Ngày 11/12/2018, Ánh chiều tà đang bao trùm lấy thành phố, trên tuyến đường đi học của Nhật ồn ào, đông
đúc…
Nhật ngồi nhìn dòng xe đông nghẹt qua ô cửa kính của cửa hàng tiện lợi gần trường. Khoảng thời gian tan trường, tan ca, đường phố Sài Gòn khoát lên vẻ náo nhiệt, xô bồ. Minh đã đi đón My, còn Nhật cậu đang ngồi giải đề trong lúc chờ tới giờ học thêm, dù vậy cậu cũng chẳng có mấy tâm trạng, cậu thở dài chán chường gục người xuống bàn.
“Uống miếng nước bổ sung năng lượng đi.”_Nhật chẳng mảy may ngồi thẳng dậy chỉ đưa đầu nhìn qua hướng giọng nói quen thuộc cất lên.
“Sao ông mệt mỏi thế?”
“Tôi không sao, tôi chỉ cảm thấy chán thôi.”
“À, mà ông có đi Đà Lạt không?”_Trung vui vẻ ngồi xuống bên cạnh, cậu ta đẩy chai nước ngọt về phía Nhật, cậu nhìn chai nước ngọt một lúc rồi cầm lên tu ừng ực. Uống xong cậu lại gục người xuống bàn, trả lời lại Trung.
“Có, còn ông?”
“Có, còn…Minh có đi chứ?”
“Có, nó có đi.”
“Đi đâu cũng phải đi chung với nhau nhỉ?”_Trung nói với giọng có chút đùa giỡn, Nhật nghe vậy liền bật dậy bào chữa lại.
“Nói gì thế? Tại năm nay năm cuối nên thầy khuyến khích cả lớp đi hết đó.” _Trung phì cười còn Nhật chỉ lẳng lạng quay đi nét mặt có chút ngượng nghịu, cậu thở dài chán nản.
"Sao vậy?"_Trung thắc mác hỏi.
"Tôi biết ông chỉ đùa nhưng mà đừng đùa như vậy nữa."
"Xin lỗi nếu nó làm ông khó chịu.”_Trung nhìn khuôn mặt cau có của Nhật, trên khuôn mặt mang nét vẻ của sự phiền não. Trung cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, Nhật có chút ngượng, thắc mắc hỏi.
“B...Bộ mặt tao dính gì hả?”
“Nhật đang buồn phiền chuyện gì đúng không?”_Nhật giật mình lảng tránh đi, toàn bộ biểu cảm ấy khiến Trung chắc chắn hơn, cậu ngay lập tức hỏi tới.
“Lại liên quan tới thằng Minh đúng không?”_Nhật không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu thừa nhận, cậu chán nản lại thả người lên bàn mà thở dài.
“Trung, mày có thấy tao giống kẻ thứ ba không?”
“Sao mày lại nghĩ vậy chứ?”
Nhật kể lại cuộc trò chuyện của mình với My lúc trưa cho Trung nghe. Nhật đã luôn thích cách Minh đối xử với mình, thích vị trí ưu tiên của mình đối với Minh, thích cái tư cách bạn thân này, nhưng giờ đây ngay cả khi là bạn, cậu cũng tự ti với cái tư cách đó.
Minh đã từng quen biết rất nhiều cô gái nhưng chưa từng có một cuộc tình chính thức, giờ đây khi đã có thì nó lại đang lung lay. Có phải lý do ngay từ đầu không phải ở Minh, lý do thực sự là ở cậu, vì cậu luôn bên cạnh nó.
“Tôi sợ bản thân đang cản trở hạnh phúc của Minh.”_Nhật khẽ thở dài, cậu chống cằm chán nản nói. Trung đưa tay búng mạnh vào trán Nhật khiến cậu đau điếng mà ôm trán.
“Tôi cấm ông nghĩ bản thân như vậy.”
“Việc tôi nghĩ như vậy cũng đâu có sai, đã hai lần rồi từ chuyện của Lan Anh cho đến giờ tất cả đều có một kết quả.”
“Tại sao ông phải đổ lỗi cho bản thân chứ?”_Nhật khẽ lắc đầu, cậu khẽ cười nhưng ánh mắt lại vương chút buồn nhìn về phía đường phố.
“Dạo gần đây tôi cũng có suy nghĩ tới, trong chuyến đi Đà Lạt tôi sẽ nói ra tình cảm của mình cho Minh. Có thể quyết định này sẽ kết thúc cả tình cảm lẫn tình bạn này, nhưng tôi không hối tiếc nữa, thích nó bảy năm vậy là đủ rồi. Tôi và nó cho nhau một cuộc sống riêng sẽ tốt hơn.”
“Ông tính từ bỏ tình cảm của ông với Minh sao?”_Trung ngạc nhiên quay qua hỏi Nhật lần nữa, Nhật bình thản gật đầu, cậu cảm nhận một chút hy vọng len lỏi trong tim minh.
“Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ đây là cách tốt nhất để cả hai không phải hối tiếc gì cả, tôi có sẽ có thể sống đúng với con người của mình hơn.”
Nhật cứ bông đùa nói nhưng từng câu từng chữ đều là những mong muốn sâu thẩm trong cậu, suốt bao năm qua cậu đã luôn khao khát được nói với Minh con người thật của mình. Chỉ lần này nữa thôi, cậu có lẽ sắp từ bỏ được rồi.
“Tôi biết đây là lựa chọn khó khăn của ông, có muốn cùng đi đâu đó cho khuây khỏa không?”
“Giờ hả?”
“Không, để đến noel chẳng hạn, đi đâu đó cho đầu óc khuây khỏa biết đâu ông sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn.”
“Hừm, nghe cũng hay đó, lâu rồi ra chưa đi chơi chung.”
Nhật vui vẻ đồng tình, cậu ngồi dậy dọn dẹp đồ đạc rồi rời đi. Trung ngồi đó nhìn theo bóng lưng của Nhật, cho dù thế nào cậu đang có hy vọng và cả cơ hội nếu vậy sao cậu không thử? Cậu đã theo đuổi Nhật từ năm cấp hai, nhưng thứ duy nhất cản trở cậu tiến đến là tình cảm của Nhật, nhưng giờ đây có lẽ cậu không còn phải lo về điều đó nữa.
Ngày 12/12/2018,...
Ngày hôm sau, một buổi sáng sớm mát mẻ, Minh hôm nay đến trường sớm hơn mọi khi, hôm nay cậu không phải bận đưa My đi học. Ngày hôm qua My nhắn cho cậu không cần phải đưa em ấy đi học, cậu cũng có chút lạ nhưng cũng chẳng để tâm mấy. Dạo gần đây, My không hay nhắn tin với cậu nhiều, có lẽ sắp thi cử nên cô ấy cần thời gian học hành.
Minh hào hứng khi hôm nay bản thân đi sớm, cậu hí hửng vội đến lớp để cho Nhật và tụi bạn bất ngờ. Bỗng cậu để ý đến bóng người quen thuộc phía trước mọi cảm xúc vui vẻ chợt tắt. Trung để ý đến Minh, cậu thân thiện vẫy tay chào Minh, nhưng Minh chẳng thèm quan tâm mà vội đi lướt qua, Trung thấy vậy liền vội kêu lại.
“Nè, sao vô tâm vậy? Tôi chào ông ít nhất ông cũng chào lại một tiếng chớ.”
“Tại sao tao phải để ý đến mày chứ? Tránh xa tao ra và cũng đừng có mà thần thiết với Nhật quá.”
“Minh, ông định ghét tôi đến bao giờ?”
“Đến chết, tao không ghét tao kinh tởm bọn đồng tính tụi mày.”_Minh cau mày nhìn về phía Trung, chất giọng đầy chua ngoa nói. Trung đứng đó lặng người gật đầu hiểu ý.
“Xin lỗi vì tôi là đồng tính nhưng tôi không ngờ ông có thể mở lời như thế với bạn cũ của mình đó.”
“Mọi chuyện sẽ đỡ hơn nếu lúc đó mày không tiếp cận Nhật, nếu tao không giúp Nhật tách khỏi mày thì Nhật sẽ chỉ cảm thấy buồn mà thôi.”
“Thế ông nghĩ bên ông Nhật sẽ vui sao? Nhật có rất nhiều phiền muộn và nỗi buồn, nó chỉ là không muốn nói ra cho ông lo lắng thôi.”_Minh ngạc nhiên nhìn Trung, cậu ta không có vẻ gì là nói dối. Nhật suốt thời gian qua có buồn phiền gì sao? Tại sao nó lại không chia sẻ với cậu chứ?
“Nếu Nhật có chuyện buồn gì nó chắc chắn sẽ tâm sự với tao, không phải kiếm một kẻ như mày.”
“Ông nghĩ vậy sao? Đến khi ông còn giữ những suy nghĩ kì thị, phân biệt ấy, thì ông sẽ không bao giờ hiểu hết được góc khuất của Nhật đâu.”
Trung nhìn vẻ mặt cau mày của Minh, chính cậu cũng không hiểu hà cớ gì một người như Minh phải giữ Nhật chặt đến như vậy. Tại sao nó phải phản ứng mạnh mẽ như vậy chỉ khi đối với Nhật, có những lúc cậu ghen tị với Minh, khi nhìn hai người đi cùng, Minh và Nhật như một cặp đôi vậy.
“Minh tôi nói luôn, nếu không chịu thay đổi quan điểm của bản thân, ông có thể sẽ đánh mất Nhật đó. Còn nữa, tôi vẫn chưa từ bỏ Nhật đâu, lần này tôi vẫn tiếp tục để có được Nhật.”
“Mày dám?”_Minh tức giận ngay lập tức đi lại nắm lấy cổ áo Trung gằn giọng lên hăm dọa.
“Nếu ông sợ đánh mất Nhật như vậy thì coi lại bản thân đi, có một ngày mấy cái suy nghĩ thiển cận của ông sẽ đẩy ông xa khỏi Nhật đó.”
Khác với vẻ thân thiện, hòa nhã nãy giờ, Trung nằm chặt lại cổ tay của người đang giữ cổ áo mình, ánh mắt kiên định nghiêm túc nhìn Minh. Minh hậm hực thả cổ áo của Trung ra, rồi rời đi, đi được vài bước cậu đứng lại quay lại nói, giọng điệu nghiêm túc và đây quyết tâm.
“Tôi không bao giờ để Nhật phải buồn vì chuyện gì cả, và cũng không nhường Nhật cho bất kì ai. Nghe rõ rồi chứ, Trung?”
Minh vừa dứt câu liền rời đi để lại Trung ngơ ngác nhìn vẻ quyết tâm trong đôi mắt của Minh, cậu ta thực sự nói được và chắc chắn sẽ làm bằng được. Minh, rốt cuộc mối quan hệ của cả hai là gì? Nếu mày và Nhật chỉ ở cương vị là bạn thân thì hà cớ gì phải giữ lấy Nhật như vậy? Nếu cả hai chỉ ở cương vị là bạn thân tại sao cảm xúc của cả hai lại mạnh mẽ như vậy?
Danh Sách Chương: