nhận đồ của chú.
Mặc dù sợ, nhưng tôi vẫn cương quyết ngẩng đầu đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của chú, cốt chủ yếu chỉ muốn chú biết rằng, tôi thật sự không muốn chú quan tâm kiểu như thế này nữa. Còn chú, thì thấy tôi như vậy lại tỏ ra không hài lòng rồi tức giận, vừa khiến chị Nguyệt hiểu lầm tôi, lại vừa khiến tôi mơ hồ chìm đắm chẳng kiếm được lối ra.
Đúng lúc này, chị Nguyệt nghe điện thoại xong cũng đi vào, hắng giọng một tiếng thật lớn rồi rất tự nhiên đi về phía chú khoác lấy khuỷu tay chú như hồi chiều, nói.
– Mình về thôi anh, ba mẹ vừa gọi điện tới bảo với em là thằng Nam vừa mới xuống sân bay, bảo anh qua nhà chơi rồi ăn cơm luôn.
Thở phào trước câu nói của chị Nguyệt, tôi cũng gật đầu lia lịa giục chú cùng với chị ấy rời đi. Nhưng sự thật lại không ai ngờ tới được rằng, chú không hề đi với chị ấy mà cất giọng nói.
– Em bảo với hai bác là tối nay anh bận không tới được nhé, em cầm lấy chìa khóa xe về trước đi. Mai đi đến cơ quan cho anh cũng được.
Chị Nguyệt nhíu mày, giọng trách móc :” Anh nói cái gì thế, anh bận cái gi mà đến nỗi em trai em về mà anh cũng không đến”.
– Anh giúp bé Ngọc dọn đồ, em về trước đi…
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ Vietwriter các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.