*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Anh Ngọc càng im lặng thì Trương Dĩnh càng thêm bực tức. Bắt lấy cổ tay cô mà siết chặt, cô ta nhíu mày và gắt lên.
- Sao? Nói đi chứ?! Mau nói là tôi vu oan cho cô đi.
- Trương tiểu thư, cuối cùng thì cô muốn gì? Tôi đã phạm phải tội gì với cô sao?- Mặt mày nhăn nhó, Anh Ngọc cố gắng giằng tay ra.
- Chỉ cần cô ve vãn Lê Đan là tôi không muốn cô sống trên đời này rồi. Loại phụ nữ trơ trẽn như cô mà vẫn còn mặt mũi bước ra đường cũng hay thật đó.- Cô ta quát.
- Trương Dĩnh!
Tất cả đám đông đều im bặt khi nghe một giọng nói trầm lặng cất lên. Mọi người ngay tức khắc tản ra, tuy nhiên vẫn còn những lời bàn tán xì xầm với nhau. Trương Dĩnh lập tức buông tay rồi lùi về sau vài bước. Anh Ngọc giương mắt nhìn người đàn ông ấy. Gặp được anh bỗng nhiên cảm xúc trong cô chợt vỡ òa. Anh Ngọc cố gắng kiềm lòng lại, không để bản thân phải yếu đuối trước mặt những người khác. Thời khắc anh xuất hiện cứ như một vị thần vậy. Một vị thần mang đầy ánh sáng mang cô thoát khỏi khoảng không tối tăm.
Người đàn ông kia cùng Lam Trạch bước đến. Hai tay thong dong vào túi, anh dừng bước, dùng ánh mắt cao ngạo mà liếc nhìn cả ba nữ nhân trước mắt. Ánh nhìn dừng lại trên gương mặt lộ rõ vê hoảng sợ của Anh Ngọc, anh nhíu chặt đôi mày rồi cất lời.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Lê Đan, chẳng có việc gì xảy ra cả. Em chỉ là chào hỏi cô Hoàng một tiếng thôi mà.- Vuốt ngược mái tóc, Trương Dĩnh nhìn anh rồi mỉm cười.
Bỏ lời nói của Trương Dĩnh ngoài tai, ánh mắt của Lê Đan không hề rời khỏi người Anh Ngọc, đặc biệt là gương mặt tái xanh kia. Cách cô chỉ ba bước chân, khoảng cách lại rất gần kề. Anh cất giọng, ánh nhìn trở nên ôn nhu hơn.
- Là ai ức hiếp em?
- Không...không có.
Anh Ngọc khép nép, cố tình tránh xa anh. Chỉ cần anh phản bác, bảo giữa cả hai không có gì thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Hạo Lê Đan làm ơn tránh xa cô một chút, anh đừng để mọi người biết chuyện gì cả.
- Hạo Tổng, anh đưa Trương tiểu thư về phòng làm việc đi. Tôi còn phải quay lại công việc của mình.
- Anh hỏi em, đã xảy ra chuyện gì?- Một lần nữa anh lặp lại, gương mặt bắt đầu biến sắc.
- Không có gì đâu.- Anh Ngọc một mực lắc đầu phủ nhận.
- Anh Ngọc, có chuyện gì bất bình thì em cứ nói, anh và Lê Đan sẽ làm chủ cho em.- Lam Trạch cũng trầm giọng.
- Anh xem, Anh Ngọc đã nói không có gì rồi mà.- Trương Dĩnh liếc mắt nhìn cô rồi nói với Lê Đan.- Chúng ta đến phòng của anh thôi, em có mang theo món mì anh thích đây.
- Cô đừng có lật lọng như vậy.- Tiểu Khuê uất ức, bực dọc thay cho Anh Ngọc.- Hạo Tổng, ngài sẽ nghĩ thế nào? Tôi và Anh Ngọc vốn là muốn ra ngoài ăn trưa, vô tình lại gặp Trương tiểu thư ở đây. Cô ấy không những kiếm chuyện với chúng tôi mà còn buông những lời lẽ khó nghe lăng mạ Anh Ngọc. Cô ta còn mang chuyện...
- Tiểu Khuê!!!
