• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong một mảnh trời tối đen, Sở Giai Hân như nghe được giọng của ai đó nhưng cố thế nào cũng không nhìn thấy mặt. Màu đỏ của lửa như tác động vào tinh thần của cô nhưng ngay sau đó lại phát hiện ra một bóng lưng của người đàn ông cao lớn che chắn trước mặt cô. Người đó nhìn cô nở nụ cười ôn hoà trong sự ấm áp tận cùng cô có thể cảm thấy anh yêu thương cô nhiều đến nhường nào.

"Chúng ta đặt tên con bé là gì..là A Mẫn nhé..con bé sẽ rất xinh đẹp đó nha" - Là giọng của người phụ nữ và tiếng ôn hoà cưng chiều của người đàn ông, cô có thể nghe thấy nhưng nhanh chóng mọi thứ đã phụt tan mất chỉ còn lại cái bóng của người đàn ông trước mặt, toàn thân cô như bị một tản đá đè nặng nhưng trên đầu lại chiếu rọi ánh sáng kì lạ nào dẫn dắt cô quay trở về...

Tiếng máy móc và giọng nói hốt hoảng của bác sĩ cô đã tỉnh lại, đầu óc cô quay cuồng chẳng còn nghĩ gì được nữa...nơi này là ở đâu, những người này là ai lại nhìn cô một cách kinh hãi như vậy.

"Tỉnh..tỉnh rồi..trời ạ, thật may mắn" - Nữ y tá đứng bên cạnh vừa thấy Sở Giai Hân tỉnh lại thì hốt hoảng mừng rỡ nhưng còn bác sĩ thì nhẹ tiến lại nhìn thấy cô có biểu hiện khá lạ nhưng trước hết phải báo cho người nhà.

...

Tần Mặc Đình nhìn thấy bác sĩ ra ngoài liền tiến đến hỏi ngay, ông bà Lục cũng khẩn trương đứng lên đi đến chỗ bác sĩ.

"Bệnh nhân đã tỉnh lại" - Bác sĩ nhẹ giọng tháo khẩu trang ra nói với mọi người.

"Cô ấy hiện giờ thế nào.." -Tần Mặc Đình nghiêm túc hỏi lại bác sĩ, nhìn nét mặt bác sĩ có chút lạ.

"Thật ra tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân đã phục hồi bình thường không có gì đáng ngại chỉ là thần trí có hơi không bình thường..biểu hiện của cô ấy giống như một đứa trẻ thậm chí còn không nhận ra chính bản thân" - Lời của bác sĩ khiến mọi người ngớ người ra kinh hãi, bà Lục kinh sợ đưa tay che miệng không tin nỗi.

Một lúc sau, tất cả nghe theo lời bác sĩ tuyệt đối phải giữ yên tĩnh không được kích động tâm lí bệnh nhân đặc biệt phải để người mà bệnh nhân có cảm giác an toàn nhất ở bên cạnh. Mọi người gật đầu từng người bên ngoài đi vào trong phút chốc đã vây quanh đầu giường bệnh của Sở Giai Hân.

Tần Mặc Đình đau lòng ngồi xuống mép giường đưa tay vừa định chạm vào cô thì cơ thể nàng lập tức lùi lại cảnh giác, từ đầu đến cuối ánh mắt của nàng luôn cảnh giác không tin tưởng ai. Mái tóc dài xoã xuống che đi một nữa gương mặt xinh đẹp...

"Giai Hân..em không nhận ra anh sao ?" - Hắn nhẫn nại mỉm cười ôn nhu hỏi cô.

"Cậu..không nhớ mình là ai sao ?" - Tưởng Nghiên Ngọc không kiềm được mà bước đến nhỏ giọng hết mức có thể để cô không bị hoảng sợ.

Sở Giai Hân lắc đầu quay mặt đi hướng khác, tất cả mọi người lúc này đưa mắt nhìn nhau đặc biệt là ông bà Lục đau xót cũng không dám dồn dập hỏi cô chỉ sợ doạ cô kinh động. Đến cả Tần Mặc Đình cô thậm chí còn không nhận ra lại xa cách tránh né như vậy huống chi là ông bà Lục.

"Sức khoẻ của con bé cần được hồi phục thêm...hãy để Lục Gia mang nó về nhà chăm sóc, Tần thiếu cậu cũng thấy rõ tình trạng bây giờ chúng ta không nên làm gì đả kích tinh thần của con bé" - Ông Lục bước đến nhẹ giọng nói với Tần Mặc Đình.

"Tôi sẽ đưa cô ấy về dinh thự Tần" - Tần Mặc Đình lại cất lời đáp một câu chắc chắn và thể hiện rõ sự kiên quyết không nhượng bộ của mình.

"Cậu đúng là.." -Ông Lục tức giận nhưng không dám lớn tiếng sợ Sở Giai Hân nghe thấy, lúc này cánh tay của Tần Mặc Đình đột nhiên có một lực kéo nhỏ như bông gòn kéo kéo lại.

"Giai..Giai Hân, sao thế em..?" - Tần Mặc Đình ngay lập tức vui mừng ngồi xuống cạnh cô, đôi mắt long lanh thuần khiết như hạt ngọc đối diện với người đàn ông này cô chẳng hiểu sao lại thân thuộc như vậy.

"Anh..là ai ?" - Sở Giai Hân vô thức nhìn khuôn mặt điển trai trước mắt không kiềm được đưa tay đặt nhẹ lên gương mặt anh.

"Anh là chồng sắp cưới của em.." - Tần Mặc Đình rất yêu chiều đáp lời cô không hề do dự, bà Tần cũng bị câu này làm cho ngạc nhiên..từ khi nào mà mối quan hệ giữa con trai bà và con gái Lục Gia bước đến giai đoạn này rồi..thằng nhóc này định để Tần Gia làm suôi với Lục Gia ra sao.

"Chồng sắp cưới..đẹp trai quá" - Cô nhỏ giọng cũng đủ để mọi người ở đó nghe được, thanh âm dịu ngọt mềm mại đúng là như làn nước êm ả chảy vào tai.

"Ừm..tất cả của anh đều là của em hết" - Hắn rất ôn nhu hôn lên trán cô tỏ rõ sự cưng chiều vô pháp vô thiên khiến mọi người ở đó bày đủ mọi sắc thái trên khuôn mặt.

Ông bà Lục nhìn rõ trước mắt lại nhớ đến lời của bác sĩ nên đành chấp nhận để Sở Giai Hân ở bên cạnh của Tần Mặc Đình, dù không đành lòng nhưng con gái được bình an thì ông bà Lục thế nào cũng chấp thuận. Bà Tần cũng nhanh chóng quay về báo cho Tần lão gia nghe, ông đã định đến thăm nhưng công tác ở Anh Quốc khiến ông không có thời gian đành phải nghe tin tức thông qua Tần phu nhân ở đó.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK