Ngày 29/9/2018, gần một tuần trôi qua,…
‘Brừ…Brừ…’
Hôm nay thứ sáu lớp Trí không có buổi tăng tiết, cậu đang nằm trên giường nghỉ ngơi thì một cuộc gọi tới phá tan bầu không khí yên bình của mình. Cậu chán nản bắt máy, giọng điệu bất cần trả lời.
“Sao đó, bà chị?”
[Đang làm gì đó?]
“Đang nằm, sao muốn gì?”
[Giọng điệu thế là sao? Mà kệ đi, mày có thể cầm sấp tài liệu lên trường giúp tao được không?]
“Thôi, lười lắm.”
[Ờ, Mang lên giúp tao đi đang gấp lắm rồi.]
“Anh Nam có ở cùng chị không?”
[Không, nó đang đi với Hưng, mày chưa dám gặp trực tiếp nó nữa à?]
[Tính trốn đến chừng nào? Nếu thực sự muốn xin lỗi thì đừng hèn nữa mà lên đây đối mặt với nó đi.]_Trí cảm giác như được khích lệ, nó nằm trên giường bắt đầu đấu tranh tâm lí dữ dội.
“Để tôi suy nghĩ đã.”
[Nè...]
‘Tút…’Trí nó tắt máy ngang khiến cô khó chịu thầm rủa em trai mình. Cậu để điện thoại sang một bên thở dài nhìn trần nhà mà đăm chiêu.
Đầu tuần này cậu đã nhờ Khanh đưa bánh của mình kèm tờ giấy xin lỗi cho anh hộ, không hiểu sao cậu lại chẳng đủ dũng khí gặp anh. Cuối cùng, cậu chẳng biết được kết quả như nào, chỉ nghe chị mình nói Nam muốn gặp trực tiếp mình.
Thế là cả tuần nay, đầu óc Anh Trí chỉ suy nghĩ về việc nên gặp anh hay không? Cậu sẽ nói gì bây giờ? Nó khiến đầu óc cậu rối mù, bây giờ nghĩ lại, cậu bắt đầu mọi chuyện bằng việc ghét anh, rồi bây giờ lại đi xin lỗi anh, nhưng với lí do gì chứ? Chỉ vì cậu tò mò về anh sao?
Anh Trí thở dài cũng đành ngồi dậy, vội vàng mặc áo khoác cũng như lấy tập tài liệu mà chạy thật nhanh đến trường chị mình. Do vội vàng mà quên mất hỏi địa điểm của Khanh, Trí vừa đi xung quang trường vừa gọi cho chị mình, chợt cậu để ý bóng lưng nhỏ bé của Nam phía trước, liền luống cuống trốn vào một góc.
Anh Trí để ý bên cạnh anh còn một chàng trai nữa, có vẻ như bạn anh, hắn ta khoát vai Nam kéo anh đi, Trí có cảm giác bất an vội chạy theo ngóng chuyện. Cả hai người họ dừng lại ở một cầu thang để nói chuyện, cậu đứng gần đó cố nghe lén câu chuyện của cả hai.
“Giúp tao đi Nam, đưa món quà này cho Khanh giúp tao nha?”
“Đưa cái này cho Khanh á? Nhưng mà…tao không biết đưa sao hết á.”
“Thôi nào giúp tao đi mà, chẳng phải ta từng là bạn thân sao?”
“Ừ, ờ, thì…đúng vậy…nhưng mà…”
“Nhưng sao? Hay mày cũng thích Khanh? Mày vẫn là thằng Nam hồi cấp ba sao?”
Trí ngồi ở một góc khó hiểu nghe ngóng câu chuyện của hai người, người kia là ai? Cậu nhìn ánh mắt đang bối rối, khó chịu của anh cậu thật sự muốn chạy ra kéo anh đi, thế nhưng cậu lại chần chừ mà phân vân đến khi muốn chạy ra thì đã quá muộn.
“Thôi được tao sẽ giúp. Mày về lớp đi.”_Nam gượng ép cầm hộp quà trong tay, người bạn kia vui vẻ cảm ơn anh rồi rời đi.
Đợi anh đi khỏi đó, Trí thở dài mà bước ra. Đột ngột một bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật mình quay lại nhìn.
“Anh Hưng? Làm em hết hồn.”
“Sao? Tưởng Anh là thằng Nam hả? Đang trốn nó hả?”
“Dạ, có đâu, sao phải trốn chứ?”_Trí cười gượng, giọng điệu gượng gạo nói dối.
“Không có mà lại có tật giật mình? Sao lại trốn nó vậy?”_Hưng tò mò hỏi cậu.
“Dạ, em cũng không biết nữa, em cũng muốn xin lỗi anh ấy nhưng chẳng biết kiếm lý do gì hợp lí nữa. Em chỉ biết là em muốn hiểu hơn về anh Nam mà thôi.”
“Thế muốn nghe chuyện về thằng Nam không?”
Trí ngạc nhiên nhìn Hưng, cậu đương nhiên là muốn, không chần chừ mà gật đầu lia lịa. Hưng đã phải rất đắn đo mới quyết định nói điều đó, anh thấy được dù ít hay nhiều thì Trí thật sự có gì đó để tâm với Nam. Anh liền dẫn cậu đến quán cà phê trường để nói chuyện.
******
Anh Trí ngồi khoanh tay tựa lưng lên ghế, nhìn đàn anh ngồi đối diện, anh đang được vài cô gái bao quanh. Trước đây cậu có nghe chị Khanh kể Gia Hưng rất nổi tiếng, vừa học giỏi, tốt tính lại còn có sắc, gái không mê cũng lạ nhỉ?
“Tạm biệt mọi người nha, xin lỗi em, để em chờ vậy?”_Anh lịch sự chào mọi người rời đi, sau đó mới quay qua chú ý đến cậu.
“Không sao, mà bà chị nói đúng, công nhận anh nổi tiếng thiệt đó. Làm thế nào để nổi tiếng ở đại học vậy?”
“Hahaha, anh cũng không biết sao mình được hâm mộ như vậy nữa, anh cũng đâu có làm gì nhiều.”
“Bà chị em kể, anh hai lần giành giải bóng rổ cho trường, năm ngoái còn giành được nam vương gì đó của trường nữa, nhiêu đó mà không nhiều sao?”
“Nhiêu đó đã là gì đâu, bà chị em còn nhiều người theo đuổi hơn kìa.”
“Bà Khanh á? Mà khoan, ta quay lại chủ đề anh Nam được chứ?”_Cậu có hơi bất ngờ khi nghe chị mình cũng có người hâm mộ nhưng bây giờ đầu óc cậu cần tập trung vào chuyện của Nam, cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh.
“À, chuyện của thằng Nam…”
“Anh Hưng anh biết cái người này không?”_Lúc nãy cậu đã vội chụp hình lại, cậu nghĩ mình có thể đi dò hỏi thông tin từ anh Hưng hoặc Khanh về người vừa rồi.
“Anh cũng đang định kể, nó là Quang, bạn thân cũ của Nam.”
“Bạn thân cũ? Nếu vậy là cả hai từng nghỉ chơi với nhau, tại sao vậy ạ?”
“Anh cũng đang định kể đây, Quang chính là một trong những nguyên nhân khiến Nam trở thành một người như bây giờ.”
“Anh kể em nghe hết đi ạ.”_Cậu thực sự bất ngờ, cậu thực sự chưa biết gì nhiều về anh, và cả người bạn có lẽ chẳng tốt đẹp gì khi nãy.
“Anh học cùng thằng Nam từ năm lớp 10, lúc ấy anh và nó vẫn chưa thân thiết, lúc ấy thằng Quang là bạn thân của Nam, họ đã là từ năm cấp hai. Cho đến khi thằng Nam giật người yêu của thằng Quang…”
“Cái gì ạ?”
Cậu bất ngờ khi nghe Hưng kể, liền phản ứng dữ dội đập bàn mà đứng bật dậy khiến mọi người chú ý. Cậu không tin Nam là người như vậy, dù suốt thời gian qua cậu và anh chẳng tiếp xúc được nhiều. Nhưng với người hiền lành như anh cậu không tin.
“Bình tĩnh, thằng Nam không làm gì sai cả.”_Trí nghe anh thành khẩn yêu cầu, cậu hít một hơi lấy bình tĩnh mà ngồi xuống.
“Sự thật là lúc ấy thằng Quang có người yêu, người yêu nó thích Nam nên đã lén lút tán tỉnh Nam, Nam nó cũng đã từ chối rất nhiều. Rồi một ngày Quang nó phát hiện, người yêu nó lại đổ lỗi cho Nam tán tỉnh mình, cuối cùng là chuyện lộ ra.”
“Thế sau đó thì sao nữa ạ?”
“Thì bị hiểu lầm rồi tẩy chay chứ sao? Lúc ấy lớp cũng chỉ mới biết nhau, đa số họ chỉ nhìn về một phía mà thôi.”
“Nam lúc đó nó im lặng mà chẳng nói gì, nó biết dù có nói cũng chẳng ai tin, sau đó vài tuần mẹ Nam mất nữa. Lúc ấy Quang lại tung tin cho mọi người rằng bố mẹ Nam vì ghét nó mới bỏ nó khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.”
Trí ngạc nhiên khi nghe mẹ anh đã mất từ lâu, lòng trỗi dậy một cảm giác căm hờn và hối hận, Trí bây giờ mới ngờ ngợ nhận ra việc Nhật muốn kết bạn với mình vì nó hiểu được cảm giác không có mẹ bên cạnh.
“Nam khi ấy nó cô đơn lắm, cũng vì vẻ cô đơn hiền lành đó mà nó hay bị bắt nạt rồi lợi dụng, Nam nó vui vẻ làm theo mấy lời sai bảo vì nó nghĩ nếu làm vậy mọi người sẽ coi nó là bạn, nên nó cũng ra sức giúp đỡ mọi người.”
“Khoan đã, Anh lúc ấy không ghét anh Nam à? Sao cả hai chơi thân được vậy?”_Trí thắc mắc hỏi lại anh.
“À, lúc đó năm lớp 10 nên lớp cũng chẳng thân thiết mấy, anh cũng không thích cái lớp đó nữa nên là anh chỉ đi chơi với mấy đứa bạn cũ thôi. Lúc đó anh còn không thèm để ý tới thằng Nam mà.”
Hưng giải thích, anh hối lỗi mà cười khổ, anh bây giờ mỗi khi nghĩ lại dáng vẻ cô độc ngồi một mình ở góc lớp trong lòng lại có chút hối hận.
“Bọn anh bắt đầu chơi với nhau chắc là tâm tháng hai, có một hôm anh vô tình gặp thằng Nam đang làm phục vụ trong một quán cà phê, rồi bị chủ quán chửi bới, sau đó anh thấy nó ngồi khóc sau quán nên có chút lo lắng đi lại bắt chuyện.”
“Thằng Nam sau khi mẹ mất nó ở với dì, nó thì đi làm thêm để kiếm tiền. Sau đó anh có hỏi chuyện vụ thằng Quang nên mới biết rõ sự thật. Từ đó anh hay nói chuyện và rủ nó đi chơi chung nên thành ra thân thiết luôn.”
Trí câm lặng, giờ cậu hiểu rồi, vì sao anh lại nhu nhược như vậy, tính cách và cách suy nghĩ của anh đều là do ám ảnh từ bi kịch quá khứ. Bây giờ cậu lại giận bản thân, cậu hiểu vì sao anh ghét mình, hiểu những câu nói tồi tệ dành cho anh chẳng khác nào như dao đăm. Trí thở dài ngồi dựa lưng ra ghế, mình cũng tồi tệ như cái lớp của anh trước đây.
“Chuyện này đừng kể ai nghe nha, cái này chị Khanh của em cũng không biết đâu.”
“Hả? Thiệt sao?”_Hèn gì trước đây hỏi nhưng bà chị lại không biết. Anh Trí thắc mắc nhìn Hưng, anh vừa kể chuyện này cho cậu.
“Khoan, tại sao anh lại kể cho em?”
“Anh thấy em dường như đang rất quan tâm đến nó nên anh nghĩ mình có thể tin tưởng em, anh nghĩ em có thế giúp Nam.”
“À, ừm…anh Hưng, em nhờ anh chuyện này được không?”
Trí thành khẩn yêu câu anh, cậu trầm trầm lặng ngồi nhìn ly nước của mình, càng nghe về anh, hiểu rõ anh, thì cái cảm giác kì lạ đối với anh càng mạnh mẽ hơn. Cậu cố gắng kiềm chế lại cảm xúc mạnh mẽ ấy. Bây giờ, thứ cậu ưu tiên là lành với anh, cậu muốn thử giúp anh, cậu muốn giúp anh như cách anh bất ngờ tác động vào cuộc sống của cậu.
Danh Sách Chương: