Đường Phong đưa cho cô một hợp đồng.
...HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC...
Bên A: Đỗ Khả Ái
Bên B: Lục Đường Phong
1. Trong thời gian làm việc phải đảm bảo an toàn cho gia đình bên B gồm có Đỗ Ninh Kiều, Lục Tuấn Hiên, Lục Đường Phong, Lục Thành Nam và đặc biệt là Lục Tuấn Hiên.
2. Không được phép tiết lộ bất cứ thông tin nội bộ nào của Lục Gia cho giới truyền thông
3. Bên A không được phép có quan hệ tình cảm với bên B hay bất cứ ai trong gia đình bên B.
Bên A Bên B
- Nếu cô phạm phải bất cứ thông tin nào trong hợp đồng thì cô sẽ bị đuổi việc và hơn nữa cô KHÔNG THỂ BẢO TOÀN TÍNH MẠNG đâu!
Bản hợp đồng này mới nhìn thoáng qua là biết Ninh Kiều soạn, đâu ai rảnh rỗi mà ghi mấy cái điều như thế này.
Chỉ có cô ta mới sợ bị mất Đường Phong như vậy.
- Được! Tôi đồng ý! - Cô nói với anh
Bây giờ cô chỉ cần nhanh chóng thoát khỏi cái nơi này là được.
- Chị ơi! Lên chơi với em đi mà! - Hiên Hiên kéo tay cô và chỉ lên trên tầng.
Cô đi theo cậu bé lên trên tầng.
Vừa mới bước vào phòng, cậu bé đã nói với cô:
- Chị! Em chưa biết tên của chị!
Cô khẽ cười và nói với cậu bé:
- Chị là Khả Ái!
- Tiểu Ái!
Cô có chút bất ngờ, từ trước đến giờ chưa ai gọi cô như vậy trừ anh ra, Hiên Hiên và anh đúng là hai cha con, giống y hệt nhau.
- Chị đang nghĩ gì vậy? Chị hát cho em nghe đi!
- Được! Em muốn nghe bài gì nào?
- Bài gì cũng được ạ!
- Vậy thì...
- Không! Em thích bài nào khác cơ, bài hôm trước chị hát ấy!
- Bài hôm trước á! Bài đấy hơi... thôi được! Lắng nghe nhé!
Thanh xuân em chỉ có một, nên em chọn trao hết cho anh, người mang cho em ánh nắng
***Hồi tưởng***...
- Tiểu Ái! Anh muốn nghe em hát!
Cô tủm tỉm cười vì giọng nói nũng nịu của anh.
- Không được! Muộn lắm rồi! Đi ngủ thôi!
- Anh muốn nghe cơ!
Anh sà vào lòng cô, cô cảm nhận được hơi ấm rõ rệt của anh khiến cô mềm lòng.
- Được! Muốn nghe bài gì nào?
- Bài gì cũng được!
Cô khẽ vuốt nhẹ mái tóc vẫn còn ướt của anh
Thanh xuân em chỉ có một, nên em chọn trao hết cho anh, người mang cho em ánh nắng
Một lần nữa hình ảnh ấy lại hiện ra trong đầu cô khi hát đoạn nhạc này.
Coi nhìn sang Hiên Hiên, cậu bé thừa hưởng nét đẹp của ba mình khiến cô xao xuyến mãi.
Ở phía cửa, một bóng dáng cao lớn quen thuộc đang nhìn họ.
Anh cũng không khác gì cô, bao nhiêu kí ức thân thuộc cùng cô nhưng bây giờ anh lại cảm thấy hai người thật lạ lẫm.
Trong chuyện này anh không biết mình đúng hay sai.
***Nhớ lại***...
- Lục tổng! Tôi xin anh đấy! Đừng làm vậy mà!
Đỗ Quân Hàn trong bộ dạng thảm hại quỳ xuống trước mặt Lục Đường Phong.
- Ninh Kiều! Giúp cha đi con!
- Ông bỏ ra đi! Không ai giúp được ông đâu!
Đỗ Ninh Kiều rõ ràng gạt phăng cánh tay của cha mình.
Đột nhiên cô ta nảy lên trong đầu một ý tưởng:
- Ông không phải có mỗi một đứa con gái mà!
- Ý con...!
Cô ta quay sang nhìn vào ánh mắt của anh.
Anh như đã hiểu được ý đồ của cô.
Nhưng vẫn lạnh lùng mà gật đầu đồng ý.
"Đỗ Khả Ái! Lấy được Đường Phong từ tay cô đâu có phải tất cả ý đồ của tôi! Tôi muốn cô phải thật sự đau khổ kia!"
Chỉ trách lúc ấy anh thờ ơ mà gật đầu đồng ý, bây giờ anh mới hình dung được hậu quả.
- Lục Đường Phong! Mày quan tâm cô ta làm gì chứ? Cô ta bây giờ chỉ là một người hầu thôi!