*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Thưa nội con mới về!
Trương Dĩnh chào Lâm Thu Hoa rồi thả người ngồi xuống sofa. Đặt túi xách qua một bên cô rót một ít trà vào tách rồi nhâm nhi nó. Hôm nay đúng là hả dạ mà. Đến bây giờ cô vẫn còn nghĩ đến Hoàng Anh Ngọc kia, không biết hiện tại đã ra sao rồi? Đã biết điều bỏ đi hay là cứ mãi mặt dày mà ở lại đó?
- Hôm nay con qua nhà Lê Đan sao rồi?
- Haha, vui lắm nội.- Trương Dĩnh bật cười khoái chí.
- Lê Đan đã làm gì mà con vui như thế?- Kéo kính thấp xuống, bà đưa mắt nhìn cô.
- Anh ấy trước giờ vẫn lạnh nhạt như vậy thôi nhưng thứ khiến con thoả lòng nhất là dạy cho tiểu tam kia một bài học.
- Cái gì?- Đang tựa người vào sofa Lâm Thu Hoa ngạc nhiên đến độ bật người ngồi thẳng dậy.- Con gặp con nhỏ đó rồi ư?
- Phải đó nội, ở cùng nhà với Lê Đan. Mà nội an tâm đi, sớm muộn gì con cũng đuổi cô ta đi thôi.- Trương Dĩnh bình thản tựa người ra sau.
- Con đừng manh động quá Lê Đan sẽ sinh nghi rồi về sau lại càng ác cảm với con hơn. Cứ gây áp lực tâm lý cho con nhỏ đó, dần dà sẽ không chịu được mà tự rời khỏi ngay.
- Con biết phải làm gì mà nội.- Sắc mặt không thể thoả mãn hơn, tâm tình của Trương Dĩnh cực kỳ tốt.- Những thứ của con thì nhất định chỉ là của con.
- Trương Dĩnh về rồi à?
Trương Đằng từ ngoài đi vào. Hôm nay phải giải quyết những việc quan trọng nên ông về khá muộn. Trương Dĩnh mỉm cười tươi tắn rồi ngồi né sang một bên cho ông ngồi xuống.
- Cha, hôm nay cha về trễ vậy?
- Hôm nay công ty có nhiều việc nên cha phải ở lại. Con đến nhà Lê Đan sao rồi?
- Đương nhiên là rất vui rồi. Cha không hiểu tâm trạng của con bây giờ đâu.
- Chỉ cần con đừng gây phiền phức là được. Cha quá hiểu con mà.
Thế giới này còn ai hiểu Trương Dĩnh như ông? Từ bé đã sống trong nhung lụa, được nuông chiều quá mức. Lúc nào cũng mang trong mình tính hiếu thắng. Hễ ai có thứ gì thì cũng phải nằng nặc có được thứ đó. Không biết hôm nay xảy ra chuyện gì mà Trương Dĩnh lại vui mừng như vậy không biết.
Trương Đằng đứng dậy và lặng lẽ quay gót lên phòng.
- Mẹ và Trương Dĩnh ngủ ngon, con ngủ trước đây.
- Cha này! Làm như con tai họa vậy đó nội.- Trương Dĩnh bĩu môi.
- Cha con trước giờ đều như vậy mà. Không còn sớm nữa, con về phòng nghỉ ngơi đi. Nội xem một ít tin tức rồi cũng đi ngủ.
- Vâng! Con đi đây, nội ngủ ngon ạ.
...
Vừa sáng sớm thì Lê Đan đã đến công ty, Anh Ngọc vì thế cũng bớt áp lực hơn khá nhiều. Tốt nhất đừng để cô nhìn thấy anh, đặc biệt là ánh mắt đầy ôn nhu ấy. Thật tình nếu lúc này mà nhìn thấy anh chắc rằng cô sẽ không nỡ mà rời đi. Chẳng hiểu sao lại như vậy, cô chỉ biết không nên ở gần anh thêm nữa nhưng lòng vẫn cứ mãi nhói đau.
Mang vali xuống phòng khách, gương mặt của cô chẳng thể vui vẻ mà nở một nụ cười. Ngày trước lúc nào cũng mong rời khỏi đây, thoát khỏi cuộc sống đầy tăm tối này. Nhưng đến lúc rời đi thì lại rất luyến tiếc. Đúng thật là... Tâm trạng và cảm xúc của cô bây giờ chẳng khác gì một mớ hỗn độn. Hít mạnh một hơi, Anh Ngọc vừa đặt vali xuống thì quản gia đã bước ra từ phòng ăn. Thấy cô mang cả một vali to thì khá thắc mắc.
- Cô Hoàng! Cô đang bệnh, thiếu gia cũng căn dặn cần ở nhà tịnh dưỡng mà. Cô đi đâu vậy?
- Tôi chỉ đi du lịch vài hôm thôi. Việc này hôm qua tôi đã nói với Lê Đan rồi.
- Cô cảm thấy bình thường thật sao?
- Ý của dì là sao vậy? Đã có chuyện gì ư?- Anh Ngọc nhíu mày, cô không hiểu bà đang đề cập đến việc gì.
Hương quản gia thở dài. Sống hơn nửa đời người, làm việc ở Hạo Gia cũng đã gần 30 năm, có việc gì mà bà không hiểu hay nhìn thấy. Tuy nhiên suốt ngần ấy năm bà luôn giấu kín trong lòng. Đến bây giờ điều khiến bà lo lắng nhất chính là Anh Ngọc. Mặc dù biết nhau chưa đầy hai tháng nhưng bà nhìn rõ được con người của cô. Sự việc hôm qua bà cũng nhìn thấy không sót một giây nào. Vướng vào tình tay ba đương nhiên sẽ rất đau khổ. Bà mong không phải vì chuyện xảy ra với Trương Dĩnh mà cô phải thành ra thế này.
- À, không có gì đâu. Cô Hoàng đi vui vẻ nhé. Hẹn gặp cô vài hôm nữa.
- Vâng! Chào dì ạ.
Anh Ngọc cúi chào rồi mang vali ra ngoài. Cô biết rằng nếu như mình không nói trước với Lê Đan thì quản gia sẽ thông báo với anh ấy và không để cô rời đi. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thì cả hai cũng không còn liên quan nữa. Chúc anh luôn luôn hạnh phúc. Trương Dĩnh sẽ luôn đối tốt với anh mà. Cô ấy cũng xứng đôi với anh hơn. Xem như là cô chưa từng nghe những gì anh nói. Những câu nói ấy cô sẽ giữ kín trong lòng và khoá chặt ở tim.
Đến ngã tư đường, Dăng Lãng đã chờ đợi sẵn ở đó. Hai chị em chào hỏi nhau qua loa rồi cậu đưa cô về nhà mới của mình. Vừa nhìn thoạt qua thì cậu biết cô có chuyện không ổn rồi. Nhưng biết chắc cô sẽ im lặng nên cậu cũng không tiện nói nhiều. Anh Ngọc rất kín miệng, chuyện gì nên kể thì sẽ kể, chuyện gì cần giấu thì giấu chặt trong lòng.
- Chị không muốn về nhà của mình thật sao?- Vừa lái xe, cậu vừa hỏi Anh Ngọc.
- Bây giờ mọi chuyện rối quá. Chị ở đỡ chỗ em vài hôm, khi nào ổn rồi thì sẽ quay về. Như vậy có được không?
- Được chứ! Em còn muốn chị ở lâu lâu nữa cơ.
- Dăng Lãng, chị tính đi làm ở một nơi nào đó xa một chút. Em biết chỗ nào làm ổn ổn hơn không?
- Chị chưa vào nhà em mà lại muốn đi rồi?- Cậu nhíu mày.- Hay là vầy đi. Em đang để dành được một số tiền, dự định mở shop hoa. Bây giờ vốn ban đầu đã gần đủ rồi, để đẩy nhanh tiến độ thì em sẽ vay của ba mẹ em một ít. Chị ở đó phụ với em. Em sẽ duy trì shop hoa rồi từ từ trả lại ba mẹ em sau.
- Chị ngưỡng mộ em thật đó. Trước giờ em sống rất tự lập nha. Mà em không muốn làm ở Lê Viễn nữa hay sao?
- Ban đầu em có đến hai dự tính. Nhưng nhìn lại thì thấy làm ở Lê Viễn sẽ rất gò bó thời gian. Em nghĩ mình cần tự làm chủ bản thân sẽ hay hơn.
- Em nghĩ vậy cũng đúng. Nếu như em đã có vốn thì nên mở cửa hàng. Chứ đi làm văn phòng như chị cũng không có tiền bao nhiêu.
- Phải đó! À, đến nhà em rồi.
Chiếc xe của Dăng Lãng dừng lại trước một ngôi nhà bên trong khu chung cư. Xung quanh nhà được trồng rất nhiều hoa và có một khoảng sân khá rộng ở phía trước. Không gian cũng rất yên bình, thoáng đãng. Nơi đây đúng là một nơi đầy lý tưởng để nghỉ ngơi đấy. Nhìn ngắm ngôi nhà trước mặt, Anh Ngọc nhớ lại những khi đi giao báo buổi sáng cô đều ngắm ngôi nhà to lớn của Lê Đan và thường mơ ước mình cũng sẽ có một ngôi như vậy trong tương lai. Không ngờ nhanh chóng cô được bước chân vào đó nhưng rồi cũng vội vàng mà rời đi.
- Em đã mở khoá cửa hết rồi, chị vào trong đi, em giúp chị mang hành lý vào.
- Để chị tự mang được rồi.- Thấy cậu vừa ôm vali của mình từ trên xe xuống thì cô liền ngăn cản.
- Không sao, chị cứ vào đi.- Cậu xua tay.- Em dắt xe rồi khoá cổng xong sẽ vào ngay.
- Cảm ơn em nha.
Anh Ngọc gật nhẹ đầu rồi bước vào bên trong. Đúng thật nhìn bên ngoài có lẽ nhỏ bé nhưng bên trong thì rất rộng rãi. Nội thất đều được đang trí đầy đủ và gọn gàng. Mãi lo ngắm nhìn cho đến khi Dăng Lãng vào trong và vỗ vai một cái khiến cô giật cả mình.
- Để em đưa chị đến phòng ngủ.
- Uhm!
Anh Ngọc theo sau cậu. Đến một căn phòng cạnh phòng của mình, cậu mở cửa rồi cùng cô vào trong. Không gian trong này rất tốt, ánh sáng lại đầy đủ, tất cả đều thoải mái nên Anh Ngọc rất thích.
- Do hôm qua chị thông báo gấp quá nên em không chuẩn bị kịp. Chị cứ ở bình thường đi, chiều sẽ có người mang thêm nội thất đến.
- Không cần đâu, chị không biết mình sẽ ở đây đến khi nào nên em đừng gọi thêm cho tốn kém. Chỉ cần bấy nhiêu đây thì tốt lắm rồi.
- Dạ, vậy chị cứ sắp xếp đi nha. Còn thiếu gì thì cứ nói với em. Đừng có ngại gì hết. Bây giờ em làm mòn gì đó rồi chị em mình cùng ăn.
- Cảm ơn em!
Anh Ngọc gật đầu. Sau khi Dăng Lãng ra khỏi phòng rồi đóng chặt cửa thì cô mới ngồi xuống sofa. Trong lòng của cô lúc này quá ư là nặng nề. Không biết bây giờ Lê Đan đã ra sao, mọi chuyện như thế nào? Thật sự ngay lúc này cô đang rất lo lắng. Cũng chẳng hiểu bản thân của mình rốt cuộc là đang lo lắng về chuyện gì.
*Reeng...Reeng...*
Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi khiến Anh Ngọc giật mình. Vội vàng lấy máy trong giỏ xách ra, thấy số điện thoại của Lê Đan chợt làm cô sững cả người. Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, đến khi gần kết thúc thì Anh Ngọc mới nghe máy.
"Em nghe đây!"
"Em đến nơi chưa? Có bị say xe không?"
"..."
"Em sao vậy? Lại mệt à?"
"Không có! Lê Đan, em muốn nói với anh một chuyện."
"Anh nghe."
"Em...em mang hết đồ đạc đi rồi."
"Em nói gì chứ?"
"Thật! Những vật dụng cá nhân em đều mang đi hết rồi. Còn váy áo mà anh mua cho thì bộ nào đã mặc em mới mang đi, những bộ chưa dùng đều được treo gọn trong tủ. Em sẽ không ở đó nữa. Cũng như lời em từng nói đấy. Khi nào vợ tương lai của anh xuất hiện thì em sẽ rời đi."
