Trong tình yêu có một loại lời nguyền đặc biệt nổi tiếng, được gọi là "Lời nguyền bảy năm."
Có thể bạn đã nhìn thấy nó ở đâu đó trên mạng xã hội, hay nghe từ một ai đó, hoặc đơn giản là đã đọc ở đâu đó.
"Lời nguyền bảy năm" Thứ mà chẳng một cặp đôi nào muốn va vào.
Lời nguyền được hiểu nôm na rằng, một đôi uyên ương yêu nhau đến mấy cũng khó mà vượt qua năm thứ bảy.
Với bất kỳ lý do gì, đến năm lời nguyền đó, các đôi uyên ương sẽ tan vỡ với vô vàng lý do kỳ lạ.
Kể cũng lạ, có thể ở bên cạnh nhau nữa hay không phụ thuộc vào chính bản thân người trong cuộc, nếu là yêu thật lòng thì làm sao lại có thể tùy ý rời khỏi nhau chỉ vì một câu là không còn phù hợp nữa?
Sinh ra ở trên đời này, có ai là định sẵn cho ai đâu kia, có ai là định hợp với ai đâu chứ? Chẳng có ai là hoàn toàn hợp với ai cả, chúng ta đều không hợp, chỉ có cái gọi là cố gắng để ở bên cạnh nhau.
Nếu là yêu nhau thật lòng, thì làm sao có cái gọi là "Lời nguyền bảy năm"?
Thật lòng muốn ở bên nhau thì trăm năm còn không đủ, bảy năm có sá là gì?
Những đôi lứa không thể cùng nhau tiếp tục còn đường yêu, tơ duyên đứt gánh, nửa đổ cho trời, nửa đổ cho đời, nửa còn lại đổ cho lời nguyền bảy năm.
Giang Tịnh Ân đã từng nghe về lời nguyền bảy năm ấy, thậm chí cô đã có một thời gian lo sợ lời nguyền ấy sẽ linh ứng lên bản thân và người yêu.
Nhưng may mắn thay, cô và anh ấy đã đi qua được bảy năm, cho nên giờ đây, Giang Tịnh Ân không tin tưởng vào lời nguyền ấy.
Đối với cô mà nói, lời nguyền bảy năm chỉ là cái cớ của những đôi trẻ đã không còn yêu nồng nhiệt.
Nếu là yêu thật lòng, thương thật tâm thì trăm năm cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi, chỉ cần cả hai cùng cố gắng.
Giống như cô và anh ấy.
Giang Tịnh Ân và Trần Vu Hạo, hai người yêu nhau đã mười năm, mối tình từ năm nhất đại học đến nay cả hai đã gần ba mươi tuổi.
Nói cho đúng thì Tịnh Ân hai mươi tám, còn Vu Hạo tròn ba mươi.
Vu Hạo lớn hơn cô hai tuổi, anh là đàn anh khoá trên của Tịnh Ân.
Ngày đầu đại học, Giang Tịnh Ân đã quen biết anh một cách tình cờ.
Ngày đó, bởi vì trường đại học quá lớn, Giang Tịnh Ân bị lạc, cô lay hoay mãi tại mấy toà nhà cao lớn vẫn không mò ra lớp học, đã trễ qua nửa tiết học nhưng Tịnh Ân vẫn còn lạc giữa mênh mông người và các toà nhà học.
Khi ấy, Trần Vu Hạo đã đến bắt chuyện với cô, hỏi ra thì biết cô đi lạc, bởi vì cảm thấy cô gái năm nhất đáng yêu lại có chút ngu ngơ, anh đã dắt cô đến tận lớp học.
Trần Vu Hạo còn cho Giang Tịnh Ân số điện thoại để phòng ngừa, nếu cô có đi lạc nữa thì gọi cho anh đưa về.
Anh nghĩ cô là con ngốc sao? Cô sẽ đi lạc mãi chắc?
Lại còn cho cô số liên hệ chỉ để "Phòng ngừa bị lạc lần nữa"?
Há, thật là buồn cười, cô sẽ không lạc thêm một lần nữa.
Nhưng mà nào ngờ, ngày hôm sau, Giang Tịnh Ân quả thật đã đi lạc, bởi hôm sau là lớp học khác với hôm trước, cô hoàn toàn mù đường ở khuôn viên trường đại học.
Giữa biết bao toà nhà rộng lớn, cô chẳng biết lớp học của cô nằm ở nơi nào.
Và thế là Tịnh Ân phải gọi Vu Hạo, nhờ anh dắt đến lớp học, lần này anh đưa cô đi đến lớp học, anh đã ngỏ ý.
"Hay là ngày mai anh đến đưa em đi học nhé? À không cần phải đến ngày mai, chiều nay luôn đi, chiều nay em có tiết học không?"
"Có ạ...!Nhưng mà..." Giang Tịnh Ân cười ngượng "Phiền anh quá."
"Không phiền" Trần Vu Hạo cười to, gương mặt tuấn tú tiếu sái nụ cười như đám mây hồng xinh đẹp.
Giang Tịnh Ân tròn xoe mắt nhìn thiếu niên cười tươi, trái tim bị trộm một nhịp, bất giác đắm say vào nụ cười tiếu ngạo ấy từ lúc nào.
Giây phút đó cô đã nghĩ...!Thiếu niên trước mặt như áng mây trời, nụ cười rạng rỡ như phiếm hồng tịnh dương.
Giang Tịnh Ân bất giác nhận thức được bản thân đang say đắm, cô vội thu lại ánh mắt, mặt cúi xuống giấu đi gò má hồng hồng, thẹn thùng từ chối lời đề nghị của anh.
"Phiền lắm ạ..."
Trần Vu Hạo nghe thấy âm thanh thiều thào vì thẹn của cô bé, thêm cả dáng người đã nhỏ xíu lại còn cắm cúi xuống mặt đất, anh càng cười to hơn.
"Này nhỏ, anh nói nhỏ nghe, giữa việc anh chủ động đưa em đi học và đột nhiên phải đưa em đi học thì cái nào sẽ phiền hơn?"
Nếu cô cho phép, anh hằng ngày dành một ít thời gian đưa cô đi học sẽ không mấy phiền vì anh đã chủ động được thời gian.
Và đang đột nhiên bị cô gọi vì "Đi lạc" thì đơn nhiên là câu thứ hai phiền hơn.
"A...!À thì..." Giang Tịnh Ân xấu hổ mím mím cánh môi, hai bàn tay nắm níu vào nhau, cô ngẫm lại thì cảm thấy cũng đúng, chỉ có thể vừa thẹn vừa bất lực.
Bàn tay nhỏ nhẹ níu lấy vạt áo anh, hai gò má nóng đến phừng phừng.
"Vậy...!Nhờ anh nha."
Cô bé nhỏ đã đồng ý, gương mặt nhỏ phiếm hồng thẹn thùng trông thật yêu làm sao, anh cũng trộm nhìn gương mặt thiếu nữ không dám nhìn anh.
Ngắm nhìn từ hàng mi che lấp đôi mắt tròn, xương mũi nhỏ thẳng và cánh môi chúm chím đang bậm bậm.
Trần Vu Hạo nghe lòng mình thật rạo rực, anh giơ ra bàn tay, bắt lấy tay nhỏ của Giang Tịnh Ân, một cái bắt tay thân ái.
"Thành giao."
Một câu thành giao của hôm ấy, anh đưa đón cô suốt bốn năm đại học.
Cho dù anh ra trường và đi làm bận bịu đến thế nào, anh vẫn như ngày hôm đó, mỗi khi nhỏ của anh tan học, anh đã đứng sẵn sàng ở toà nhà học chờ đợi.
Một câu thành giao, một mối tình đã mười năm.
Đi qua lời nguyền bảy năm, bảy năm Tịnh Ân và Vu Hạo yêu nhau ngày càng nồng nhiệt, kết thúc của nồng nhiệt đó là một lễ kết hôn.
Bảy năm yêu nhau, ba năm hôn nhân hạnh phúc.
Họ đã mười năm bên cạnh nhau, Giang Tịnh Ân là "Nhỏ" của Trần Vu Hạo.
Còn Vu Hạo là mây trời của Tịnh Ân.
Mười năm là mây trời, anh chính là bóng mây của đời cô, cô là ngọn gió trôi theo làn mây, bất chấp mây trôi gió cuốn, mấy có muốn trôi về đâu, gió sẽ cuốn theo mây bay đến nơi đó.
Còn tiếp...
(P/s Xin chào, lại là mụ ghẻ Bành Thanh Tiểu Dii đây, mọi người hãy đoán xem tôi mang gì đến cho mọi người?
Câu trả lời số 1: Nước mắt vì cười và đau bụng ải chĩa.
Câu trả lời số 2: Nước mắt vì buồn và đau thúi ruột.
Góc lưu ý nho nhỏ: Tên truyện đúng là "Anh Mây" nha chứ không phải là "Ánh Mây" mà thiếu dấu đâu nhoa, vì sao là "Anh Mây" thì từ từ sẽ biết nò.)
_ThanhDii.
Danh Sách Chương: