#53
Đang yên đang lành mà lại bị Phong kéo ra, Linh Đan rất bực tức. Nó lườm anh :
- Tớ với Nhi là bạn thân, ôm nhau thì có gì sai?
- Từ hôm qua đến hôm nay tôi chưa được ôm cậu rồi, thế mà cậu lại dễ dàng ôm người khác nữa.
Phong khá mất bình tĩnh. Linh Đan càng ngày càng bướng, lì lợm. Do anh chiều nó quá? Mới yêu được vài ngày đã đòi chia tay nhưng vẫn luôn bám theo anh như sam. Anh cũng hết cách.
Thiên Nhi đưa tay vuốt mái tóc của Linh Đan, cất giọng phân bua :
- Thôi mà, cả hai đừng vì chuyện cỏn con này mà cãi nhau. Có gì thì về đóng cửa bảo nhau.
Hành động đưa tay vuốt tóc Linh Đan của cô khiến cả hai người có mặt trong phòng đều nóng mắt.
Con bé xấu hổ đến nỗi hai má đỏ ửng lên, giọng nói trong trẻo cãi lại :
- Tại Phong không cho tớ vào thăm cậu ý....
- Thôi được rồi, cậu đã vào thăm tôi rồi còn gì. À mà Phong này, mai cậu có thể mang sách vở ôn thi vào đây giúp tôi được không? Tôi còn phải luyện thi cho kịp thời gian xin học bổng nữa.
Nghe cô nói, anh gật đầu.
Nói chuyện một hồi thì trời cũng nhẻm tối, Chấn Phong bảo nó phải về không sẽ khiến bố mẹ lo. Dù không muốn xa Thiên Nhi nhưng con bé cũng phải theo anh về.
Trước khi cả hai rời đi, Nghi còn ghé sát vào tai Phong thì thầm điều gì đó, anh gật đầu vài cái, mỉm cười rồi kéo Linh Đan đi. Dáng vẻ mờ ám của hai người đã lọt cả vào mắt của con bé.
Mặc cho Chấn Phong lôi đến cửa, khi đó mắt Linh Đan đã mọng nước. Nó dùng hết sức dựt cổ tay ra khỏi bàn tay vững trãi của anh, nước mắt theo đó rơi xuống nhưng nó không hề phát ra một tiếng nức nở nào, môi mím chặt, hai má, mũi và vành mắt đã đỏ ửng thật đáng thương.
Một đứa con gái dùng tay trói gà không chặt như Linh Đan có mang hết sức ra vẫn không thoát khỏi bàn tay của Chấn Phong. Cảm nhận được con bé đang cố thoát khỏi mình, anh nhíu mày quay đầu lại, hoảng hốt khi nhìn con bé đang cúi gầm mặt, từng giọt nước rơi xuống được ánh đèn chiếu vào sáng lấp lánh.
Anh xót. Đưa tay nâng cằm Linh Đan lên, lo lắng hỏi :
- Cậu làm sao vậy? Sao lại khóc?
Bao nhiêu công sức cố gắng kìm chế không phát ra tiếng động mà sau câu hỏi quan tâm của anh, nó liền bật khóc nức nở, đưa tay gạt tay anh đang lau nước mắt cho mình ra. Nó đang rất tức giận. Anh yêu người khác, sao không nói cho nó? Còn quan tâm nó làm gì? Thương hại nó sao? Nó không cần.
Linh Đan nói to như muốn để anh nghe rõ nhưng do nghẹn ngào mà câu nói của nó bị biến dạng :
- Ậu bỏ tớ ra...c...cậu có ười hác ồi... quan âm tớ làm ì... (Cậu bỏ tớ ra, cậu có người khác rồi quan tâm tớ làm gì?)
Mặc kệ Linh Đan cự tuyệt, anh vẫn đưa tay lên lau nước mắt cho nó, khó hiểu hỏi :
- Người khác? Người nào?
Không cản anh nữa, con bé mếu máo :
- Thì chị I chứ òn ai.... (Thì chị Nghi chứ còn ai)
- Ngốc hả, sao cậu lại nói vậy?
Chấn Phong nhíu mày, đưa tay véo nhẹ má bánh bao của nó.
Tiếng nức nở không dứt :
- Thì...hic...lúc nãy cậu hicc...với chị ấy...hic....thân mật lắm mà!
- Ngoan nín đi, cậu hiểu lầm rồi, chị ấy bảo tôi dỗ cậu, phải giữ cậu cẩn thận không sẽ bị người khác cướp mất.
Đan ngơ ngác, cũng đã ngừng khóc :
- Hả? Ai?
Lôi từ trong túi ra một cái khăn giấy, anh nhẹ nhàng lau hết nước mắt, nước mũi trên gương mặt đỏ ửng. Vứt giấy vào trong thùng rác cạnh đó, Phong nắm lấy tay nó kéo đi, giọng không nhanh không chậm :
- Điều đó cậu không cần biết.
Nếu ai đó biết được, nghe được những lời nói từ Nghi chắc chắn sẽ nổi điên lên mất.
Đi được vài mét thì con bé bắt anh phải bế vì nhớ hơi anh cùng với khóc nên mệt không còn sức đi. Dĩ nhiên Phong không hề từ chối. Trong thang máy, một đứa bé đang nắm tay mẹ nhìn Linh Đan chằm chằm, rồi nó quay sang mẹ nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ, cái miệng bi bô :
- Mệ ơi chị này nớn rồi còn bắt bố bế kìa. Con nhớn rồi nên tự đi được mệ nhỉ, không cần mệ bế đâu.
Rồi thằng bé quay sang chìa tay ra miệng lêu lêu Linh Đan vì lớn mà không biết tự giác. Con bé xấu hổ quá, díu đầu vào ngực anh để che đi hai má và đôi tai đỏ ửng.
Anh nghe thằng bé nói vậy, trầm mặc, rõng rạc trả lời :
- Bé con, đây là vợ anh. Khi nào em có vợ em sẽ hiểu cảm giác được bế vợ hạnh phúc thế nào. Người đáng lêu lêu mới là em, từng này tuổi rồi còn chưa có vợ.
Hai tai của Linh Đan tưởng chừng như muốn bốc khói.
***
Bữa tối nay cô ăn khá nhiều. Nghi đút cho hai bát cơm, sau đó còn uống thêm một cốc sữa lớn, cả người cô bung tỏa sức sống. Nghi hỏi :
- Đi tắm nhé? Cậu muốn tớ tắm cho hay là tự tắm?
Thiên Nhi lập tức trả lời :
- Tớ tự tắm được rồi.
Trong phòng tắm, ngắm nhìn cơ thể không mảnh vải của mình trong gương, cô nhíu mày : gầy quá!
Chắc do nhiều ngày không ăn mà chỉ truyền dinh dưỡng, những ngày sau phải cố gắng ăn thật nhiều mới được.
Làn da trắng tuyết mịn màng, eo thon gọn, vai gầy, mái tóc đen rũ xuống. Những vết bầm tím trên người cô đã mờ, chỉ cần bôi thuốc thêm 1-2 ngày nữa là sẽ hoàn toàn tan. Nghĩ đến người gây ra nó, trái tim của Thiên Nhi lại đập nhanh, cả người không nhịn được mà run rẩy, trong suy nghĩ lại ùa ra cảm giác bài xích. Cô lắc đầu, cô xua đi những suy nghĩ đó.
Cố lên nào Thiên Nhi! Ngày mai sẽ bắt đầu ôn luyện, các chứng chỉ cô đã thi đủ từ trước, đó chỉ là một phần, còn muốn xin được một xuất học bổng toàn phần, cô cần phải thực sự xuất sắc, thời gian không còn nhiều rồi.
Ngâm mình trong bồn tắm, cô cảm thấy thật thư giãn, đã bao lâu rồi không có lại được cảm giác này. Nước ấm dường như lan vào từng lỗ chân lông nhỏ xíu trên làn da tạo một trận sảng khoái. Tuyệt vời! Với Thiên Nhi, tận hưởng nhất chính là được ngâm mình trong bồn tắm.
45 phút trôi qua, nước trong bồn đã nguội dần nhưng Thiên Nhi chưa muốn bước ra. 45 phút là chưa đủ với cô.
Nghi ở ngoài nhìn đồng hồ sốt ruột, đưa tay gõ cửa phòng tắm giọng đầy lo lắng :
- Thiên Nhi cậu xong chưa? Sao lâu vậy?
- Thiên Nhi?
Do Nghi gọi nên cô đành ra đứng dậy mặc đồ. Chiếc váy ngủ 2 dây mỏng mảnh, cô không mặc nội y. Khó chịu lắm, cô gầy đi mà ngực nó không chịu nhỏ đi một chút nào. Cô cũng không thích mặc, để trần thoải mái hơn. Đằng nào cũng chẳng có ai ngoài Nghi.
Nghi ở ngoài lo lắng đến nỗi sắp đi lấy chìa khóa để mở thì cô bước ra.
Hương sữa tắm cùng hương thơm của thiếu nữ sực vào mũi Nghi, trước mắt cô là Thiên Nhi, mái tóc còn ướt rũ nước xuống, gương mặt không trang điểm nhưng đẹp tinh xảo, từng đường nét đều hoàn hảo. Cô mặc chiếc áo ngủ hai dây màu trắng, hình như không mặc nội y?
Cả người Nghi truyền đến một trận sửng sốt, lồng ngực tưởng chừng sắp không giam giữ được trái tim. Chết rồi, không xong thật rồi. Vẻ đẹp của cô bé đã mê hoặc Nghi.
___còn___