Tiểu Khuê chưa nói xong thì đã bị Anh Ngọc đưa tay bịt miệng. Bây giờ vẫn chưa đủ xấu hổ hay sao mà còn nhắc lại những chuyện này? Vội vã cúi đầu xin lỗi, cô nắm lấy cổ tay cô ấy hòng kéo đi.
- Thật ngại quá, tôi xin phép đi trước.
Lê Đan nhíu mày. Không nói lời nào cả, một tay của anh vươn ra kéo lấy Anh Ngọc rồi ôm gọn cô vào lòng. Nếu như yêu được thì anh cũng bảo vệ cho cô được. Giữa hai người là mối quan hệ người yêu của nhau chứ không phải sếp và nhân viên nên chẳng có gì phải ngần ngại. Cuộc sống là của anh, tình yêu cũng là của anh. Người đời không mang được gì tốt đẹp cho anh thì đừng mở miệng buông lời phán xét. Tất cả đều không có tư cách.
Trương Dĩnh há hốc mồm, hai mắt cũng mở to. Lê Đan lại dám làm như vậy. Anh dám bảo vệ cô ta trước mặt cô sao? Thật sự suốt ngần ấy năm cô luôn một lòng một dạ mà anh nỡ đối xử với cô như thế ư? Loạn hết rồi! Thế giới này loạn hết cả rồi!!!
- Lê...Lê Đan.
Cằm của Anh Ngọc tựa lên vai anh. Cô bất ngờ đến độ không thể nói được gì. Một tay giữ nguyên trong túi, một tay anh ôm chặt lấy vòng eo thon thả. Hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt, anh trầm giọng.
- Em là người yêu anh. Tuyệt nhiên chẳng một ai ức hiếp em được.
Đám đông càng bàn tán rôm rả hơn. Họ rất sốc khi biết Anh Ngọc - một nhân viên bé nhỏ của phòng kinh doanh chính là nữ nhân của Hạo Tổng. Lê Đan nghiến răng. Buông Anh Ngọc ra, ánh mắt nhìn cô đầy những tia ôn nhu, tình cảm.
- Chúng ta về nhà thôi.
Nắm chặt tay của Anh Ngọc, Lê Đan không ngần ngại mà kéo tay cô đi trước mặt toàn thảy mọi người. Trương Dĩnh tức đến phát nghẹn, vội vã đi đến đẩy Anh Ngọc ra, cô đối diện với Lê Đan, khoé mắt lại rưng rưng, ửng đỏ.
- Lê Đan, anh cuối cùng là đang bị sao vậy? Mối quan hệ của chúng ta rất tốt, trước giờ có khi nào anh to tiếng hay đuổi em đi. Vậy mà bây giờ Hoàng Anh Ngọc vừa xuất hiện thì đã cướp đi tất cả sự ôn nhu của anh. Cô ta biến anh trở thành một người hoàn toàn khác. Vì sao vậy? Hức...em đã làm lỗi gì với anh chứ?
- Trương Dĩnh, mắt anh bây giờ không ổn định nhưng tai thì vẫn còn rất linh hoạt. Chuyện gì biết thì cũng đã biết rồi, mong em sau này đừng làm phiền anh và Anh Ngọc nữa.- Lê Đan liếc mắt, dứt khoát bước qua cô ta.
- Anh...Lê Đan mà em biết, Lê Đan mà em yêu thương nhất cuộc đời đã thay đổi mất rồi. Anh đã thay đổi thật rồi!- Lòng đau quặn thắt, Trương Dĩnh nước mắt lưng tròng.
- Anh chẳng hề thay đổi. Chỉ là anh đã tìm được người mà mình cần phải bảo vệ đến cuối đời. Anh nói rồi, mối quan hệ của chúng ta chỉ tốt đẹp khi em đừng làm quá vấn đề lên. Giữa anh và em cũng chỉ có thể dừng lại ở mức tình cảm của anh trai và em gái.
Nhướng một bên mày, Lê Đan bước đến nắm lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt. Đưa tay lau bên hốc mắt của Anh Ngọc, ngăn lại giọt nước sắp tràn mi. Anh cong môi rồi đưa cô ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò Lam Trạch.
- Công việc chiều nay giao hết Phó Tổng Lam.
- Được!- Lam Trạch gật đầu.
*Bộp*
Túi thức ăn trên tay Trương Dĩnh rơi xuống đất. Ngày hôm nay còn gì là nhục nhã bằng. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày Lê Đan đối xử với mình như vậy. Tất cả đều do Hoàng Anh Ngọc mà ra. Tất cả những gì cô nếm trải cho đến ngày hôm nay đều do một tay cô ta cả. Lúc nào cũng thể hiện bản thân vô can, vô tội. Lúc nào cũng để người ngoài nhìn mình như một chú nai tơ. Cướp đi Lê Đan đã đành, bây giờ còn khiến anh ấy làm cô nhục nhã trước mặt tập thể nhân viên của Lê Viễn. Giỏi lắm! Mối thù này Trương Dĩnh sẽ khắc cốt ghi tâm. Mãi mãi cũng không hề quên đâu.
Lam Trạch im lặng nhìn theo bóng của họ. Lê Đan là người ngoài lạnh trong nóng. Bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra bất cần, ngạo mạn nhưng sâu tận bên trong lại rất cần đến yêu thương. Ngay lúc này lại tìm được một người phù hợp với mình thì đương nhiên bất cứ giá nào anh ta cũng sẽ bảo vệ cho người đó dù chỉ còn lại hơi thở cuối cùng. Tuy là vậy nhưng không may vướng phải tình tay ba. Còn gì thống khổ hơn khi đứng cửa giữa. Một bên là người yêu nhưng vừa gặp nhau vài tháng. Một bên lại là uyên ương, thâm tình đã hai mươi năm.
- Trương Dĩnh, em về trước đi. Mọi chuyện anh sẽ lo liệu.
Lam Trạch nhặt túi thức ăn rồi đưa cho cô. Dù sao cũng quen biết với Trương Dĩnh đã lâu, anh hiểu rằng cô cũng rất đáng yêu và dễ gần. Từ trước đến bây giờ cô luôn đối xử ôn hòa với tất cả mọi người nhưng chỉ duy nhất đối với Anh Ngọc lại khiến cô như biến thành một người hoàn toàn khác.
*Xoảng*
- Em không cần anh lo!
Trương Dĩnh quơ tay khiến túi thức ăn lại một lần nữa rơi xuống. Cô nấc nghẹn, vỡ òa như một đứa trẻ rồi chạy ra khỏi Lê Viễn. Lam Trạch lắc đầu, nhìn theo bóng dáng liêu xiêu ấy. Chuyện ngày hôm nay cũng không thể trách ai được. Trương Dĩnh không có lỗi, cô ấy chỉ muốn bảo vệ tình cảm của mình. Anh Ngọc lại càng không vì cô yêu Lê Đan khi bên cạnh anh chẳng có mối quan hệ nào với người phụ nữ khác. Chỉ là một người cố chấp còn một người luôn phải hứng chịu tất cả trong khi bản thân mình chẳng làm ra lỗi gì. Thở dài một cái, Lam Trạch nhìn A Tước rồi nói.
- Cho người dọn dẹp lại chỗ này đi.
...
Suốt cả chặn đường từ Lê Viễn về nhà Anh Ngọc không hề nói một lời nào. Những lời bàn tán to nhỏ vẫn còn vang vọng bên tai khiến toàn thân của cô trở nên run rẩy, gương mặt cũng biến sắc hoàn toàn. Trương Dĩnh đang muốn cô không còn chốn dung thân hay sao mà lại mang những chuyện đó ra nói trước mặt mọi người? Ngày mai mặt mũi nào để cô tiếp tục đến công ty đây? Còn Lê Đan, anh không phủ nhận mà còn kéo cô vào vòng xoay rắc rối này. Anh Ngọc bấy giờ như một con rối, không biết nên làm gì tiếp theo.
Lê Đan bước vào phòng rồi đóng chặt cánh cửa dày cộm. Thấy Anh Ngọc đang ngồi thất thần trên giường thì đi đến ngồi bên cạnh cô. Ôm lấy bả vai không ngừng run rẩy, anh vỗ về, cố gắng trấn an.
- Không sao nữa. Mọi chuyện đều đã qua hết rồi. Có anh ở đây bên em mà.
Bỗng nhiên bật khóc thật to. Anh Ngọc đã cố gắng kiềm nén bản thân nhưng lại không được. Chưa bao giờ đối diện với chuyện thế này nên cô không biết phải xoay sở ra sao, mọi chuyện quá đột ngột. Đột ngột đến nỗi như một cái tát đau điếng dành cho cô. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay của anh, Anh Ngọc xốt xắn, chất giọng cũng vì lo sợ mà run run.
- Lúc nãy...Lê Đan, lúc nãy anh có thể từ chối kia mà. Anh phủ nhận chuyện của chúng ta, hức, sau đó anh cùng Trương Dĩnh bỏ đi thì sẽ không có chuyện gì cả. Hức...anh chỉ cần nói một lời thôi. Thế sao lại mang chuyện của mình công khai với họ. Ngày mai em biết phải đến công ty thế nào đây?
Nhìn Anh Ngọc lo lắng, nước mắt cũng tuôn thành dòng mà lòng anh cứ thắt chặt. Đưa tay lau những giọt lệ ngang nhiên tung hoành trên gương mặt khả ái, anh dịu dàng áp tay vào má của cô.
- Em biết vì sao anh làm thế không?
Anh Ngọc rụt rè nhìn anh, đầu cũng lắc vài cái. Thật không hiểu nổi anh của lúc bấy giờ. Cô cũng sợ rằng những thứ mình có hiện tại cũng chỉ là nhất thời mà thôi.
- Anh không thể để người phụ nữ của mình chịu thiệt thòi. Hiện tại họ ức hiếp em, anh không nhìn thấy cũng không sao nhưng nó sờ sờ trước mắt thì anh đau biết nhường nào. Chi bằng nói ra cũng khiến họ vì thế lực của anh mà kiêng dè đôi chút. Bằng không em sẽ không được yên ổn.
- Nhưng Trương Dĩnh...- Anh Ngọc mím môi đầy lo lắng.- Lúc nãy anh đã quá lời với cô ấy rồi. Dẫu sao Trương Dĩnh cũng rất tốt mà.
- Tốt? Phải, Trương Dĩnh rất tốt. Cô ấy tốt với tất cả mọi người nhưng em thì không.- Anh cong môi, những ngón tay thon dài lướt qua đôi môi đỏ mọng.
- Em đáng ghét đến thế sao?
- Em đúng là rất đáng ghét. Đáng ghét đến độ nắm chặt tim anh không buông, khiến anh không thể dứt ra khỏi em được.
Ép Anh Ngọc ngã người xuống giường, Lê Đan áp mặt sát lại gần cô. Anh Ngọc có thể cảm nhận rõ rệt hơi thở đầy nam tính của anh. Giương mắt ngắm nhìn gương mặt tựa như tiên tử, Anh Ngọc đưa đôi tay ôm lấy hai bên má, nước mắt cũng giàn ra hai bên không ngừng. Vì điều gì lại khiến cô yêu anh như vậy? Người đàn ông vừa cho cô mật ngọt lại từng khiến cô sống trong đau khổ. Người đàn ông luôn đối với cô đầy ôn nhu đã từng cưỡng bức, chiếm lấy thân thể này. Ấy thế mà chịu đau đớn ra sao cô vẫn không thể hận, lại mang hết tâm tư, tình cảm của mình đặt vào anh.
- A Đan, ngay thời khắc này em không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho anh. Chính bản thân em cũng không thể ngờ nó lại lớn như vậy. Khoảng thời gian em rời khỏi Hạo Gia, hức...cứ nghĩ em sẽ có được cuộc sống yên bình của lúc trước nhưng không, những ngày ấy cứ giày vò em. Khiến em nhớ anh không ngừng nghỉ. Trước kia lúc nào em cũng phủ nhận rằng em không yêu anh hức, nhưng bây giờ khiến em nói ra điều đó lại rất đau lòng.
Lê Đan cong môi, ánh mắt dành cho cô không thể ôn nhu hơn được nữa. Cuộc đời anh suốt ba mươi năm không vương vấn một bước chân của nữ nhân, ấy vậy mà hôm nay lại mang cái tên Hoàng Anh Ngọc khắc cốt ghi tâm, cất giữ thật chặt ở trong lòng. Từ khi trưởng thành anh đã không hề hứng thú với phụ nữ, dù cho cô ta có khiêu gợi bao nhiêu thì vẫn không làm bản thân anh mất đi kiểm soát. Những khi đỉnh điểm cũng chẳng tự mình thoả mãn, cứ vào phòng tắm ngâm mình trong nước thật lạnh sẽ khỏi ngay. Vậy mà anh lại thua cuộc trước Hoàng Anh Ngọc. Mỗi lần bên cạnh cô thì anh không khống chế được bản thân vì thế mà đã từng khiến cô phải chịu tổn thương khá nặng.
- Cuộc đời của anh, ngoài em ra sẽ chẳng còn một ai nữa.
Cúi thấp đầu, Lê Đan ngậm lấy đôi môi bé xinh, đỏ mọng. Đây có lẽ là lần hợp tác thoải mái và ăn ý nhất từ trước đến bây giờ. Anh Ngọc rất nhẹ nhàng, đôi tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ, miệng lưỡi cũng cùng anh mà trêu đùa. Chiếc áo sơmi vốn đã được bỏ ngay ngắn vào váy đã bị anh kéo ra ngoài, những ngón tay linh hoạt cũng gỡ từng chiếc cúc áo. Gỡ xong hàng cúc, anh vẫn không gấp gáp cởi áo mà chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon thả rồi đến khuôn ngực đẫy đà.
Cả gương mặt và thân thể nóng như lửa đốt, tay chân bủn rủn đến độ không ngừng run rẩy. Anh Ngọc nhắm chặt hai mắt tận hưởng mật ngọt và sự ôn nhu từ anh. Lê Đan chuyển động rất nhẹ nhàng và đầy yêu chiều. Bàn tay đưa ra phía sau lưng gỡ móc áo cuối cùng. Cởi áo của cô ném xuống sàn, đôi bàn tay hư hỏng chiếm trọn cả hai quả đào, vô tư mà đùa nghịch.
- Ưm...
Gương mặt tựa như gấc, hai nhụy hoa cũng bị kích thích mà trở nên căng cứng, khiêu khích anh. Đôi môi không rời khỏi môi cô còn tay thì cứ xoa nắn hai khối mềm mại liên tục. Ngực ưỡng cao, hơi thở lại gấp gáp. Thân thể nữ nhân bên dưới rất mẫn cảm và đầy quyến rũ. Lướt môi xuống cổ, bàn tay của anh không yên phận mà lần mò đến khoá váy mà kéo xuống. Thân thể như ngọc ngà thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng khác gì bức tranh sống động đầy xúc cảm. Trên người Anh Ngọc chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót mỏng manh che đậy. Trông thấy ánh mắt của anh, cô ngượng ngùng không dám nhìn thẳng vào đấy. Tuy đã thân mật với anh vài lần nhưng cảm giác của Anh Ngọc lúc này chẳng khác gì lần đầu tiên.
- Tiểu yêu tinh, em khiến anh say mất rồi.
Kéo lớp vải cuối cùng ra khỏi cơ thể Anh Ngọc, Lê Đan nhẹ nhàng dụ hoặc hòng tách đôi chân thon dài để khám phá nơi tư mật. Đôi môi ngậm lấy bên quả đào, bàn tay lại cho vào giữa hai chân mà mơn trớn.
- A ưm...
Khoảnh khắc ngón tay của anh vừa chạm vào hạt đậu nhỏ liền khiến bản thân cô không chịu đựng mà kêu thất thanh. Nhắm tịt hai mắt, Anh Ngọc ghì chặt lấy Lê Đan, toàn thân cũng run rẩy không ngừng.
Cho hai ngón tay vào bên trong hoa huy*t, Lê Đan tiến vào và rút ra chậm rãi. Bên trong của cô ấm nóng và bé nhỏ như là cắn chặt lấy cả hai ngón tay anh. Vô thức gầm lên một tiếng, không kịp khiến Anh Ngọc thoả mãn thì anh đã trút hết áo quần trên người. Kéo mông của cô lên cao, Lê Đan áp sát ngực của mình vào tấm lưng trần mịn màng kia rồi khảm cự long vào bên trong cơ thể nhạy cảm ấy từ phía sau.
- A hưm...A Đan, anh...ưm...chậm lại một chút...
Như mất đi tất cả lí trí. Tư thế này đúng là càng khiến hoa huy*t của cô siết chặt lấy anh hơn. Bên dưới không ngừng chuyển động mạnh mẽ, ở trên thì liên tục nhào nắn hai quả đào, ngậm lấy cánh tai đỏ ửng vào miệng, anh dây dưa cắn lên đó vài cái.
- A Đan, A Đan...mau rút ra...ưm, sâu chết em rồi...
- Hưm...là do em cứ cắn chặt lấy anh, không thể trách anh được.
- Ư ưm...đồ đê tiện...anh...ha...anh mau rút ra.
Anh Ngọc không ngừng thở dốc, cả người cũng như mềm nhũn ra. Anh càng chuyển động thì bên dưới của cô càng co thắt, giữ chặt lấy cự long một lúc một thô to hơn. Cả người run bây bẩy, Anh Ngọc khổ sở kêu lên từng tiếng đầy ám muội. Đôi tay chống lên giường mỏi nhừ đến rã rời vậy mà anh vẫn không buông tha. Tiếng "lạch bạch" bên dưới càng khiến Anh Ngọc thêm xấu hổ. Cô cong người, câu nói phát ra từ cánh môi mềm không những không khiến anh trở nên dịu dàng mà còn hoá thành sói đói, muốn nuốt chửng luôn cả cô.
- A Đan, em không chịu được...ha ưm...em không chịu được nữa...anh tha cho em đi...ưm ưm...
- Anh tha cho em nhưng bông hoa bé nhỏ này lại không tha cho anh. Hộc hộc, người sắp không chịu được là anh mới đúng.
- Đừng nói nữa, a a...anh đừng nói nữa...
Mặt đó tía tai, Anh Ngọc không tin nổi những gì mình vừa nghe. Hạo Lê Đan ngạo mạn của cô đâu rồi? Đây là tên lang băm nào mà lại mở miệng nói những lời không biết xấu hổ đến thế? Cô khổ sở như vậy mà Hạo Lê Đan vẫn không buông tha, bàn tay đưa vào giữa hai chân, cự long vừa hành hạ hoa huy*t còn tay thì trêu đùa với hạt mầm nhạy cảm. Anh Ngọc như hoá điên dại, cơ thể vô thức mà uốn éo không ngừng. Tưởng vậy sẽ được thoát nào ngờ càng tăng sự cọ sát của da thịt khiến bản thân cô lên đợt cao trào đầu tiên.
- Á...đại sắc lang đáng chết...đúng là đáng chết...
Nằm vật xuống giường, Anh Ngọc thở dốc từng nhịp, cơ thể cũng giật lên liên hồi và run cầm cập. Hạo Lê Đan thể lực cứ như Ngưu Ma Vương, cô đã lên cao trào mà anh vẫn chưa được thoả mãn. Mặc cho nữ nhân bên dưới như rã rời thân thể, hoa huy*t cũng như sắp bị nổ tung đến nơi. Đặt cô nằm ngay ngắn trên giường, Lê Đan thấp người hôn lên đôi môi mềm một cái.
- Tiểu yêu tinh, em ổn chứ?
Thở mạnh từng nhịp, Anh Ngọc cố gắng lấy sức. Đôi môi cong lên đầy mị hoặc, cô bật cười.
- Anh thật là...đột nhiên manh động như vậy.
- Là anh không kiềm chế được. Nhưng quan trọng là em thế nào thôi. Thế nào, vẫn ổn đúng không?- Lê Đan cưng chiều, vuốt gọn lại những sợi tóc phủ trên gương mặt khả ái.
- Ừm, vẫn ổn. Em...ưm...anh...
Không thể tin được những gì trước mắt. Cô chỉ vừa bảo rằng mình "ổn" thì anh lập tức khảm vật thô cứng vào bên trong. Anh vẫn chưa xuất bởi thế nên tiếp tục kéo cô vào lâm trận. Lần này những nơi kính đáo đều phô trương trước mắt của anh cả. Hạo Lê Đan không những muốn bức chết cô mà còn được ngắm nhìn giang sơn trước mắt.
- Anh quá đáng...hưm ưm...anh quá đáng lắm...
- Suỵt! Người khác nghe thấy bây giờ. Em bé thôi!
- A ha...đồ lang băm...em ghét anh...