• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Giai Hân trong vườn dược đang chăm chú phân loại ra từng giống khác nhau mang đi thử nghiệm thì bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa. Khuôn mặt cô trong phút chốc lập tức biến sắc nhìn người đàn ông đang thư thả bước vào nở nụ cười niềm nở nhìn cô.

"Anh...sao anh lại ở đây được ?" - Sở Giai Hân nhìn hắn chau mày không vui vẻ.

"Đây là dáng vẻ gặp lại bạn trai sau nhiều ngày cách xa hửm..?" - Hắn đúng là lưu manh không hề để tâm đến tâm trạng của cô mà vô cùng tự nhiên ngồi vào ghế chống cằm nhìn cô.

"Tần thiếu gia không ngờ đầu óc của anh mau quên hay do anh bị ảo tưởng hả" - Cô nhìn hắn với khuôn mặt bình tĩnh, đối với loại người như Tần Mặc Đình nếu càng tức giận đối đầu với hắn thì người thua thiệt vẫn là bản thân cô.

"Tiểu Giai Hân của anh đã mồm mép sắc bén như thế rồi nhỉ" - Hắn không giận ngược lại còn bật cười đứng lên bước đến gần cô làm cô giật mình lùi lại ánh mắt vô cùng phòng bị.

"Anh..anh làm gì vậy" - Sở Giai Hân bất ngờ bị hắn ôm vào lòng, vùi đầu vào tóc cô như đang hưởng thụ mùi vị tuyệt mỹ chỉ riêng cô mới có.

"Chúng ta về nhà thôi..anh rất nhớ em" - Lời nói như xuyên thủng đầu óc của cô, trái tim cô đập loạn ngay ngốc đờ đẫn một lúc.

Một người đàn ông cao ngạo phong lưu như hắn bây giờ lại nói ra được những lời ấm áp ngọt ngào này cả lời nói mang chút khẩn cầu của hắn lại khiến cô càng rối bời, mùi hương man mát chút bạc hà đặc chưng quen thuộc của Tần Mặc Đình làm cô càng dễ rung động, cái ôm của hắn dịu dàng đến lạ thường.

"Tôi..tôi không.." - Sở Giai Hân còn chưa nói hết thì đôi môi ngọt ngào mềm mỏng của cô đã bị hắn khoá lại một cách chiếm hữu.

Bầu không khí yên tĩnh, hai người ôm lấy nhau ngay lúc này cô lại không thể từ chối hắn cứ mặc hắn ôm lấy giữ nụ hôn dịu dàng này.

"Anh biết là mình sai..nhưng vì anh lo lắng an nguy của em nên mới giấu em chuyện của Lý Trí Duy..em tha thứ cho anh lần này được không ?" - Đây chính là lời giải thích...Tần Mặc Đình đang giải thích và xin lỗi cô sao. Đúng là chấn động khó tin...

"Tôi chỉ muốn tìm hiểu vụ án năm đó..góp cuộc anh đang cố gắn giấu điều gì.." - Sở Giai Hân lấy lại bình tĩnh nhìn hắn khó khăn cất giọng nói.

"Ba nuôi em chính là cấp dưới của Cố Hoài Chương nhưng ông ấy đã rửa tay gác kiếm quay về nhà cùng gia đình..ngày xảy ra vụ cháy Cố Hoài Chương cũng có mặt ở hiện trường cũng là ông ta chỉ thị người tạo ra hiện trường giả" - Tần Mặc Đình xoa nhẹ mái tóc an ủi cô, sợ cô tổn thương nên khi lời nói cất lên đầy sự nhẹ nhàng thương cảm.

"Không..không thể nào..ông ấy sao có thể.." - Cô lúc này lại nhớ đến ngày đám tang của ba mẹ cô thì ông ấy đã nhìn cô một lúc rất lâu giống như ẩn hiện một thứ gì đó khó hiểu và nguy hiểm.

"Anh không nói là vì sợ em đau lòng...cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tóm được ông ta vì tội biển thủ tham ô và giết người..ông ta không trốn được đâu" - Trong sự gục ngã Sở Giai Hân ngã vào lòng ngực mạnh mẽ ôm lấy Tần Mặc Đình, người đàn ông giống như bảo vệ báu vật rất nân niu nhẹ nhàng xoa dịu cô.

....

Buổi tối tại biệt thự Cố Gia.

Cố Hoài Chương như phát điên lên, thuộc hạ của lão ta chưa bao giờ thấy bộ dạng mất kiểm soát này của ông ấy. Sau khi ký giấy chuyển nhượng thì đúng thật là phía cảnh sát đã ngưng việc kiểm soát và tra khảo ông ta nhưng cách đây hai tiếng phía cảnh sát và cả các toà soạn nổi tiếng liên tục đưa tin về các hành vi phạm pháp của ông ta. Diệp Hiểu Minh lúc này lại có chứng cứ xác thực Cố Hoài Chương chủ mưu toàn bộ sự việc cháy nổ năm xưa, không cần nghĩ cũng biết ông ta đã bị Tần Mặc Đình lừa, hắn nói giúp ông ta thoát khỏi việc bị cảnh sát dòm ngó nhưng không nói là sẽ giúp ông ta thoát khỏi mọi tội danh.

"Thằng khốn chết tiệt..mẹ kiếp.." - Cố Hoài Chương nổi điên liên tục ném tung đồ đạc, lão như muốn bị chết vì lên cơn đau tim nhưng nhanh chóng được đưa vào bệnh viện kịp thời.

Lục Nhất Hoàng ở một nơi khác nhìn trên màn hình tivi khẽ cười lạnh lùng, ông lấy ra một điếu sì gà hút một hơi thoả mãn rồi lại chuyển mắt ra cửa sổ.

"Ba sẽ sớm tìm được con.." - Ông thều thào, gương mặt vô cùng hạnh phúc khi nghĩ về đứa con gái thất lạc nhiều năm của mình vẫn còn sống trên đời.

"Ông vẫn chưa ngủ sao" - Sở Linh Chi bước ra, thần sắc bà vẫn uể oải không vui cũng không buồn.

"Ngoài này rất lạnh..bà mau vào trong ngủ trước đi tôi sẽ vào ngay" - Lục Nhất Hoàng vụi tắt điếu sì gà rồi đẩy nhẹ vai Sở Linh Chi quay vào trong nhà.

Ngày hôm sau, tin tức Cố Thị bị phá sản ngay trong đêm đã khiến cả giới thương trường một pha ngạc nhiên ngỡ ngàng, người có thể khiến một tập đoàn lớn vững mạnh như Cố Thị bị sụp đỗ trong một đêm là ai mà lợi hại như vậy...thông tin một nữa cổ phần của Cố Thị đã bị tách ra trước đó đã được mang hết quyên góp vào các trại trẻ mồ côi điều đó càng làm người người cảm kích. Đối tượng bị nhắc tên chính là Tần Mặc Đình nhưng các toà soạn mời hắn phỏng vấn về chuyện này thì Vũ Khiêm truyền lời lại đúng một câu.

"Xin lỗi..hiện tại chủ tịch Tần đang có việc riêng nên không thể tiếp nhận bất kì cuộc phỏng vấn nào".



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK