#50
Sét đánh giữa trời quang, hắn vì cái ham muốn ích kỉ của bản thân mà giờ cô lại rơi vào trạng thái hỗn loạn tâm lí. Khỏi cần phải nói thế giới của người mắc chứng bệnh tâm lí đáng sợ như thế nào. Ở đó, chỉ có mình họ, không ai, không một ai có thể chạm tới được. Hắn rất sợ, hắn sợ sau lần này, cô sẽ bị trầm cảm luôn thì sao? Mãi mãi không thể chữa khỏi thì sao? Đáng sợ hơn là cô sẽ biến thành một người điên? Hắn đã làm gì thế này. Hắn cũng rơi vào hỗn loạn, dù cô có thế nào, hắn sẽ vẫn bên cạnh cô bằng mọi giá.
Khi hắn ngỡ ngàng, cánh tay đã nới lỏng, Thiên Nhi liền thoát khỏi đó, chạy vào góc tường tránh hắn càng xa càng tốt.
– Nhi…..!
Góc tường chỉ được một chút ánh sáng từ đèn ngủ chiếu vào. Dù ánh sáng không đủ, nhưng hắn nhìn thấy rất rõ cô đang sợ hãi, cô đang đau khổ, đang bị một thứ gì đó không tên dày vò.
Mắt cô mở to, đầy nước, trong đó chứa tất cả các cảm xúc, cô rất sợ, hai tay cô đưa loạn xạ, chạm xuống sàn nắm chặt tấm sàn, hình như không tìm được sự che chở, cô chạm lên tường, cuối cùng cô co người, hai tay ôm lấy chân, toàn thân run lên liên hồi.
Trái tim hắn như bị đâm chém thành từng mảnh. Đau! Những gì hắn nhìn thấy ở phản ứng của cô chỉ là một phần, còn nội tâm đang đấu tranh thế nào? Hắn đi lại phía cô, miệng run run không ngừng lẩm bẩm gọi tên cô :
– Nhi…N…Nhi…!
Hắn không thể bước đi, không thể ôm lấy cô, nước mắt chảy ra ngoài, hắn nức nở như một đứa trẻ con mắc lỗi đang xin lỗi mẹ của nó :
– Anh xin lỗi…Xin lỗi em nhiều lắm! Anh làm cái gì cũng đều sai cả.
Cô càng sợ hãi hơn khi hắn lên tiếng, hắn cố gắng chịu đau nhích người từng chút một đến bên cô, ôm cô vào lòng, cô dãy dụa liên hồi. Cô sợ quá! Vì sợ hãi tột độ mà cô ngất đi.
Cảm thấy người trong lòng mình tự nhiên mất lực, hắn buông cô ra, hắn hốt hoảng gọi to :
– Bác sĩ! Bác sĩ! Y tá! Đâu rồi?
Tiếng gọi của hắn to đến mức gần như đánh thức cả một bệnh viện.
Bác sĩ có ca trực đêm liền tỉnh hẳn sau cơn mê màng, lập tức chạy vào trong.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ kết luận do hoảng loạn quá độ mà ngất đi. Bác sĩ hỏi lí do, hắn ngập ngừng một hồi rồi đáp :
– Tất cả là do tôi.
Từ lúc đó trở đi, cả đêm Thiên Nhi đều chìm trong mộng mị, cô ngủ không ngon, hắn cả đêm thức trắng, trong lòng mang đầy lo lắng.
Buổi sáng khi Nghi đến, bắt gặp vẻ mặt tiều tụy, quần thâm mắt của hắn Nghi liền nghi ngờ, hỏi hắn :
– Hôm qua Thiên Nhi vẫn tốt chứ?
Hắn mệt mỏi, kể tất cả sự việc cho Nghi nghe, dù sao cũng phải kể, như vậy Nghi mới có thể biết mà điều trị cho Thiên Nhi.
Nghi tức giận nhưng không hỏi gì thêm. Có nói cũng chỉ mất thời gian, dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Điều Nghi cần lúc này là tập chung chữa trị cho cô. Nghi biết vì hắn mà Nghi sẽ xảy ra thay đổi rất lớn.
Nghi mở cửa bước vào phòng bệnh, trên giường bệnh không thấy ai, kim truyền đã bị vứt rơi xuống sàn, dưới thảm nhà không có ai, Nghi liếc vào góc tường liền thấy cô đang ngồi co ro, hai tay ôm lấy gối, đôi vai run run, sau khi tỉnh dậy, Thiên Nhi vẫn rất sợ hãi.
Nghi đi lại gần phía cô, nhíu mày dùng tay nâng cằm cô lên khiến vẻ mặt đang gục xuống hiện ra trước mắt Nghi. Cô khóc, nước mắt giàn dụa, một mảng ở đầu gối của chiếc quần bệnh nhân đã ướt. Gương mặt cô trắng bệch không ngừng run rẩy, hai hốc mắt đỏ ửng mọng nước, cảm thấy có người đang chạm vào mình, cô càng run sợ, nhưng sau khi nhìn thấy Nghi, cô liền ôm chầm lấy Nghi, run rẩy cất lời :
– Sợ….
Nghi sững người, tưởng rằng sau lần này Thiên Nhi sẽ trở lại lúc mới bị bệnh, còn có thể nặng hơn mà nào ngờ cô lại thay đổi đến vậy, có lẽ trong vài ngày Nghi ở bên, Thiên Nhi mặc nhiên không có cảm giác bài xích Nghi nữa, đã tin tưởng một phần nào đó. Trong mắt cô bé, giờ chỉ có Nghi là đáng tin, còn những người khác đều đáng sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể hại cô.
Nghi dang tay ôm lấy cô, dùng một tay vuốt nhẹ lưng cô, dịu dàng an ủi :
– Ngoan không sao, mình đây rồi, sẽ không có ai hại cậu nữa.
Tưởng chừng như hắn đã mắc sai lầm nghiêm trọng, nào ngờ sai lầm của hắn lại là một bước đẩy để làm thay đổi suy nghĩ trong cô, khiến cô dựa dẫm vào Nghi. Chuyện này có thể coi là tin tốt đối với bệnh tình của Thiên Nhi.
Hôm nay là chủ nhật, bố mẹ cô sau những ngày công việc bận rộn đã đến thăm con gái, từ ngày có bác sĩ tâm lí là Nghi, họ liền giao tất cả trọng trách cho cô mà không nói một lời, chưa một lần bước chân vào bệnh viện thăm cô. Được y tá báo tin, Nghi chỉ để cho họ bí mật hé cửa để nhìn con gái mình một chút, tuyệt đối không được để Thiên Nhi biết, hiện giờ cô đang có thái độ sợ hãi tất cả mọi người. Nếu là Thiên Nhi của hôm qua, cho dù bọn họ có động chạm đến người cô, gọi cô thế nào thì cô cũng chẳng chú ý.
Được y tá nói lại, họ cũng đành mở cửa nhìn ngắm cô một chút, rồi có nguyện vọng muốn nói chuyện với Nghi. Đây là bác sĩ được hai gia đình cùng bỏ tiền ra để mời đến, nếu Nhi khỏi bệnh, hắn cũng bình phục chấn thương, hôn lẽ của hai người sẽ được diễn ra, hai nhà tiến hành hợp tác với nhau, từ đó họ sẽ thu được nhuồn lợi nhuận khổng lồ.
Tiền chi trả cho Nghi đúng là cao vút, nhưng họ nghĩ đến lợi ích sau này liền cho qua, chi một để thu về một trăm, họ sẽ sẵn sàng làm. Qua khe cửa họ nhìn thấy những hành động chăm sóc Thiên Nhi, nói chuyện với Nhi của Nghi cũng cảm thấy khá hài lòng. Cũng đáng đồng tiền bát gạo.
Từ lúc Nghi đến, cô lúc nào cũng bám.lấy Nghi, lúc Nghi định đi ra để nói chuyện với bố mẹ của cô, liền bị cô giữu tay lại, hai mắt cô long lanh rất đáng thương :
– Đừng đi…tôi sợ!
___còn___
Được 1 nửa chặng đường rồi, ăn mừng nào!!!