"Anh không muốn nghe, anh không muốn nghe. Bây giờ em đang ở đâu anh đến đón em ngay."
"Em đang ở một nơi xa. Anh cũng đừng đến nhà tìm em, không có em ở đó đâu. Vài hôm nữa em sẽ gửi đơn thôi việc đến Lê Viễn."
"Là Trương Dĩnh đã nói gì với em? Cô ấy đã làm gì em hả?"
"Không có đâu, em nói từ đầu với anh rồi mà. Còn ba triệu cha em nợ anh thì em sẽ cố gắng để trả lại, chỉ cần anh cho em thời gian thôi."
"Anh Ngọc, quay về đây. Hợp đồng vẫn còn hiệu lực, anh ra lệnh em mau về đây."
"Lê Đan, em xin lỗi. Tạm biệt anh nha."
"Anh Ngọc...Anh...tút, tút, tút..."
Bàn tay không còn một chút sức lực, chiếc điện thoại từ trên tay của Lê Đan rơi bộp xuống mặt bàn. Anh Ngọc đã đi thật rồi sao? Chẳng phải những ngày qua cô đều vui vẻ đấy ư? Vì lí do gì? Vì điều gì lại khiến cô trở nên như vậy? Không được, anh không thể để Anh Ngọc đi. Anh không thể để cô cứ như vậy mà rời xa mình. Nhặt điện thoại lên, Lê Đan điên cuồng ấn số của cô và gọi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Hai mày nhíu chặt lại với nhau. Mặc cho anh có gọi bao nhiêu lần đi nữa thì bên kia đã khoá máy không thể liên lạc. Hoàng Anh Ngọc nói đi là đi sao? Cô thật sự đã rời khỏi đó rồi? Không thể được! Anh không cho phép cô rời đi như thế. Bỏ lại công việc đang dang dở, Lê Đan vội vàng xuống bãi xe rồi bảo tài xế đưa về nhà. Hiện tại anh cần phải kiểm tra. Anh Ngọc chắc chắn chỉ là nói đùa thôi. Cô đi chơi vài ngày rồi sẽ về mà.
Chiếc xe dừng lại bên trong sân nhà. Lê Đan bước xuống rồi gấp gáp chạy lên tầng trên. Mở cửa phòng của Anh Ngọc, anh lục soát từ tủ quần áo, nhà vệ sinh và cả bàn trang điểm,... Quả thật tất cả vật dụng đều được cô mang đi cả. Váy áo trong tủ còn khá nhiều, cô chỉ mang đi có vài bộ. Những thứ còn lại đều còn nguyên nhãn mác. Điên mất thôi! Bây giờ anh phải biết đi đâu để tìm cô đây? Anh phải làm gì để mang Anh Ngọc về bây giờ?
Lê Đan liếm nhẹ môi rồi bước ra ngoài và đóng sầm cửa. Trước tiên phải đến nhà của Hoàng Anh Thiếu. Anh không tin cô không hề về đó. Đôi chân bước vội đến nỗi từ đi đã biến thành chạy. Tuy nhiên chỉ vừa xuống nửa đoạn của bậc thang thì mắt anh vốn đã bị nhoè bây giờ càng nghiêm trọng. Không nhìn rõ được từng bậc, cứ thế nà trượt chân ngã lăn từ trên xuống. Phần đầu va chạm khá nhiều, khi tiếp đất lại đập thêm một cái xuống sàn khiến anh ngay lập tức bất tỉnh.
- Thiếu gia! Thiếu gia!!!
Hương quản gia và người hầu đang ở trong bếp, nghe bên ngoài có tiếng động lạ thì liền chạy ra xem. Thấy Lê Đan nằm dưới sàn, cơ thể bắt đầu tím tái, trên người chi chít những vết bầm thì không khỏi hốt hoảng.
- Mau gọi cấp cứu. Gọi cấp cứu nhanh!
...
