Ngày 9/9/2018.
Tiếng ồn ào của báo thức vang vọng khắp căn phòng, Nhật ngồi dậy, đầu óc còn ngái ngủ mà mò mẫm điện thoại. Tám giờ sáng, cậu ngáp ngắn ngáp dài rồi ngã người xuống chiếc giường mềm mại của mình, hôm nay là chủ nhật, cậu chỉ muốn chìm đắm trong sự dễ chịu và lười biếng này.
“Thằng nhóc lười biếng kia, dậy mau!”_Giọng nói ồn ào vang lên, sau đó là một sức nặng đè lên người cậu khiến cậu đau điếng người.
“Aaaaa, ui da, Nam!!! Chết tiệt, ông làm gì vậy hả?”_Cậu cau có đạp ông anh mình ra, ngồi bật dậy nhìn người dưới giường đang chòm dậy.
“Trời ạ, ăn gì mà nặng chết đi được?”
“Nè, tao ốm hơn mày đó, với lại chỉ có cách này mày mới chịu dậy.”
“Không chịu, nay chủ nhật mà, cho tôi ngủ tí đi.”
Cậu cứng đầu nằm xuống giường rồi chùm chăn che phủ kín mít người, dù có thế nào cậu cũng không bỏ cái chăn này ra đâu. Nam bất lực nhìn em mình, anh chồm lên nắm lấy cái chăn bông mà kéo mạnh nhưng Nhật cũng không vừa, dùng sức để giữ cái chăn bông của mình lại.
“Dậy mau! đi chơi với tao.”_Nhật bất ngờ buông chăn ra khiến anh mất đà mà ngã xuống sàn. Cậu ngồi bật dậy đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn anh mình.
“Lạ nha, sao nay rủ tôi đi cùng vậy?”_Không phải anh em cậu không thích đi cùng nhau, chỉ là vì Minh Nam không muốn cậu làm bẻ mặt anh trước Minh Khanh. Thế nên khi có chị ấy anh tuyệt đối không để cậu đi cùng.
“Thì...đi đi, Khanh bảo là có một quán bánh ngon lắm, muốn đi ăn thử, tao biết mày cũng thích bánh ngọt giống tao nên đi cùng đi.”
“Bánh ngọt hả? Đi cũng được thôi, đợi tôi vệ sinh cá nhân đã.”
“Lẹ lên đó.”
Nhật hào hứng chạy vào nhà tắm, Nam từ từ bò dậy, anh đứng đó lo lắng nhìn theo Nhật một lúc. Anh cũng đi về phòng lấy ba lô của mình, một lúc sau Minh Nhật cũng thay đồ xong, cả hai anh em chào dì rồi rời khỏi nhà.
Cả hai bắt một chuyến xe buýt để đến tiệm bánh, một lúc sau, Nhật hào hứng nhìn tiệm bánh với cách bài trí khá là dễ thương. Cả hai bước vào nhòm ngó xung quanh tìm kiếm bạn mình, đến khi kiếm được Khanh, cả hai cũng ngơ ra nhìn con người ngồi cùng chị ấy.
“Anh Trí?”_Nhật gọi tên cậu ta, Anh Trí quay lại nhìn người vừa gọi tên mình.
“Anh Nam...?”_Trí bất ngờ nhìn người bên cạnh Nhật, cậu chán nản quay đi hướng khác.
“Hả? Mày biết nó sao?”_Nam tò mò quay qua hỏi.
“Nó là em họ của thằng Tú, nên em có biết một chút.”_Nghĩ lại cũng đúng, Minh Khanh là chị của Anh Tú mà, nếu vậy có nghĩa Trí cũng là em họ của chị ấy.
“Nè, sao nó lại ở đây?”_Minh Nam khó chịu quay qua hỏi Khanh.
“Tao dẫn nó theo đó, không để nó ở nhà được.”_Khanh vui vẻ trả lời lại, Nam biểu lộ rõ vẽ khó chịu, Hưng ngồi đó vội đi lại khoát cổ bạn mình anh cũng nói thầm vào tai trấn an bạn mình.
“Bình tĩnh đi Nam, mày ngồi xuống đi, dù sao tụi tao cũng đã lỡ đặt phần cho mày và Nhật rồi.”_Gia Hưng người bạn thân của Nam, cả hai quen nhau từ năm cấp 3, họ rất thân thiết với nhau và cũng là người bạn quan trọng của Nam.
Nghe Hưng nói Nam cũng bất lực ngồi xuống. Nhật ngỡ ngàng nhìn anh mình, đây là lần đầu tiên cậu thấy Nam với biểu cảm này, vì anh trai cậu chưa từng khó chịu với ai cả.
Nói là đi chơi nhưng thật chất họ vẫn phải vùi đầu vào đồ án và bài luận trước. Nhật chỉ ngồi riêng một góc mà đọc sách lâu lâu lại liếc nhìn người bạn đối diện. Trí đang ngồi chơi game, Nhật để ý ánh mắt ấy lần nữa, trông nó thật u sầu và cô đơn.
Sau một lúc cặm cụi làm đồ án, cả nhóm bạn cũng đói móc meo, và đương nhiên là cả cậu cũng vậy. Minh Khanh đều đã sắp xếp toàn bộ lịch trình cho hôm nay chu đáo, cả nhóm sẽ đến trung tâm thương mại gần đó.
Nhật và Hưng ở lại để giữ bàn, về phần ba người còn lại là đi lấy đồ ăn và nước cho cả đám, cậu ngồi đó đợi ba người đi xa khỏi bàn cậu mới quay qua Gia Hưng vẻ mặt tò mò hỏi.
“Anh Hưng nè, hình như ông Nam ghét Trí đúng không?”
“Ừm”
“Sao anh ấy lại ghét thằng Trí vậy? Em thấy nó cũng bình thường mà, chỉ là tính cách có hơi khó gần chút thôi.”
Cậu bất ngờ với điều Hưng nói, Nam rất lành tính cậu chưa từng thấy anh ấy ghét ai bao giờ. Đây là lần đầu tiên cậu biết anh mình cũng ghét ai đó, nhưng sao lại là Anh Trí? Hưng nhìn dáng vẻ suy nghĩ của cậu, liền thở dài, lắc đầu bất lực. Anh kể lại chuyện của hai người kia cho cậu nghe, nhưng cũng chỉ là theo những gì mà Nam đã kể.
“Thật sự thì thằng nhóc ấy nói cũng đúng? Chỉ là có hơi thô thôi.”
“Đúng sao ạ?”_Nhật bất ngờ nhìn Gia Hưng, cậu tò mò hỏi.
“Em không biết sao?”
Cậu lắc đầu, người đàn anh đối diện lại thở dài nở một nụ cười mệt mỏi. Hết cách với mày, Hưng thầm nghĩ, anh cũng chẳng giấu diếm gì kể cho Nhật nghe mọi chuyện. Nam bị bắt nạt, bị lợi dụng và điều này đã từ cấp 3, những gì Hưng biết anh đều kể hết.
“Sao anh ấy lại chẳng bao giờ nói với em chứ?”
Cậu ngã lưng ra ghế suy nghĩ một chút về việc của anh mình, giờ mới để ý lại vài chuyện, hôm trước, khi Nam phải vò đầu vào rất nhiều bài luận, cậu có hỏi nhưng anh đã trả lời là bạn nhờ và thế là cậu cho qua.
Từ trước tới nay anh cậu đã luôn có vấn đề vậy mà cậu lại không nhận ra, từ hồi cấp 3 nghĩa là từ lúc mẹ mất, anh đã như vậy? Minh Nhật thở dài, suốt mấy năm qua cậu đa số đều là người tâm sự với anh, vậy mà chưa lần nào cậu hỏi thăm anh, mình vô tâm như vậy sao?
“Nhật, em đừng nghĩ nhiều quá, cứ thử nói chuyện với nó xem sao? Còn về thằng Trí, Nam giận Trí cũng có lý do, còn thằng Trí thì anh không biết sao nữa cứ để họ tự giải quyết.”
Nhật nghe Hưng nói cũng gật đầu hiểu ý, việc của anh và Trí, cậu không nên xen vào. Cậu không thân với thằng Trí, cũng không phải là người trong cuộc. Có lẽ cậu đành để yên cho cả hai tự giải hòa vậy.
Danh Sách Chương: