Hai hôm sau Nhã Thi hết tiết liền đến lớp của Hạ Nhiên Y, may mắn cho cô là có quen bạn học cùng lớp Hạ Nhiên Y. Đến trước cửa lớp, Nhã Thi giữ một nữ sinh đang đi ra hỏi thăm: “Cho hỏi Hạ Nhiên Y ra khỏi lớp chưa?”
“Nhiên Y? Cô ấy mới về hai phút trước, cậu tìm thì đuổi theo chắc kịp đấy, cô ấy đi ra hướng cổng chính”
“Cảm ơn” Nhã Thi nói vội rồi nhanh chóng đi ra hướng cổng chính, trong lòng có chút lo lắng không yên.
Hạ Nhiên Y vừa ra khỏi cổng trường đi thẳng đến xe Giang Dụ Thần đang đợi, từ phía bên trái bỗng có tiếng đàn ông trung niên gọi tên, cô dừng bước xoay đầu nhìn, vẻ mặt một màu lạnh lùng.
“Nhiên Y, đúng là con rồi” Hạ Chi Quang mừng rỡ vì gặp được Hạ Nhiên Y ngay khoảng thời gian này.
“Ông là ai?” Hạ Nhiên Y vô cảm cố tình vờ hỏi.
Hạ Chi Quang nghe xong có hơi giật mình, vội nói: “Là cha, Hạ Chi Quang, con quên rồi sao?”
Biểu cảm Hạ Nhiên Y lạnh lẽo, thái độ cực kỳ xa lạ: “Tôi nhớ trước đây ông từng nói thà chết cũng không gặp lại tôi và mẹ tôi, lời thề linh nghiệm lắm, cẩn thận nhé”
Hạ Nhiên Y quay người đến xe Giang Dụ Thần, tay vừa chạm vào tay nắm thì Hạ Chi Quang bỗng giữ tay cô lại, trông ông ta cực kỳ khẩn thiết ăn năn: “Nhiên Y, cha đã hối hận lâu lắm rồi, cha cũng đã tìm mẹ con con rất lâu nhưng không gặp”
Ánh mắt Hạ Nhiên Y lộ rõ tia chán ghét, không chút e dè thẳng thắn vạch mặt: “Tìm sao? Tôi và mẹ tôi vẫn ở ngôi nhà cũ nát đó cách đây gần nửa năm, vậy tại sao tôi không thấy ông tìm về?”
“Cha...”
Hạ Nhiên Y hất tay Hạ Chi Quang ra, không chờ ông ta biện minh mà trực tiếp nói: “Đừng tưởng tôi không biết ông tìm tôi là vì nguyên nhân gì, kẻ tham lam như ông, sớm muộn cũng sẽ gặp quả báo thôi”
Hạ Nhiên Y mở cửa lên xe, Giang Dụ Thần đợi cô cài dây an toàn liền lái xe rời đi. Qua kính chiếu hậu, Hạ Nhiên Y vẫn thấy Hạ Chi Quang đứng đó nhìn theo, trên mặt ông ta mang theo biểu cảm phức tạp.
Xe chạy được một đoạn, Giang Dụ Thần bật cười lên tiếng cảm thán: “Ngầu quá, sau này anh phải xách dép theo em học hỏi mới được”
Hạ Nhiên Y cong môi cười nhạt, đáp lại lời đùa vô vị của Giang Dụ Thần: “Chỉ sợ anh không có dép mà xách”
Giang Dụ Thần cười hắt ra khó tin, mấy hôm trước anh còn cho rằng Hạ Nhiên Y của anh thật đáng thương, nhưng xét cho cùng thì người đáng thương mới chính là anh.
Hai giờ chiều, công ty ML chính thức đưa ra danh sách chốt số cổ phần được bán ra, chỉ có tổng năm mươi phần trăm tổng số trong công ty con được bán, và chỉ duy nhất ba người may mắn được ăn may ngay lúc giá cổ phiếu sẽ có xu hướng tăng thêm. Và tuyệt nhiên Hạ Chi Quang không có may mắn đó, trừ phi mua lại của người được sở hữu nhưng tiền đang vào họ chẳng có lý nào lại bán ngay thời điểm này.
