Sự việc làm lành mối quan hệ với Hạ Nhiên Y bất thành, Hạ Chi Quang và Lương Nam không còn cách nào khác phải chấp nhận hiện thực, Nhã Thi kể từ lúc được Hạ Nhiên Y cảnh báo cũng đã bắt đầu âm thầm để ý hành động của anh ta.
Gần cuối tháng mười hai, mọi thứ mới cũ trong cuộc sống đi vào quỹ đạo quen thuộc, cứ mỗi ngày cuối tuần Giang Dụ Thần và Hạ Nhiên Y đều về nhà ăn cơm cùng Giang Dụ Minh và Vương Tư Tuệ, thời gian đầu tiếp nhận mối quan hệ có hơi gượng gạo nhưng lâu dần lại trở thành một thói quen.
Sát ngày hôn lễ của Lạc Quân diễn ra, Giang Dụ Thần nghỉ làm hai ngày để sang tham dự, sẵn tiện nghỉ xả hơi sau thời gian dài vùi mình trong công việc bận rộn.
Hôn lễ hỏng của Giang Dụ Thần vào cuối tháng tám vừa rồi Minh Huê và Thanh Toàn về nước tham dự, hôn lễ lần này của Lạc Quân cả hai lần nữa bay về.
Đáng lẽ buổi sáng có thể bay nhưng Giang Dụ Thần có việc đột xuất phải dời lại buổi chiều nên đến nơi muộn, nhận phòng xong Hạ Nhiên Y lên giường ngủ một giấc, còn anh tụ tập bạn bè trò chuyện về thành quả sau khi trả thù thành công Tô Tiểu Vy.
Bảy giờ hơn Giang Dụ Thần mới về phòng gọi Hạ Nhiên Y dậy đi ăn, sẵn tiện mang theo bộ váy đã đặt cho cô thử. Lúc Giang Dụ Thần vào phòng thì Hạ Nhiên Y cũng vừa tắm xong bước ra, anh đặt chiếc váy được giữ kín trong túi vải dài màu đen xuống ghế.
“Em đói chưa?” Giang Dụ Thần bước đến ôm Hạ Nhiên Y, lập tức bị cô đẩy ra.
“Anh uống rượu à?” Hạ Nhiên Y nhăn mặt khó chịu.
“Anh uống có hai ly nhỏ thôi” Giang Dụ Thần kéo cổ áo khoác ngửi thử tự kiểm tra.
Hạ Nhiên Y cười bất lực, lười biếng mở lời: “Trong miệng anh có mùi rượu”
Giang Dụ Thần bỗng lườm Hạ Nhiên Y một cái, gằn giọng hỏi: “Dám ghét bỏ anh sao?”
“Anh đi tắm đi” Hạ Nhiên Y bật cười đẩy người Giang Dụ Thần ra.
Giang Dụ Thần nghĩ ngợi, chỉ tay về ghế nhắc: “Em thử váy đi”
Vừa nói xong Giang Dụ Thần liền hà hơi mang mùi rượu vào mặt Hạ Nhiên Y, sau đó nhanh chân vào phòng tắm đóng cửa lại. Hạ Nhiên Y dở khóc dở cười, đi đến ghế mở xem thử váy Giang Dụ Thần cố tình đặt trước mấy tháng cho cô.
Giang Dụ Thần tắm xong ra ngoài phát hiện Hạ Nhiên Y vẫn chưa thử váy, anh vừa lau tóc ướt vừa đến gần lên tiếng: "Em thử đi, để chỗ nào không được thì sửa lại còn kịp"
Đôi mắt Hạ Nhiên Y lộ rõ nỗi buồn nhưng miệng vẫn gượng mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Chiếc váy này đắt tiền không?"
Giang Dụ Thần ngồi xuống cạnh Hạ Nhiên Y, thoải mái lắc đầu: "Minh Huê là thiết kế thời trang nên anh nhờ cô ấy, chổ thân thiết nên giá cũng không cao, em không thích sao?"
Cảm xúc trong lòng Hạ Nhiên Y lãnh đạm khi nghe Giang Dụ Thần nói với cô chiếc váy này là Minh Huê may, cô thật sự không muốn nghĩ nhiều nhưng nguyên nhân thật sự khiến cô cực kỳ đau lòng.
Hạ Nhiên Y vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo, kiên nhẫn hỏi tiếp: "Mẫu của váy là do anh hay chị ấy thiết kế?"
Nhận ra sắc mặt của Hạ Nhiên Y không giống bình thường, Giang Dụ Thần cong môi cười: "Là anh với Minh Huê trao đổi, em ghen rồi sao?"
Nếu đổi lại là một tình huống khác, có lẽ Hạ Nhiên Y đã ghen vì Giang Dụ Thần vẫn thân với bạn gái cũ, có thể cô tức giận hoặc im lặng.
Nhưng giờ phút này đây, Hạ Nhiên Y muốn khóc lại khóc không được, cũng chẳng rõ tại sao cứ phải cố gồng mình để cười che lấp tổn thương.
"Em hỏi anh chuyện này, anh trả lời thật lòng với em được không?"
Giang Dụ Thần cười khổ, nhéo mũi Hạ Nhiên Y, một lời khẳng định trước khi nghe câu hỏi của cô.
"Anh với Minh Huê chỉ còn là bạn, không có tình cảm trai gái đâu, đừng ở đó nghĩ linh tinh"
Đáp lại lời nói của Giang Dụ Thần, Hạ Nhiên Y chuyển hẳn sang một vấn đề khác: "Anh có nhớ vết sẹo trên người em nằm ở đâu không?"
Nét cười trên mặt Giang Dụ Thần biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc: "Đương nhiên anh nhớ, nhưng sao đột nhiên em lại hỏi chuyện đó?"
Đến lúc này nước mắt mới tràn khỏi mi Hạ Nhiên Y, cô giơ chiếc váy lên trước mặt Giang Dụ Thần, nghẹn ngào hỏi: "Vậy chiếc váy này, em phải làm sao mới đúng?"
Giang Dụ Thần khó hiểu cầm chiếc váy xem xét, phần cổ của chiếc váy được may theo kiểu hở vai. Lúc này Giang Dụ Thần mới nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, anh hoảng loạn giải thích: "Không phải, là hiểu lầm..."
"Giang Dụ Thần" Hạ Nhiên Y lạnh nhạt cắt ngang lời anh, tâm trạng trở nên cực kỳ tồi tệ nhưng cô không hề nổi nóng, cũng không hề lớn tiếng, chỉ dùng tông giọng trung bình bộc phát ấm ức: "Anh muốn có thời gian ôn lại chuyện xưa với chị Minh Huê cũng không cần mượn cớ vì em"
"Nhiên Y, thật sự không phải như em nghĩ, bản thiết kế của anh là váy kín đáo, không phải chiếc váy hở vai này đâu" Giang Dụ Thần oan ức giải thích, nhưng cũng chỉ nhận lại được gương mặt vô cảm của Hạ Nhiên Y.