#91
Khi Tuyết Nhi đã khỏe mạnh bình thường, Thiên Vương để cho cô đi. Người hắn cần không phải là người con gái này, người hắn cần là Thiên Nhi.
Tuyết Nhi có gương mặt giống Thiên Nhi nhưng hắn không chút nghi ngờ gì về thân thế của cô, cũng chỉ nghĩ là do người giống người mà thôi. Vì vậy hắn không điều tra gì thêm về cô gái này. Chính cô gái này đã giúp hắn suy nghĩ thông suốt hơn. Ba năm xa người con gái hắn yêu là quá đủ rồi, hắn không muốn xa cô thêm một chút nào nữa, hắn rất sợ mất cô. Thiên Vương dốc toàn bộ lực lượng, lợi dụng tất cả các mối quan hệ để mong tìm được chút tung tích từ Thiên Nhi.
Một thời gian ngắn quả nhiên có kết quả thật. Hắn lợi dụng sơ hở của thế lực bí mật luôn muốn che dấu cô kia để thâm nhập vào điều tra. Ba năm qua, anh ta luôn che dấu cô, vậy sao hiện tại lại chủ quan lơ là như vậy?
Những ngày qua hắn luôn đứng ngồi không yên. Cầu trời cho hắn có thể gặp lại được Thiên Nhi, hắn sẽ không bao giờ để cô đi nữa, hắn sẽ khiến cô yêu hắn thật sự. Sau bao ngày chờ đợi, kết quả cuối cùng lại là tin Thiên Nhi đã chết. Hắn hoàn toàn không tin nổi vào tai của mình. Đàn em hắn báo như vậy. Cho đến tận lúc đứng trước mộ của Thiên Nhi, hắn vẫn không thể tin người dưới mộ là cô.
Thiên Vương gục xuống, khóc không thành tiếng. Tại sao chứ? Thiên Nhi bị tai nạn ô tô, không giữ được tính mạng. Tại sao lại là cô, bao nhiêu người tại sao lại chỉ có mình Thiên Nhi chịu cực khổ.
Vài ngày trước đó, sau khi khảo sát công ti con bên này, ăn tiệc xong xuôi cũng đã khuya muộn, Thiên Nhi bắt xe trở về nhà. Đường khá vắng, Thiên Nhi dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi gần khách sạn, cô muốn mua vài món đồ cho Thiên Nam. Còn một đoạn ngắn nên cô quyết định đi bộ, dù sao cũng không xa lắm, cô cũng muốn hít thở khí trời đêm.
Trên đường rất hiếm có xe, Thiên Nhi vẫn cẩn thận nhìn đường rồi mới bước qua, một chiếc xe ô tô đột nhiên lao tới từ xa, Thiên Nhi cố gắng tránh nhưng xe đi quá nhanh, cú va chạm lớn khiến người cô văng ra xa. Chủ xe vì phanh quá gấp, đâm vào cột điện bên đường bất tỉnh nhân sự.
Trên đời này có vô số lần trùng hợp. Lần này Đăng vừa lúc đi về qua chứng kiến toàn bộ vụ tai nạn. Đây chắc chắn là một vụ tai nạn có sắp đặt, có liên quan đến cô gái anh mới bắt được. Đăng không gọi cứu thương mà gọi cho đàn em, nói vỏn vẹn vài câu rồi tắt máy luôn:
- Dùng xe đâm chết cô ta rồi mang ra vị trí tôi gửi, cho các cậu 3 phút.
Anh chạy vội đến chỗ Thiên Nhi. Cô đã bất tỉnh. Gương mặt xinh đẹp đã tái nhợt, làn da trắng sứ nhiễm đầy máu đỏ. Anh vội bế cô vào xe, phóng thật nhanh đến bệnh viện. Hiện tại nếu gọi xe cứu thương anh sợ không kịp mất. Anh biết lần này đã động đến an nguy của cô, anh không thể đợi.
- Tôi có người bị tai nạn xe cần phải cấp cứu gấp, mau chuẩn bị người.
Mọi giây phút đều quan trọng đối với tính mạng của Thiên Nhi.
Khi cô được đưa vào phòng cấp cứu Đăng muốn bảo người cho Thiên Nam vào đây, sớm muộn gì thằng bé cũng phải biết mà thôi, hơn nữa tình trạng của Thiên Nhi vô cùng nguy hiểm, có con trai ở gần sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Thư kí nhìn anh, nhắc nhở:
- Giám đốc, anh đi thay đồ đi, tôi sợ Thiên Nam vào đây sẽ bị dọa mất, thằng bé dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ.
Đăng nhìn bộ dạng của mình phản chiếu qua tấm cửa kính. Chiếc sơ mi trắng được đóng thùng tử tế đã nhuốm đầy máu, nhàu nhĩ đến khó coi. Thiên Nhi hôm nay mặc một chiếc váy màu đen nên máu chảy ra cũng không bị lộ. Bàn tay anh nắm chặt lại, Thiên Nhi, làm ơn đừng bị làm sao cả. Cô chảy nhiều máu hơn anh nghĩ.
Thư kí đưa cho anh một bộ quần áo khác. Đăng nhanh chóng thay rồi lại chạy ra đứng trước cửa phòng cấp cứu.
Đáng nhẽ anh nên ngăn cô về nơi này.
Chắc hẳn cô rất đau.
Một lúc sau Thiên Nam được đưa vào, anh bế nhóc lên. Đã quá giờ ngủ nên mắt cậu nhóc đã díu hết vào.
Cục nợ vẫn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, nhóc đang ngồi ở ghế đợi mẹ, chú kia đến đón nhóc bảo là cho đi gặp ba Đăng và mẹ Thiên Nhi. Vì nhóc quen mặt chú này nên đồng ý đi theo. Không ngờ chú lại đưa đến bệnh viện.
Cục nợ ôm Đăng hỏi:
- Ba ba?
Đăng hít thở sâu, cố trấn tĩnh bản thân mình. Nhìn vào trông anh vô cùng bình thường, nhưng cả người anh lại run rẩy vì lo lắng, anh không thể để Thiên Nam phải sợ hãi theo.
- Mẹ con bị tai nạn, đang cấp cứu trong phòng.
Thiên Nam tròn hai mắt kinh ngạc, khóe mắt bắt đầu đọng nước. Tin tức này thực sự khó tiếp nhận với một cậu bé mới chỉ 3 tuổi. Nhóc nhảy vọt xuống đất, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, nhóc nhìn vào cánh cửa trước mặt, nhóc biết mẹ hắn đang ở trong này.
Cơ thể bé nhỏ cố sức mở cánh cửa nhưng khóc thành, cục nợ òa khóc tìm sự giúp đỡ:
- Ba, mở cửa đi mà, con muốn gặp mẹ.
Đăng đau lòng nhìn Thiên Nam, bình thường rất ít khi Thiên Nam khóc, kể cả khi còn nhỏ, cục nợ luôn ngoan ngoãn, lại vô cùng thương mẹ. Biết mẹ bị đau cậu nhóc càng sợ hơn. Đăng bế Thiên Nam, an ủi:
- Nín đi, mẹ con đang được các bác sĩ chữa trị, mẹ con sắp ra chơi với con rồi.
Thiên Nam nức nở một hồi, quá mệt mỏi nên gục trong lòng Đăng.
Năm tiếng đồng hồ trôi qua.
Đèn phòng cấp cứu tắt.
Vì sợ Thiên Nam tỉnh giấc. Đăng nhẹ nhàng đứng dậy nghe bác sĩ báo cáo tình hình, bác sĩ cấp cứu cho Thiên Nhi là bạn của anh.
Thiên Nam không ngủ say vì tâm lí, khi có động tĩnh lập tức tỉnh dậy, trước mắt thấy các bác sĩ mặc áo trắng, nhóc lập tức hỏi:
- Mẹ của cháu đâu?
Bác sĩ nhìn Đăng tỏ vẻ có nên nói trước mặt trẻ con không, Đăng gật nhẹ đầu.
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, có điều do mất máu quá nhiều, đầu bị va chạm nặng nề, hiện tại chưa thể tỉnh lại.
- Khi nào cô ấy có thể tỉnh lại?
Đăng hỏi.
- Cái đó...
Người bạn do dự rồi tiếp tục:
- Cái này phải do ý chí của bệnh nhân. Cơ sở vật chất, trình độ y học bên Mỹ rất phát triển, tôi nghĩ cậu nên đưa bệnh nhân sang Mỹ tiếp tục điều trị, cơ hội tỉnh lại ít ra cũng sẽ cao hơn.
- Tôi sẽ làm vậy.
Thiên Nhi được chuyển qua phòng hồi sức, làn da trắng sứ chẳng còn sức sống, cơ thể quấn băng trắng, phải thở bằng máy. Thiên Nam run rẩy nhìn mẹ, nhóc rất muốn ôm mẹ nhưng sợ mẹ đau.
Đăng xoa đầu nhóc an ủi:
- Ngày mai chúng ta sẽ mang mẹ con về Mỹ, mẹ con sẽ tỉnh lại với con nhanh thôi.
Cục nợ hiểu chuyện gật đầu. Mẹ thiên thần của nhóc sẽ sớm tỉnh lại thôi.
Đăng ra ngoài, chỉ cần để Thiên Nhi tỉnh lại, anh sẽ dùng mọi cách. Suốt từ lúc vào đây, quá lo lắng cho cô nên chưa kịp hỏi về tình hình vụ tai nạn. Anh liền mở điện thoại, bên kia bắt máy nhanh chóng. Giọng anh nhuốm mệt mỏi:
- Thế nào rồi?
- Đã giải quyết xong hết rồi ạ, không ai nghi ngờ gì, cô gái kia đã được chuyển về nhà cha mẹ nuôi của Thiên Nhi để an táng.
- Đã điều tra về tai nạn chưa?
Anh hỏi tiếp. Đầu máy bên kia trả lời:
- Xe của tài xế kia có vấn đề, phanh bị cắt, tên tài xế chỉ là người bị hại, còn ai là chủ mưu em vẫn chưa tra ra.
- Được, tiếp tục điều tra cho tôi, cả về cô gái kia nữa.
Cô gái Đăng nhắc đến là một người có gương mặt giống Thiên Nhi, được vệ sĩ của anh tóm được khi có ý định ám sát Thiên Nhi. Vốn định giam giữ tra khảo nào ngờ Thiên Nhi lại bị tai nạn, anh liền mang cô gái kia đâm chết thế mạng cho Thiên Nhi, cũng nhằm che mắt Thiên Vương. Từ hồi về Việt Nam công tác, hắn dùng càng nhiều người tìm tung tích về cô, nhân lúc này, anh sẽ để "Thiên Nhi" kia chết, ngừng che dấu cô để hắn biết cô đã chết rồi, dập tắt hi vọng của hắn. Càng để người luôn âm thầm hãm hại Thiên Nhi ló mặt ra ngoài. Nhất định anh sẽ giết chết người đó nếu rơi vào tay anh.
Hết lần này đến lần khác hãm hại người anh yêu, anh không thể tha thứ. Xem ra lần này anh phải chính thức ra mặt rồi.
___còn___