Lâm Phi Sương và Hạo Chính Quốc đứng ở trước phòng cấp cứu. Đứng ngồi không yên, bà đi qua đi lại trước cửa phòng. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, lúc nào bà cũng không ngừng cầu nguyện cho Lê Đan được bình an vô sự. Hạo Chính Quốc không nói không rằng chỉ trầm ngâm ngồi ở bộ ghế. Dù cho Lê Đan có ngông cuồng, phản nghịch ra sao nhưng cũng là giọt máu duy nhất. Là người thừa kế của Hạo Gia. Cả đời này hi vọng của ông đều đổ dồn về anh cả. Bây giờ lỡ không may xảy ra mệnh hệ gì thì phải làm sao?
Phía xa xa, Trương Dĩnh cùng với Lâm Thu Hoa đi đến. Trương Dĩnh rất sốt sắng, vừa trông thấy Lâm Phi Sương thì liền nắm lấy đôi bàn tay không ngừng run rẩy của bà.
- Bác à, Lê Đan không sao chứ?
- Bác vẫn chưa biết. Bác sĩ đến bây giờ còn chưa ra nữa.- Lâm Phi Sương ngồi phịch xuống ghế rồi ôm mặt khóc.
- Hạo phu nhân yên tâm, Lê Đan chắc là bị nhẹ thôi mà.- Lâm Thu Hoa ngồi xuống bên cạnh trấn an.
- Phải đó bác, Lê Đan sẽ không sao đâu mà.
*Cạch*
Vừa nghe tiếng mở cửa của phòng cấp cứu, Hạo Chính Quốc đang trầm mặc suy nghĩ thì lập tức nhanh nhảu chạy đến hỏi xem tình hình.
- Con trai tôi sao rồi bác sĩ?
- Cậu Hạo chỉ bị thương nhẹ bên ngoài thôi nên mọi người đừng quá lo lắng.- Đẩy nhẹ gọng kính lên, ông ôn tồn nói.- Với lại qua kiểm tra tôi mới phát hiện cậu ấy đang bị đục thủy tinh thể nên cần phải phẫu thuật.
- Thế thì khi nào con tôi mới được phẫu thuật vậy bác sĩ?- Siết chặt hai tay trước ngực, Lâm Phi Sương không khỏi lo lắng.
- Vài hôm nữa, để cậu ấy tỉnh táo và ổn định lại tinh thần thì chúng tôi mới tiến hành ca phẫu thuật. Hiện tại bệnh nhân đã được đưa về phòng dịch vụ theo yêu cầu của người nhà. Mọi người có thể đến đó thăm rồi.
- Vâng, vâng.
Lâm Phi Sương nghe vậy thì lập tức đi vội đến phòng dịch vụ. Trương Dĩnh cũng sốt ruột không kém. Dìu tay của Lâm Thu Hoa, cô nhanh chân bước theo bà.
Vừa xong công việc buổi chiều ở công ty thì Lam Trạch liền chạy vào bệnh viện thăm Lê Đan. Vừa rồi có liên lạc với cha của Lê Đan, ông nói anh ấy bị đục thủy tinh thể khiến Lam Trạch không thể tin vào tai mình. Thảo nào những ngày qua mọi công việc đều cho anh quản lý, Lê Đan đi đâu cũng cần người đưa đón. Kể cả những hoạt động cũng chậm hơn bình thường. Bản thân đã không ổn như vậy rồi mà còn im lặng chẳng nói với ai một tiếng. Định doạ chết người khác mới vừa lòng hay sao?
*Cốc, cốc*
Lam Trạch đưa tay lên gõ cửa dù cửa phòng vẫn mở. Trong phòng chỉ có Lâm Phi Sương và Trương Dĩnh, anh bước vào trong và cúi chào bà.
- Con chào dì!
- Chào con!- Lâm Phi Sương gật đầu.
- Em đến khi nào vậy?- Đưa mắt nhìn Trương Dĩnh, anh hỏi.
- Từ khi Lê Đan còn cấp cứu.- Trương Dĩnh thở dài đầy nặng nề.
Lam Trạch nhìn Lê Đan trên giường với băng vải quấn ngang mắt rồi trầm ngâm im lặng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Còn Anh Ngọc đâu? Anh Ngọc đang ở nhà thì cũng phải biết đến chuyện này chứ. Vì sao không thấy cô đâu cả? Trong lòng không khỏi bất ổn, Lam Trạch mở máy rồi ấn số gọi đi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..."
Cất điện thoại vào túi, tâm trạng của anh thật sự não nề. Cuối cùng thì mọi chuyện lại thành ra như thế này. Hạo Lê Đan thì nằm viện, Hoàng Anh Ngọc lại không rõ tung tích. Liệu hai người họ có xích mích vì với nhau nữa hay không?
Người trên giường bỗng chốc cử động những ngón tay, hơi thở cũng phả ra mạnh mẽ chứ không đều đều như vừa rồi. Hai bàn tay liên tục cử động không ngừng. Sợ rằng con trai bị kích động nên Lâm Phi Sương đã vội vã nắm lấy tay của anh mà trấn an.
- Lê Đan, Lê Đan. Mẹ ở đây, con không sao chứ?
- Mẹ! Đây là đâu? Tại sao...con không thấy gì hết? Tại sao xung quanh đều tối tăm vậy?- Siết chặt bàn tay của bà, giọng nói của anh như ngắt quãng.
- Không sao cả, vài ngày nữa xong phẫu thuật thì con sẽ nhìn thấy bình thường. Bây giờ bác sĩ đang giúp con vệ sinh mắt trước.
- Là sao? Tại sao con phải phẫu thuật. Phải rồi, Anh Ngọc đã bỏ đi rồi mẹ. Con phải đi tìm cô ấy.
Chưa để mọi người nhận định tình thế, Lê Đan bật dậy, hai chân đã bỏ xuống giường. Lam Trạch vội chạy đến cùng Lâm Phi Sương và Trương Dĩnh ngăn anh lại. Lê Đan không ngừng vùng vẫy. Trong thế giới đầy tâm tối của mình mà đẩy những ai chạm vào bản thân ra.
- Buông ra, con phải tìm Anh Ngọc, con phải tìm cô ấy.
- Mẹ xin con...- Lâm Phi Sương cố gắng ngăn con trai lại, bà nài nỉ.- Lê Đan à, con vì mẹ có được không? Bây giờ con không thể thấy được thì sao ra ngoài tìm Anh Ngọc? Con không may có mệnh hệ gì thì người mẹ này biết sống thế nào đây?
- Mẹ, mẹ biết con cần Anh Ngọc thế nào mà. Cô ấy lừa con, cô ấy nói chỉ là đi biển vài ngày cho thư thả đầu óc nhưng thật chất là dọn đi mất rồi. Bây giờ không tìm thì sau này còn khó hơn. Mẹ cho con đi đi, mẹ cho con tìm Anh Ngọc đi.- Lê Đan ghì chặt đôi vai không ngừng run rẩy, tông giọng cũng cao hơn bình thường.
- Được, mẹ sẽ tìm Anh Ngọc cho con. Chỉ cần con ngoan ngoãn ở đây thì mẹ sẽ tìm con bé về ngay.
Lâm Phi Sương kéo đầu của anh rồi ôm chặt ở trước ngực. Lê Đan từ nhỏ vốn khỏe mạnh, chưa bao giờ nằm viện dù chỉ một lần. Bây giờ lại ở đây, mắt thì không thể nhìn thấy, thêm cả chuyện của Anh Ngọc, thử hỏi là ai mà không hốt hoảng.
- Lê Đan, chỉ cần anh yên ổn ở lại đây làm phẫu thuật thì Anh Ngọc sẽ về mà.- Trương Dĩnh miệng an ủi nhưng tâm lại rất hả hê.
- Phải đó, Anh Ngọc sẽ về ngay thôi.- Lam Trạch vỗ vai của anh một cái.
- Lam Trạch, mày lập tức đi tìm những nơi đã từng gặp Anh Ngọc thử xem. Tao không tin là cô ấy đi xa được.- Lê Đan vội vàng hối thúc.
- Tao sẽ đi. Mày bình tĩnh lại đã.
- Đi nhanh đi!
Thấy Lê Đan vừa định ngồi dậy thì Lâm Phi Sương đã ôm chặt anh mà khóc nấc. Giương mắt nhìn Lam Trạch, bà gật đầu.
- Lam Trạch, con làm ơn tìm Anh Ngọc giúp bác. Bây giờ chỉ có con bé mới có thể làm cho Lê Đan được bình tâm.