- Tiểu Ái! Không được ngủ! Tỉnh lại đi! - anh sốt ruột nói với cô.
Cô không trả lời anh, là do cô không thể, cô đang nằm mê man trong vòng tay của anh.
Bác sĩ chạy tới.
- Lục Thiếu... anh...
Vị bác sĩ nhìn thấy anh đã có thể đứng lại được thì rất mừng, nhưng niềm vui không được bao lâu khi ông nhìn sang cô.
- Đứng đó làm gì? Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu - anh lớn tiếng với bác sĩ.
Ngay sau đó, một cô y tá trẻ kéo giường lại.
Anh đặt cô lên, muốn đi cùng cô, nhưng ngay lập tức, bác sĩ đã ngăn lại.
- Lục Thiếu! Ngài chỉ mới tỉnh lại, không thể làm vậy được! Ngài phải bình tĩnh!
- Ông bị điên sao? Cô ấy và con tôi đang không biết sống chết thế nào, mà ông nói tôi phải bình tĩnh! Tránh ra! - anh quát lớn.
- Nhưng ngài không thể quên đi sức khỏe của mình vậy được...
Anh vẫn không nghe lời bác sĩ, cho đến khi đầu óc choáng váng, ngã quỵ xuống đất mới ngừng chống cự.
- Lục Thiếu!
Tay anh ôm đầu, hướng ánh mắt về phía trước, hình bóng cô càng lúc càng xa dần, đôi mắt anh càng lúc càng mờ dần, đôi mắt chợt ướt nhòa.
"Tiểu Ái! Em nhất định... nhất định phải bình an!"
- Lục Thiếu! Ngài yên tâm, đồng nghiệp của tôi sẽ cố gắng hết sức.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, đèn cấp cứu bật sáng, làm đỏ cả một góc hành lang.
Anh ngồi trong phòng bệnh, lòng bất an không kể siết. Lúc này anh chỉ biết nhắm mắt lại, để không thể nhìn thấy sự thật đau lòng tiếp theo đó sẽ diễn ra.
...----------------...
Một khoảng thời gian sau, đèn cấp cứu tắt, cánh cửa mở, nhưng mọi thứ không còn vội vàng như lúc trước.
Cánh cửa mở ra, Khả Ái được đẩy ra trước, cô đã được thay một bộ quần áo bệnh nhân mới, khuôn mặt nhợt nhạt.
Bác sĩ theo sau, A Thiên lúc đó có hỏi:
- Bác sĩ! Cô Đỗ...
- Xin lỗi! Cô Đỗ thì không sao, nhưng không giữ được đứa bé! Rất lấy làm tiếc!
...----------------...
A Thiên bước vào phòng bệnh của anh, khuôn mặt ủ rũ.
- A Thiên! Cô ấy sao rồi? - anh lỡ lắng hỏi.
- Sếp! Ngài nhớ phải bình tĩnh!
- Cậu nói vậy là sao? - anh hỏi lại
- Bác sĩ nói, cô Đỗ thì không sao...
- Vậy thì tốt! - anh thở phào nhẹ nhõm - Thế còn...
A Thiên dường như đã hiểu ý anh, cậu không trả lời, không dám nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
Anh đã hiểu ra mọi chuyện, hành động của cậu như một tiếng sét đánh ngang tai, mọi thứ xung quanh anh như sụp đổ.
Anh không nói gì, chỉ lấy tay phe phẩy, ý muốn cậu ra ngoài.
A Thiên cúi người, rồi bước ra ngoài.
Đầu óc anh lúc này rối bời, cơ thể nặng trĩu như một quả tạ đè lên.
"Lục Đường Phong! Mày đã làm gì thế này?"
...----------------...
Cũng đã đến sáng sớm hôm sau, những chú chim hót líu lộ chào nắng mới, mọi sự vật đều vui vẻ, dường như chỉ có anh là cảm xúc lẫn lộn.
Sau một đêm trằn trọc, anh vẫn muốn đến gặp cô.
Anh mở cửa bước vào phòng, tay vẫn phải chống gậy.
Cô chưa tỉnh lại. Lúc này khuôn mặt cô có phần kém sắc, gầy gò xanh xao đi nhiều.
Anh ngồi lại bên cạnh giường cô, hai mắt đỏ hoe nhìn cô.
Anh lấy tay khẽ vuốt ve mái tóc cô, Đôi mắt thương cảm không ngừng cảm thấy có lỗi.
Chợt ngón tay cô cử động, đôi mắt lim dim mở.
Anh vội vàng lau đi nhu những giọt nước vương trên đôi mắt và má.
- Đường Phong! Anh... Hân Hân... - cô nói với anh, giọng mệt mỏi.
- Tiểu Ái! Em nghỉ ngơi đi! Đừng nghĩ nhiều như vậy nữa! Mọi thứ anh sẽ lo mà!
- Nhưng mà Hân Hân... - cô nói với anh, đôi mắt ướt nhòa.
Anh thở dài, lấy tay gạt đi nước mắt của cô.
- Nào! Không nghĩ nhiều nữa! Em nghỉ ngơi đi!
- Tiểu Bảo Bối sao rồi?
Câu hỏi này của cô khiến anh tức giận mà lớn tiếng với cô.
- Anh đã nói rồi mà! Suy nghĩ cho bản thân mình trước đi!
Trước giờ anh chưa từng như vậy với cô, lần đầu tiên cô hiểu được cảm giác của A Thiên. Khuôn mặt cô sợ sệt nhìn anh. Lúc này anh mới định thần lại, thở dài một tiếng để lấy lại sự bình tĩnh.
Anh lấy tay vuốt ve đôi má mềm:
- Anh xin lỗi! Nghe lời anh!
Anh áp sát trán với cô, nhẹ nhàng cảm nhận từng nhịp thở của nhau, truyền lại sự bình tĩnh của bản thân cho cô.
Cô nằm trên giường, tay nắm chặt bàn tay anh, cảm nhận sự mềm mại, dịu dàng của anh ngay lúc này.
Lặng lẽ chấp nhận sự thật.