Nhìn chú quỳ dưới chân tôi rơi lệ, quỳ dưới chân tôi van xin tôi tha thứ cho mọi lỗi lầm chú đã gây ra, thú thực thật sâu trong lòng tôi bây giờ hỗn độn đủ loại cảm xúc vừa thương vừa hận. Tôi hận chú vì chú mà mọi chuyện tệ như ngày hôm nay, thương chú vì tôi chẳng thể nào lạnh lùng được với chú, chua xót vì chú chẳng ngần ngại vất hết tôn nghiêm của mình mà quỳ ở đây chỉ mong tôi chấp nhận buông bỏ mọi thứ xuống cùng với chú làm lại. Thế nhưng, mọi điều bây giờ, đã trở nên quá muộn rồi. Tôi, chẳng thể nào có đủ mạnh mẽ bỏ qua hết tất cả để quay lại với chú được nữa.
Đưa tay gạt những giọt nước mắt trên khóe mi của mình, tôi cố kìm nén cảm giác muốn bùng nổ trong lòng, lắc đầu lùi người cách xa chú, buông từng lời tàn nhẫn đáp trả.
– Chú… Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chú bảo cháu nên tha thứ cho chú như thế nào đây, chú bảo cháu phải quên như thế nào đây?…( đưa tay chỉ vào ngực mình, tay mình, đùo mình, tôi nghẹn giọng nói tiếp )… Chỗ này, chỗ này, và chỗ này nữa, tất cả đều bị vợ của chú thuê người làm nhơ nhớp, nhục nhã. Thậm chí đến đứa con của cháu cô ta cũng không buông tha, chú bảo cháu có thể coi như không có chuyện gì ư. Chú nghĩ cháu là người mau quên vậy à… Không, không phải như thế đâu, cháu cả đời này, có chết cũng không bao giờ quên được chính chú là nguyên nhân gây lên tất cả mọi chuyện.
– Ngọc, chuyện đó, tôi thật sự có lý do bất đắc dĩ nên mới đối xử với em như vậy, chứ thật tình người tôi yêu là em, tôi không hề yêu Nguyệt. Lúc em biết có bầu, tôi đã rất vui, tôi đã muốn tranh thủ giải quyết để không liên quan gì tới Nguyệt nữa, nhưng vì công việc phá chuyên án khiến tôi chậm trễ lùi lại. Tôi không biết Nguyệt lại đến đây tìm em gây chuyện, nếu biết, tôi nhất định, nhất định sẽ không để cô ấy đặt chân tới đây.
Chú túm lấy bàn tay tôi nắm chặt, vội vàng giải thích để tôi hiểu, nhưng chú đâu hề biết rằng, tôi bây giờ, cảm xúc đã chai lì hết rồi. Yêu cũng không thành đôi được, cũng đau đớn đến chết đi sống lại, mà không yêu cũng chẳng khác là mấy, cho nên tôi ích kỉ lựa chọn phương án thứ hai. Cùng đau, nhưng ít ra, tôi không còn bị người đàn bà kia làm phiền tới mình.
Khịt mũi để cổ họng bớt nghẹn, tôi cũng quỳ xuống đối diện với chú, lặng lẽ đưa mười ngón tay gầy rộc của mình vuốt ve lên khuôn mặt nam tính trước mặt, lấy hết can đảm kéo chú đi vào trong phòng bệnh của mình. Lúc cánh cửa đóng lại, tôi đã chẳng thể kìm chế được nỗi nhớ nhung cộng với đau đớn trong tim mà lao vào lồng ngực của chú, vòng tay đưa lên ôm lấy cổ chú kéo xuống hôn điên cuồng, nụ hôn bù lại cho khoảng thời gian hai tháng không được gặp gỡ.
Chúng tôi hôn nhau quên hết cả trời đất, lúc cuồng nhiệt lúc mơn trớn nhẹ nhàng, lúc lại phát tiết cắn đến bật máu để hành hạ nhau. Nước mắt len vào khóe môi, mùi máu sực lên tanh nồng cũng chẳng khiến cho tôi với chú chùn bước mà buông lỏng. Phải đến tận khi chiếc áo sơ mi mặc trên người bị chú cởi hết từng hàng cúc, tôi mới bừng tỉnh thoát khỏi ma trận tình ái mình gây lên, thở hổn hển khi không khí bị rút cạn, ngắt quãng nói.
– Chú, đây coi như là nụ hôn tạm biệt kết thúc mối quan hệ của chúng ta, từ mai, chú với tôi, có gặp nhau xin cũng coi nhau như là người dưng nước lã không quen biết, cứ thế mà lướt đi đừng quay đầu lại. Tôi sẽ tiếp tục việc học của tôi, còn chú, tiếp tục làm công an, làm một người chồng mẫu mực, đừng liên quan gì đến nhau nữa.
Những lời nói này của tôi, là những lời nói thật lòng chẳng có lấy nửa điểm giả dối, tuy đau đớn quỵ lụy nhưng tôi vẫn phải cắn răng chấp nhận sự thật tôi với chú đến nước này đã chẳng còn gì nữa rồi. Chúng tôi ngay từ đầu đã sai, càng cố chấp càng thêm sai để rồi phải nhận lấy bao đau thương khổ, bấy nhiêu đó thật sự làm tôi gục ngã chẳng thể nào chịu đựng nổi được nữa rồi.
– Ngọc…
– Chú đừng nói gì nữa, có nói cũng vô ích thôi..( gạt tay chú khỏi tay mình, tôi hít mấy hơi thật sâu rồi tiếp tục nói )… Chú về đi, về phòng với vợ mình đi, đừng nhớ về tôi nữa. Chú không yêu cô Nguyệt, nhưng sự thật cô ấy vẫn mang trong người đứa con của chú, chú nhẫn tâm bỏ được sao… Không, chú không bỏ được đâu, bởi vì ánh mắt chú đã nói lên tất cả rồi.
Dứt lời, tôi xoay người tiến về phía giường cầm lấy balo quần áo khoác lên vai, còn chưa kịp bước đi thì lần nữa lại bị chú giữ lại.
– Ngọc, chuyện trước kia, là tôi sai, tôi với Nguyệt, tôi thật sự không yêu cô ấy, tôi…
– Không yêu cô ấy… Ngày trước tại trụ sở của chú, chú đã buông những lời tuyệt tình đó với tôi như thế nào, chú quên rồi hay sao, có cần tôi nhắc lại cho chú nhớ không?
Chú run rẩy nhìn tôi, đôi môi mấp máy muốn nói tiếp nhưng ngay lúc này, chẳng hiểu sao cơn giận tôi đã bị đẩy lên đỉnh điểm, vừa cười vừa rơi nước mắt nói lại về chuyện cũ. Tôi biết chú không quên, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại, nhắc lại để cho tôi biết rằng chú đã từng tàn nhẫn với tôi như thế nào, nhắc lại để cho chú biết được chú đã độc ác ra sao?
– Chú nói với tôi, người chú yêu là cô ta, chứ không phải tôi. Chú nói chú bên tôi chỉ vì muốn tiếp cận điều tra xem tôi còn sản xuất ma túy nữa không, nói tôi có một quá khứ nhơ nhớp bẩn thỉu làm chú kinh tởm… Chú còn nói..
– Đủ rồi, em đừng nói nữa, đừng nói nữa…
Chú như người mất hồn sau câu nói của tôi, cả người ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng, đau khổ đưa tay ôm lên mặt, bả vai run rẩy bất lực.
– Tôi xin lỗi…Tôi xin lỗi…
Tôi biết, chú đang khóc, chú khóc vì lỗi lầm của mình gây ra, nhưng bây giờ, mọi thứ chẳng níu kéo được nữa rồi. Chú khóc cũng không đưa được đứa bé trở lại, khóc cũng không thể trả cho tôi một cuộc sống không bị nhơ nhớp bởi tên đồi bại kia, khóc, chỉ càng khiến cho chúng tôi dằn vặt nhau hơn, muốn buông xuống mà không buông được mà thôi.
– Chú đừng có khóc, chú khóc chú không thấy bản thân mình thất bại hay sao. Không yêu người ngày thì yêu người khác, cô Nguyệt rõ ràng hơn tôi tất cả, chú đáng lẽ ra phải nên thấy tự hào mới đúng… Chú..
Tôi còn chưa nói xong, cánh cửa bên ngoài đã được vặn chốt đẩy ra, người bước vào lúc này chẳng phải ai khác mà chính là Long, cái người suốt thời gian vừa qua đã tận tình chăm sóc cho tôi. Trên tay anh ta cầm một đống giấy tờ, nụ cười hiện hữu trên môi nở ra với tôi ngay lập tức vụt tắt vì nhìn thấy sự có mặt của chú, giọng nói cất lên lạnh lẽo.
– Anh tới đây làm gì, sau bao nhiêu chuyện anh gây ra cho Ngọc anh vẫn chưa thấy cô ấy thảm như thế nào sao, vẫn còn muốn đày đọa cô ấy khổ sở như thế nào thì anh mới chịu dừng lại cái hành động ngu xuẩn của mình.
Long chẳng nể nang gì mà nói thẳng vào mặt chú, thậm chí khi anh ta nhìn thấy nước mắt của chú rơi đầy trên mặt anh ta cũng không hề giữ cho chú một chút thể diện nào, vẫn lớn tiếng mỉa mai.
– Đội trưởng Phong, nơi này chúng tôi không hoan nghênh anh nên tốt nhất anh hãy rời khỏi đi, đừng để bà vợ sư tử của anh tìm đến đây gây khó dễ cho Ngọc, lúc ấy đừng có trách tôi là không báo trước…( nói xong với chú, Long quay sang tôi).. Đi em, thủ tục anh làm xong rồi, để anh đưa em về.
Thế rồi chẳng đợi tôi trả lời, Long rất tự nhiên cầm lấy tay tôi kéo đi ngoài, lúc bước ra đến hành lang liền chạm mặt phải chị Nguyệt trong bộ quần áo bệnh nhân xộc xệch chạy lại. Khuôn mặt dữ dằn thù hận nhìn tôi, chị ta lúc này chẳng khác gì người điên lao vào tách tôi khỏi Long, cánh tay quơ lên túm lấy mái tóc dài của tôi giật mạnh, vừa đánh vừa khóc lóc.
– Con hồ ly tinh, sao mày không chết đi, sao mày không buông tha cho chồng tao, sao mày cứ bám víu lấy anh ấy. Vì mày, vì mày mà Phong không quan tâm đến tao, không thăm tao, không chăm sóc cho tao, để tao không giữ được đứa bé. Vì mày, tất cả là vì mày, con khốn nạn. Tao phải giết mày, tao giết chết mày…
Chị ta điên cuồng đấm đá tôi, chẳng hiểu lấy sức mạnh ở đâu ra mà có thể khiến cho tôi đau đớn như vậy, đau đến mức tái mét hết cả mặt mày, thậm chí nơi da đầu cũng có cảm giác muốn rách toạc thành từng mảng. Chẳng thể nào chịu nổi cái cảnh bị chị ta năm lần bảy lượt bảy lượt đánh mình, tôi lúc này cũng cố dồn hết sức lực của bản thân hất mạnh người đàn bà đấy ngã chúi về phía trước, tức tối tặng cho chị ta một cái tát nảy nửa, hổn hển hét lớn.
– Chị điên rồi, chị có thôi đi không? Chồng chị không quan tâm đến chị là việc của chị, liên quan chó gì đến tôi mà chị đến đây tìm tôi rồi hành hung tôi..( chỉ tay vào thẳng mặt chị Nguyệt ngồi sõng xoài dưới đất, tôi nín cơn giận dữ ).. Tôi nói cho chị biết, tôi nhịn chị nhiều lắm rồi đấy nhé, chị đừng tưởng tôi không dám làm gì chị. Những chuyện chị làm với tôi, tôi nhất định sẽ trả cho chị bằng đủ, chị đừng tưởng tôi không dám làm.
Đáng lí ra tôi sẽ không đánh chị ta đâu, vì dù sao chị ta cũng vừa mới trải qua phẫu thuật nạo thai, sức khỏe vẫn rất là yếu ớt. Thế nhưng cái người đàn bà này lại không muốn để yên cho tôi, lỗi lầm gì cũng muốn đổ hết cho tôi, ngay cả việc không giữ được người đàn ông của mình cũng lôi tôi ra xả giận.
Tôi không phải là không thù người đàn bà này, sau bao nhiêu chuyện chị ta gây ra cho tôi, tôi còn hận đến mức chỉ muốn cầm dao đâm chết đấy chứ. Chỉ là tôi vẫn chưa mù quáng đến mức đó, bởi vì bây giờ tôi vẫn còn một thân một mình, còn dượng và mẹ ở dưới quê, tôi làm gì chị ta nhất định gia đình chị ta sẽ không tha cho người thân của tôi . Nên tôi chỉ còn cách nhẫn nhịn, tôi phải nhịn để sau này quay lại trả thù bọn họ, trả hết lại cho họ những đau đớn mà tôi phải gánh.
Tiếng chửi bới cùng với tiếng khóc của chị Nguyệt cũng thành công kéo theo bao nhiêu cái nhìn tò mò của mọi người, trong đó có cả bác sĩ và người nhà chị ấy. Đặc biệt, lúc nhìn thấy chú đi từ phòng bệnh của tôi ra, rất nhiều người không hiểu được sự nghiêm trọng của câu chuyện nên vẫn vô tư bàn tán về việc hồi nãy chú quỳ xuống xin lỗi tôi như thế nào, càng thành công đẩy lí trí của người kia lên đến đỉnh điểm. Chị ta như con thú hoang xù lông gào trong nước mắt, nằm sòng soài dưới sàn nhà lạnh băng, miệng chỉ liên tục lẩm bẩm gọi tên của chú, chửi mắng chúng tôi là đôi gian phu dâm phụ.
Nỗi đau đớn mất con, tôi đã từng trải qua, nên tôi biết nó như thế nào. Chỉ là, đối với người khác, tôi sẽ xuất hiện sự cảm thông, đồng cảm, nhưng với người phụ nữ độc ác kia, tôi một tia cũng không có, thậm chí, tận trong sâu thẳm còn thấy đáng đời. Con của tôi, bị chị ta giết chết, thân thể tôi bị chị ta thuê người xâm hại, đến bây giờ chị ta mất con, cũng là do chị ta quá độc ác nên ông trời cũng không là ngơ được mà thôi. Đó chính là quả báo của chị ấy, chứ tôi chẳng làm gì hết.
Ôm tôi thoát khỏi đám đông cùng với những lời bàn tán của mọi người trong bệnh viện, lúc tôi với Long ra đến đường lớn, bầu không khí mới cảm thấy dễ thở hơn được một chút. Chỉ có điều Long không được vui vẻ như lúc giúp tôi đi làm thủ tục, mà khuôn mặt anh ta bây giờ trở nên nặng nề, trầm tư, ẩn hiện sự kìm nén cơn giận. Có lẽ, Long giận tôi không làm đúng như lời hứa hôm đấy với anh ta, là đừng tiếp xúc với chú và những người kia nữa.
Lúc ấy, tôi đã định bụng giải thích tôi đâu có đến tìm họ, là họ thay nhau đến tìm tôi rồi gây họa, kéo rắc rối đến cho tôi, nhưng đến phút chót tôi lại nén xuống. Dù sao tôi với Long cũng chỉ là bạn bè, cũng không có mối quan hệ gì thân thiết cho lắm nên tốt nhất hạn chế những lời này đi có lẽ tốt hơn rất nhiều.
Giận tôi là thế nhưng Long vẫn giúp tôi bắt xe, giúp tôi chuyển đồ lên và đưa tôi trở về phòng trọ. Lúc về tới nơi, anh ta còn không quên lạu bạu chê bai tôi khi nhìn thấy nhà cửa bừa bộn, quần áo sách vở chăn chiếu tứ tung trên giường.
– Em có phải là phụ nữ không thế, sao lại để mọi thứ lộn tung lên như thế này, trông có khác gì cái ổ chuột không?
Miệng nói tay làm, Long lại cặm cụi giúp tôi dọn dẹp trong khi tôi đã ngăn lại nói không cần. Không những không nghe theo, Long còn mỉa tôi, nhưng mỉa ở đây lại chẳng hề phải cái mỉa mai khinh bỉ, căm ghét.
– Em thấy bản thân mình có làm nổi không mà tranh, tốt nhất là em ngồi xuống cho tôi nhờ. Mà sữa ở trong balo vẫn còn đấy, em lấy ra uống đi, chút nữa tôi đi ra siêu thị tôi mua tiếp, hình như sắp hết rồi đúng không.
Nghe Long nói vậy, tôi chỉ biết đưa tay lắc lắc từ chối. Mấy ngày qua anh ta tốt với tôi quá rồi, tôi nhận thêm nữa thật sự rất ngại, dù sao mối quan hệ của chúng tôi đến mức bạn bè hay không cũng còn chẳng ai xác định được.
– Thôi, em uống bấy nhiêu đủ rồi, uống nhiều em sẽ mập và lên cân đó. Anh nhìn em đi, em lên cân rồi đấy, béo ú béo ụ rồi mai đi lên lớp con Nhung kiểu gì cũng trêu em cho mà xem.
Long dừng dọn dẹp, thở dài tiến lại phía tôi, mời đầu ngón tay vươn ra ôm gọn lấy khuôn mặt tôi soi xét, mấy giây sau liền nói.
– Béo gì mà béo, em nhìn em xem, gầy như thanh củi vậy mà kêu béo à. Phải chịu khó ăn nhiều vào để lấy lại sức mà đi học chứ, đừng có hơi tí lại vì cái tên kia mà bỏ nữa, biết chưa. Em lớn rồi, không còn là trẻ con nữa đâu, đừng tùy hứng.
Nhắc đến chú, tâm trạng tôi lại tệ đi vào phần, đáy mắt xẹt qua những tia buồn bã, hốc mắt bỗng dưng cay xè chua xót muốn rơi lệ, khóe miệng cứng đờ mãi mới kéo lên được nụ cười buồn bã.
– Đừng nhắc đến người đó nữa, em không muốn…
Long có lẽ cũng biết mình nói hớn lên gật đầu ngay, cũng không có chất vấn tôi hay là nói tôi thêm điều gì nữa, lại quay người tiếp tục công cuộc dọn dẹp. Xong xuôi mọi thứ, anh ta lại bắt đầu giúp tôi học lại những kiến thức đã bỏ quên, từng li từng tí chỉ tôi một chút một, thậm chí có chỗ tôi mãi không hiểu, anh ta vẫn kiên trì không cáu gắt lấy tôi nửa lời.
Thế rồi, những ngày sau đó, ban ngày Long hộ tống tôi đến trường, tan học lại đến đón tôi rồi cùng tôi trở về nhà trọ học tiếp, liên tục kéo dài một tuần như thế, tôi cũng đã đuổi kịp mọi người trong lớp học. Phải công nhận một điều anh ta đúng là giỏi, tôi không ngờ một người đàn ông giang hồ như anh ta lại giỏi như vậy, kiến thức đại học cái gì cũng biết, hệt như một người đã từng trải qua rồi.
Thậm chí, những lúc nhìn Long chăm chú dạy tôi thiết kế, dạy tôi nói tiếng anh, tôi đã không tự chủ được bản thân mình nhìn anh ta lâu hơn, để rồi đến tối, như có người xui khiến tôi đã chẳng tự chủ được mà phác họa bức chân dung về anh ta, người thứ hai tôi vẽ trên giấy chỉ sau mỗi chú….
---------
Nhớ ấn like, chia sẻ và comment cảm xúc sau khi đọc, để ủng hộ Vietwriter các bạn nhé ! Thỉnh thoảng ấn vào quảng cáo giúp tụi mình để tụi mình có kinh phí duy trì web nữa ạ..
Đề cử các truyện và tác giả khác bạn muốn đọc, web sẽ tìm và đăng cho các bạn.