Việc cứu vãn mối quan hệ tình thân xem như thất bại, mỗi khi chạm mặt Hạ Chi Quang chỉ thấy được vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Nhiên Y dành cho ông ta.
Hạ Chi Quang từ lúc không mua được cổ phần thì nhiều đêm nằm xuống lại tức đến mất ngủ, ông ta cho rằng nếu không phải ông ta bỏ đi thì làm sao mẹ con Vương Tư Tuệ có cơ hội bước vào nhà họ Giang hưởng vinh hoa phú quý.
Mãi hơn một tuần sau, Nhã Thi tình cờ gặp Hạ Nhiên Y trong tình cảnh không hề chuẩn bị trước, cô không chút nghĩ ngợi liền đến bắt chuyện.
“Chào Nhiên Y, mình là Nhã Thi khoa thời trang”
Hạ Nhiên Y nhìn Nhã Thi, hôm Hạ Chi Quang đến đón cô gái này cô cũng đã thấy, quả thật rất xinh đẹp dịu dàng, cũng rất may mắn.
“Có chuyện gì sao?”
“Chuyện là... mình nghe bạn trai mình nói cậu là đàn em của anh ấy ở trường cấp ba, mình muốn kết bạn với cậu”
Hạ Nhiên Y im lặng quan sát Nhã Thi, vừa nghe đến đàn em ở cấp ba cô cũng đoán được bạn trai của cô gái này là Lương Nam. Điều Hạ Nhiên Y cảm thấy buồn cười nhất chính là việc Nhã Thi kết bạn với cô có lẽ lý do không chỉ có một, chuyện cô và Giang Dụ Thần có lẽ cũng đã bị Lương Nam tọc mạch cho gia đình Hạ Chi Quang.
“Nếu cô muốn làm bạn với tôi vì giúp Hạ Chi Quang mua được cổ phần từ công ty anh tôi thì không cần nữa, chuyện làm ăn của anh ấy tôi không có quyền xen vào. Còn nếu cô muốn tìm hiểu bạn trai cô từ chỗ tôi thì tôi chỉ có thể nói, cô yêu nhầm người rồi”
Hạ Nhiên Y vô cùng dứt khoát, nói xong liền bỏ đi, không đợi Nhã Thi giải thích hay nói thêm lời nào.
Nhã Thi ngẩn ra dõi theo Hạ Nhiên Y, chuyện cổ phần đối với cô lúc này không còn quan trọng, điều cô quan tâm nhất Hạ Nhiên Y vừa mới nói cô yêu nhầm người?
Vài phút trước vừa gặp Nhã Thi, Hạ Nhiên Y lại đụng phải Lương Nam, anh ta vừa mở miệng đã bị cô phủ đầu: “Lương Nam, tôi không ngờ anh còn mặt mũi để nói với bạn gái anh về tôi và anh. Còn nữa, đừng nói với tôi, anh bịa đặt về mối quan hệ của chúng ta để giúp gia đình bạn gái anh mua được cổ phần từ công ty anh tôi?”
Nụ cười Lương Nam trở nên hết sức gượng gạo, cố giữ bình tĩnh phân trần: “Nhiên Y, chúng ta không có tình cũng có nghĩa, chuyện có lỗi trước đây anh làm với em cũng là do anh suy nghĩ bồng bột, anh thực sự hy vọng chúng ta có thể làm bạn”
“Anh không cần nhiều lời như vậy, chiêu này của anh đã có người xài qua trước rồi. Tôi nói cho anh biết, gia đình bạn gái anh sẽ không bao giờ có cơ hội mua được cổ phần của công ty anh tôi, còn anh cũng đừng nghĩ lợi dụng được tôi”
Đợi Hạ Nhiên Y đi khỏi Lương Nam mới để lộ ra biểu cảm bất mãn, Hạ Nhiên Y mà anh ta biết không còn là một cô bé sống tình cảm, rồi ai cũng bị đồng tiền chi phối, càng nhiều tiền thì càng thay đổi.