• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 19




- Lục tổng! Tôi xin lỗi, không ngờ lại phiền anh thế này! Mau quay lưng lại đi để tôi xem!



- Không cần đâu! Vết thương bình thường thôi!



- Anh cứ quay đi!



Đường Phong quay người lại, Chiếc áo vest đã bị rách ra do những mảnh vụn, máu anh không ngừng chảy, có cái còn găm vào vết thương của anh.



- Thế này mà anh bảo là bình thường sao! - Quay sang tài xế, cô nói - Làm ơn hãy đi đến bệnh viện giúp tôi



Chiếc xe chuyển hướng đến bệnh viện



- Tôi không đến!



- Sao lại không đến được! Anh bị nặng lắm!



- Bệnh viện cũng chẳng cứu nổi tôi đâu! Có điều... có một thứ chắc chắn cứu được tôi đấy!



- Cái gì?



Anh ghé sát vào tai cô



- Da thịt của em!



Trông mặt anh ta như con thú rừng bị bỏ đói lâu ngày



Khả Ái sững sờ một lúc



Cùng lúc đó, mồ hôi của anh chảy càng nhiều hơn



Mắt anh bắt đầu đờ đẫn



Đầu óc anh quay cuồng



Rồi anh ngất đi



Vết thương của anh quá đau đến nỗi không thể chịu nổi



May là chiếc xe đã gần tới được bệnh viện



Đường Phong được đưa vào bệnh viện kịp thời



Bác sĩ nói anh sẽ không sao mới thở phào nhẹ nhõm được



Lúc đó, cô nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ



- Dạ mẹ!



- Khả Khả à! Con mau đến bệnh viện đi!



- Sao ạ?



- Hân Hân sốt cao quá!



- Vâng, mẹ đang ở phòng nào?



- 5a



- Mẹ chờ con một chút!



Khả Ái vội chạy như bay đi đến tầng 5 của bệnh viện



Trong đầu cô không ngừng xuất hiện hình ảnh của Khả Hân



Người con gái cô mang nặng 10 tháng, bất chấp mọi lời phê phán, nó còn bị bệnh tim bẩm sinh



Hân Hân là mạng sống của cô



Cô đến tầng 5 trong nước mắt giàn giụa



Chỉ có mẹ cô ở đó cùng con bé



- Mẹ!



- Khả Khả!



- Con bé sao vậy mẹ?



- Con bé thấy con mãi không về nên khóc, mà con biết rồi đấy, Hân Hân khóc nhiều quá sẽ...



- Con hiểu rồi!



Khả Ái nói chuyện, nước mắt vẫn không ngừng chảy



- Cô bé không sao! - bác sĩ quay sang nói với hai mẹ con cô - nhưng cô xoay sở thế nào rồi, cô bé không chịu được lâu nữa đâu!



- Tôi...



- Thôi tôi phải đi rồi! Lưu ý lời tôi nói!



Hiện giờ cô không biết mình phải làm gì, số tiền đó rất lớn mà không phải cô có thể có ngay



Dự án xong thì cũng phải mấy tháng nữa, hiện giờ cô rất rối trí



Cô nghĩ đến việc mượn tiền ai đó



Nhưng không biết là ai



Đình Vũ chắc chắn không có số tiền lớn như thế



Công ty? hàng xóm?...



Thực ra trong đầu cô đã sớm hiện lên hình ảnh người đàn ông đó, nhưng cô và anh ta không thân thiết, sao anh ta có thể chấp nhận?



Cô nhìn con gái của mình



Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, tóc thắt bím hai bên



Cô bé đang ngủ



Nó làm cô tưởng tượng tới một người, người mà cô không thể nhớ ra là ai



Cô rất yêu con bé, nhưng bây giờ cô hoàn toàn bất lực



Cô bé mặc chiếc váy có màu xanh của bầu trời và một bông hoa hướng dương ở trước ngực



*Nhớ lại*...



- Sao lại là hoa hướng dương hả mẹ?



Cô cười và nói với cô be



- Con biết không, hướng dương là loài hoa tượng trưng cho sức sống mãnh liệt đó! Nó luôn hướng về phía mặt trời, luôn tích cực mà sống! Hân Hân hứa với mẹ, con phải sống như đóa hoa hướng dương này, dù có vấn đề gì, con phải nhớ là chúng ta đều có cách giải quyết, không được buồn phiền nhé!



- Vâng ạ! - Con, bé hồn nhiên đáp



- Dù con ở bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào trong bầu trời này thì tình yêu của mẹ dành cho con cũng không thay đổi, con giống như mặt trời tỏa sáng và sươi ấm trái tim mẹ, Hân Hân à!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK