Giữa khu rừng hoang vắng của ngọn núi S, một trong những ngon núi mà người ta truyền miệng là nơi gần với Địa Phủ nhất.
Xung quanh nơi đây bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặt, tạo nên không khí âm u, lạnh lẽo và đầy mụ mị.
Lời truyền, đến rằm tháng 7 mỗi năm trong Dương gia đều sẽ có một cô gái tận số.
Nó giống như một lời nguyền lặp đi lặp lại, một khế ước máu với quỷ dữ!
Tế Quỷ - Nghi thức này thực hiện như sau:
"Một tô máu gà."
"Một bộ đồ lót của thiếu nữ đồng trinh."
"Huyết mạch của Dương gia."
Dương gia là gia tộc trấn giữ núi S, một gia tộc phồn thịnh từ xưa đến nay cực kì nổi tiếng với những nghi thức cầu an, chữa bệnh rất thần kì.
Dương lão gia có không dưới một trăm thê, thiếp, hầu như mỗi năm đều rước hai, ba người về...
Nhà họ Dương luôn luôn là một bí ẩn trong miệng của người đời.
Họ nói Dương lão gia là thần tiên tái thế vì có khả năng chữa được bách bệnh, cũng có người nói Dương lão gia là quỷ hút lấy linh hồn của người khác...
Bởi vì vậy nên mỗi năm rằm tháng 7 nhà họ Dương mới đều sẽ có người chết.
Tiếng quạ kêu vang khắp một vùng núi hoang lạnh lẽo...
Nghi thức tế quỷ bắt đầu, thầy pháp bắt đầu múa may quay cuồng, tiếng còng chiềng khua vào nhau tạo nên thanh âm đinh tai nhứt óc.
Trên dưới Dương gia từ già đến trẻ quỳ rạp dưới sàn nhà lạnh lẽo, cuối thấp đầu nghe những âm thanh kì lạ.
"Cha ơi, cha ơi con không muốn.
Cha ơi hãy cứu con với...Á aaaa..."
Sau tiếng thét thất thanh của thiếu nữ ấy thì không còn bất kì thanh âm nào nữa.
Năm nào cũng là viễn cảnh thế này, thầy pháp nói lúc này Quỷ Vương đang hiện diện và đang thưởng thức linh hồn của vật tế.
Ông ấy răn đe rằng không một ai được phép ngẩn mặt lên vì làm như vậy sẽ phạm vào ngài ấy.
Dương Uyển Chi là đứa con thứ tám mươi mốt của Dương lão gia, cô năm nay vừa tròn mười bảy tuổi.
Vào hai năm trước, trong một buổi tối đi tắm trăng cô gặp được một người đàn ông kì lạ.
Anh tặng cho cô một chiếc vòng ngọc rất đẹp, sau khi đeo lên tay thì không có cách nào tháo xuống được nữa.
Kể từ ấy cô có khả năng nhìn thấy những vong hồn vất va vất vưởng.
Dương Uyển Chi cũng không hề gặp lại người đàn ông ấy lần nào nữa.
Mười bảy năm sống trong Dương gia, cô đã chứng kiến mười bảy lần "Tế Quỷ", mỗi lần như thế chị gái của cô lần lượt chết đi.
Mẹ cô nói giữa Dương gia và Quỷ Vương có một "khế ước máu" cho nên năm nào Dương gia cũng sẽ dâng lên một người con gái đồng trinh đủ tuổi vị thành niên và có huyết mạch với nhà họ Dương ra làm vật tế.
Đó là quy luật từ trước tới nay, nên theo tính toán năm sau vật tế chính là Dương Uyển Chi cô.
Dương Uyển Chi vừa sợ, vừa tò mò.
Rốt cuộc là Quỷ Vương sẽ trông như thế nào, hắn ta sẽ dẫn chị gái của cô đi đâu?
Cô lén ngẩn mặt lên nhìn, trên dưới Dương gia không biết bao nhiêu người, cũng không ai để ý tới một cô gái nhỏ bé như cô đâu.
Trong tầm mắt của Dương Uyển Chi xuất hiện một đoàn người, mặt họ trắng toát trông rất đáng sợ.
Đứng đầu bọn họ là một người đàn ông thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi, hắn có đôi đồng tử màu đỏ như lửa, mặc trên người một bộ đồ màu đen tuyền có nhiều hoạ tiết.
Hắn là Quỷ Vương ư, trông vừa trẻ vừa đẹp trai thế kia.
Sống lưng cô bỗng lạnh toát, cô rụt đầu né tránh tầm mắt đỏ như máu của hắn.
Linh hồn của chị gái cô thoát khỏi xác, lập tức có hai người trong đoàn người ấy tới xích tay chị ấy lại bằng một cái xích sắt.
Chị ấy bước đi như người vô hồn, rồi họ cũng dần biến mất sau bức tường.
Trái tim Dương Uyển Chi đập thình thịch, thật sự Quỷ Vương đã tới dẫn "vật tế" đi.
Vậy khế ước máu là có thật, nói vậy năm sau sẽ tới lượt cô.
Mặt cô phút chốc không còn một giọt máu, cô sợ hãi đến nổi trái tim đập nhanh như muốn rơi ra ngoài...
*
Đêm đến Dương Uyển Chi cảm thấy toàn thân rất lạnh lẽo, hôm nay đặc biệt lạnh hơn bình thường rất nhiều.
Cô mơ màng tỉnh giấc, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đứng ở đầu giường, hai mắt hắn ta đỏ như máu, mặt mày thì lạnh tanh nhìn cô.
Quỷ Vương, chính là hắn ta!
"Á á có quỷ, có quỷ...!Cứu với..."
Dương Uyển Chi bừng tỉnh, cô hét toáng lên rồi nhảy xuống giường bỏ chạy ra ngoài.
Nhưng cô giật tay nắm cửa, giật mạnh cỡ nào cũng không thể mở được cánh cửa phòng ra được.
Bóng đèn trong phòng chớp tắt liên hồi, Dương Uyển Chi sợ hãi quay đầu lại nhìn, người đàn ông lúc này đã đứng ở trước mặt cô.
Tim cô đập mạnh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
Toàn thân hắn toát ra âm khí lạnh lẽo, cô rùng mình rồi sau đó liền có cảm giác lạnh sống lưng.
Ánh mắt của cô đề phòng, tay chân run bần bật lùi ra sau cho đến khi lưng cô dán chặt lên lớp cửa gỗ lạnh lẽo.
Hắn so với những oan hồn vất vưởng kia đáng sợ hơn gấp bội phần, hắn lạnh lẽo hơn, mắt hắn màu đỏ chứ không hề giống những oan hồn kia.
Bình thường cô đều giả vờ không nghe không thấy bọn họ.
Còn người đàn ông này hắn biết cô thấy hắn, có thể do hắn là Quỷ Vương.
Miệng của Dương Uyển Chi bắt đầu niệm Phật, cô vừa khóc vừa nhắm mắt miệng lẩm bẩm liên tục mặc dù lời nói đứt quãng chẳng rõ ràng.
"Câm miệng đi, ta ghét sự ồn ào."
Thanh âm lạnh như ở dưới mười tám tầng địa ngục phát ra từ miệng của Quỷ Vương.
Cô vẫn cố chấp niệm Phật, vì ngoài như vậy ra cô thật sự không suy nghĩ ra được cách gì hay hơn vào lúc này.
Bỗng, cả cơ thể Dương Uyển Chi bay lên rồi đáp xuống giường.
Cô sợ hãi mở mắt, nhìn thấy gương mặt cỡ đại của hắn đang rất gần cô.
Hắn đè cô?
Cảm giác nặng nề này...!
Sao hắn là Quỷ Vương mà lại dùng phương pháp bình thường thế này chứ, nhưng mà cô sợ muốn chết!
"Một là cô ngậm miệng lại, hai là ta đày cô xuống mười tám tầng địa ngục.
Cô chọn đi."
Dương Uyển Chi không dám niệm Phật nữa, cô sợ sắp tè ra quần rồi.
"Quỷ...!Quỷ Vương...!Năm...!Năm sau mới tới lượt tôi mà...!Ông...!Ông đến sớm thế ạ!!!"
Rõ ràng chưa tới ngày Tế Quỷ sao hắn lại tìm cô sớm thế, nội tâm của cô đang khóc ròng...
Danh Sách Chương: