Hai người kết hôn với nhau cũng chỉ vì mục đích kinh doanh hai bên gia đình. Sống chung một nhà nhưng chưa bao giờ lại gần nhau dù chỉ một mét.
Anh đẹp trai, tiền không thiếu, phụ nữ vây quanh đầy, lúc nào cũng bận rộn, lịch công tác dày đặc. Hết châu Âu đến châu Mỹ, sang châu Úc, các nước châu Á cũng không chừa sót.
Cô xinh đẹp, tiểu thư con nhà danh giá, học thức cao. Từ khi lấy chồng, lúc nào cũng chỉ mình cô bơ vơ trong căn biệt thự cao sang mà ai cũng hằng mong ước. Anh bỏ bê cô, chẳng thèm đếm xỉa một tiếng. Bởi vậy, cô có sự tự do còn nhiều hơn lúc bố mẹ quản khi ở nhà.
Một ngày như mọi ngày, anh lại vắng nhà. Quyết định rồi, đi Pháp chơi thôi. Cô đặt vé máy bay và làm mọi thủ tục hoàn tất, vali cũng chuẩn bị xong. Có vẻ mọi thứ đã hoàn tất!
- Lâm tổng! Kiều phu nhân chuẩn bị đi Pháp!
- Cậu và Jason theo cô ấy cho tôi. Mọi chi tiết phải báo lại đầy đủ!
- Vâng thưa Lâm tổng!
-----------------------------------------------------------------------------
Sau một giấc ngủ dài, máy bay đáp xuống. Cô vươn vai, rời khỏi sân bay về khách sạn. Đến Paris, người phụ nữ nào lại không rảo một vòng thành phố tựa kinh đô thời trang.
Sức cuốn hút đó kéo cô đi từ shop này tới shop khác mà không mỏi mệt. Chỉ tội hai anh vệ sĩ phải âm thầm theo sau cô, họ mệt rã rời, gần như kiệt sức.
Mải mê mua sắm, cô cũng chẳng cần để ý xung quanh nên không nhận ra hai người đang theo dõi mình. Cuối cùng thì Kiều Nhật Vy cũng chịu về khách sạn, phải ba người nhân viên mới có thể mang hết đống đồ của cô lên phòng.
- Để ở đó đi!
- Vâng ạ!
- Nếu không có gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi.
- Vâng thưa Lâm phu nhân!
Cô lục lọi trong đống "báu vật" mình mới đem về thì có bộ đồ ngủ dễ thương hết sức. Cô không thể cưỡng lại sự đáng yêu đó nên quơ lấy, đi vào nhà tắm.
Hai người vệ sĩ thì thuê phòng kế bên, lại gọi điện thoại.
- Lâm tổng! Cô ấy đang ở phòng 802, khách sạn S.
- Được rồi, hai người làm rất tốt.
- Nhưng anh đang ở đâu vậy?
- Tôi đang công tác ở Canada, một lát nữa tôi sẽ đến, hai người có thể trở về Trung rồi.
- Dạ cảm ơn Lâm tổng!
Vợ tôi, tôi quản thôi! Cấm ý kiến!
Vợ tôi, tôi quản thôi! Cấm ý kiến!
Kiều Nhật Vy cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người làm lộ ra làn da trắng nõn nà, tự nhiên, khuôn ngực đầy đặn khó ai bằng, thêm cả vòng eo thon gọn. Nếu chỉ dùng những từ ngữ "xinh đẹp", "quyến rũ" thì chẳng thể diễn tả hết được sự thanh khiết và đẹp đẽ cùng với mị lực khôn lường.
Nhật Vy bước chân vào bồn tắm có thoang thoảng hương Lavender, sau đó ngâm cả người chìm trong nước, hít lấy hương thơm dịu nhẹ mà bao nhiêu nỗi ưu phiền tan mất hẳn.
Chắc cô nàng đã bắt đầu bị "mệt mỏi" ghé thăm, cô du dương vài điệu nhạc nhẹ nhàng, những nốt trầm bổng, gió ngoài cửa sổ thổi vào nhè nhẹ làm tâm trạng cô không chút suy tư.
Kiều Nhật Vy bắt đầu thiếp đi_ngay trong bồn tắm_trông cô khi ngủ cũng đáng yêu đấy chứ! Hàng mi đẫm nước, mi nhược viễn sơn, đôi môi đỏ mọng. Đúng là mạo tự thiên tiên!
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng...
*Tầng trệt khách sạn.
- Lâm tổng!
- Chìa khóa đâu?
- Đây ạ!
- Cảm ơn hai người!
Lâm Khải Phong đã đến, tốc độ thật chóng mặt. Hai người vệ sĩ vội ra tiếng đón, nhanh nhảu đưa chìa khóa phòng cho anh. Những bước chân nhanh nhẹn, dứt khoát làm lộ vẻ uy nghi, đầy cuốn hút. Mọi phụ nữ trong khách sạn đều đưa mắt nhìn anh, kể cả cô gái mười sáu tuổi cũng chạy nhanh đến đòi chụp hình với anh.
- Chú gì ơi! Cho con xin tấm ảnh với!
- Xin lỗi! Tôi đang gấp!
Thế là cô bé bị bơ toàn tập. Chẳng lẽ Lâm tổng không biết nâng niu phụ nữ là gì à? Hai người vệ sĩ nghĩ thầm mà nhìn nhau.
-----------------------------------------------------------------------------
* Phòng 802
Lâm Khải Phong tự mở cửa, bước vào. Trong này chẳng có ai cả, chỉ thấy đống quần áo lộn xộn dưới sàn. Đưa mắt nhìn xung quanh anh mới thấy có một người đang ngâm mình trong bồn tắm. Không ngần ngại, anh tiến đến gần hơn mới thấy rõ khuôn mặt cô ấy.
- Cái cô đại ngốc này!
Vợ tôi, tôi quản thôi! Cấm ý kiến!
- Cái cô đại ngốc này!
Lâm Khải Phong thở dài, cởi chiếc áo vest ra, đặt ngay ngắn lên giường, cà vạt cũng tháo nốt. Nhìn anh bây giờ cứ như một anh chàng diễn viên đóng phim ngôn tình hút hồn fan nữ. Lại còn dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối, nhìn góc độ nào cũng là soái ca ngôn tình.
Khải Phong bước lại gần bồn tắm, tay khoanh trước ngực, ngắm nhìn thân thể mỹ miều, thanh khiết của người phụ nữ cũng chính là vợ mới cưới mà anh chưa một lần chạm tay.
Anh nhếch môi nhẹ, cuối người xuống, dùng hai tay ôm trọn Nhật Vy vào lòng. Nước trong bồn làm ướt cả người anh, anh vẫn ôm chặt cô, hít lấy hương thơm dịu nhẹ trên người cô. Bây giờ Khải Phong mới có thể nhìn kĩ khuôn mặt thiên tiên của Kiều Nhật Vy. Khuôn mặt ấy làm anh như muốn chiếm lấy ngay lập tức, tim anh như đập nhanh vài nhịp, hơi thở có vẻ lệch lạc chút ít. Cảm giác lạ lùng!
Bước ra khỏi phòng tắm, chưa kịp đến giường, Kiều Nhật Vy đột nhiên mở mắt, thét lớn một tiếng:"AAAAAA...", còn dùng tay, đánh mạnh vào gương mặt điển trai của chồng mình.
Lâm Khải Phong cảm thấy bực bội, ồn ào, liền thả tay cho cô rơi tự do xuống sàn. " Ai da! Đau quá!". Nhật Vy bị đối xử như vậy, không chịu nổi bực tức, liền đứng thẳng dậy, chỉ tay vào mặt anh, quát:"Anh....",hoảng hốt khi nhận ra người đó là Lâm Khải Phong. " Lâm Khải Phong! Sao anh lại ở đây?!".
Khải Phong nhíu mày, xoay người đi lại phía chiếc sofa, ngồi xuống, đặt chân chữ ngũ, dáng ngồi trông cũng thật quyền lực!
- Cô...._Anh bị cô ngắt lời_...
- Tôi hỏi sao anh lại ở Paris?
- Trước khi hỏi tôi lí do sao cô không mặc cái gì đó vào người đi, chứ trúng gió không ai cạo gió cho đâu!
Nghe những lời lạ lẫm ấy, Kiều Nhật Vy mới suy nghĩ, nhìn từ từ xuống thân thể ngọc ngà, cô bỗng hét toáng lên:"Lâm Khải Phong! Anh là đồ biến thái!".
Vợ tôi, tôi quản thôi! Cấm ý kiến!
- Lâm Khải Phong! Anh là đồ biến thái!
Kiều Nhật Vy nói rồi đưa tay kéo chiếc chăn trên giường xuống, quấn lấy thân thể mình, ngồi lên giường. Lâm Khải Phong không nói gì, mặt lạnh như băng, sát khí nổi lên từng cơn sởn gai óc. Anh đứng dậy, tiến đến gần giường, từng bước từng bước một. Hành động đó làm cô hơi sợ rồi quấn chặt cái chăn hơn.
- Anh định làm cái gì thế ...hả?
Khải Phong vẫn chẳng nói năng lời nào, tiến gần lại, tay lại bắt đầu cởi cúc áo. Thân hình vạm vỡ, săn chắc, cơ bụng rõ thấy của anh làm Nhật Vy xấu hổ, úp mặt vào chăn. Cô lại nói với anh bằng mấy từ ngữ thật yểu điệu, hơi run một chút:
- Anh...đang làm...cái gì vậy hả..? Sao...ssao...lại cởi...áo?
Lâm Khải Phong chống tay xuống giường, tay còn lại quơ lấy chiếc áo vest. Anh cố tình thổi nhẹ vào tai Nhật Vy, nhỏ tiếng nói:"Chỉ là lấy chiếc áo thôi mà!". Thấy mình bị chọc quê, cô ngước mặt lên đầy tức tối. Nào ngờ hai khuôn mặt đối diện, kề sát nhau như thế!
Cô dường như tan chảy trong ánh mắt ấy, nó cuốn hút, quấn lấy tâm trí cô, bao bọc trái tim cô. Ánh mắt cô càng thêm nhẹ nhàng, đôi môi càng thêm đỏ. Điều đó khiến anh cảm thấy thèm thuồng, sự chiếm hữu ngày càng lớn trong anh.
Hô hấp cả hai đã không còn như trước. Nó trở nên gấp gáp và nhiệt độ phòng như nóng lên. Lâm Khải Phong dùng tay kéo Nhật Vy lên rồi chiếm lấy đôi môi đỏ mọng ấy.
Nhịp tim Kiều Nhật Vy đập nhanh, rất nhanh. Hay vì cô quá bất ngờ và sợ hãi, cô cắn lấy đôi môi quyến rủ của Khải Phong, vô thức đẩy anh ấy ra chỗ khác. Lấy tay che miệng lại. Mắt cô rưng rưng, nhưng chưa kịp khóc cô đã lau đi.
Vợ tôi, tôi quản thôi! Cấm ý kiến!
- Làm ơn giữ tự trọng!
Kiều Nhật Vy trở nên kiên quyết và lạnh lùng. Nhưng bộ dạng lạnh lùng trong khi không mặc quần áo cũng rất nữ tính, Khải Phong không thể nhịn mà cười òa cả lên.
- Cái gì chứ! Anh dám cười...hả?
Anh không nói gì, bước trở lại ghế, lấy tay lau vết máu trên miệng mình, mỉm cười nhẹ nhàng, lại xoa xoa vết cắn ấy. Ái chà chà! Là sao đây!?
Anh quay người ngồi xuống đã thấy cô gục mặt xuống, có vẻ tức tưởi, nước mắt rơi ướt một phần cái chăn. Lâm Khải Phong không khỏi ngạc nhiên, Không phải vừa mới max lạnh lùng bây giờ thì lại mít ướt, sao có thể thay đổi 360 độ trong vài giây như thế. Anh cũng muốn miệng mình mở ra, hỏi thăm vài câu nhưng lại thôi.
Thấy anh im như chết, cô càng bực bội hơn mà quát lên:
- Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy, có biết không hả! Tưởng sẽ được trao nụ hôn đầu cho bạch tử hoàng mã, à không Bạch Mã Hoàng Tử, vậy mà anh đã...Bây giờ nín thin như chết thế là sao hả?
Không chịu ngồi im, cô tiếp tục đứng lên, vào phòng tắm, lấy quần áo, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm đủ điều:"Không biết tôi lấy chồng hay lấy phải một cái tượng sáp nữa! Ghét thật!".
Nghe những lời nói đó, Khải Phong cũng cảm thấy vui vẻ và hào hứng hẳn lên. Lần đầu tiên anh hôn cô, lần đầu tiên anh biết rung động trước một người con gái_Người mà anh luôn luôn cho rằng sẽ không bao giờ gần gũi được, đừng nói chi đến chuyện yêu đương mà gia đình ép buộc anh kết hôn với cô ấy. Cảm giác đó thật khó mà diễn tả bằng lời lẽ! Tựa như có ai đó đang dùng bàn tay ấm áp của họ sưởi ấm trái tim anh, làm cho anh không còn cảm giác cô đơn như trước, nhìn thấy người ấy lại mỉm cười như người điên.
Lâm Khải Phong nhìn theo cô bước vào phòng tắm, vẫn còn giữ chặt cái chăn, không chịu buông tha, anh liền mở miệng, giọng điệu ma quái:
- Cái gì không muốn thấy cũng đã thấy hết rồi, không cần che nữa đâu!
- Lâm Khải Phong, đi ra khỏi phòng tôi ngay!
Vợ tôi, tôi quản thôi! Cấm ý kiến!
Cô bước vào phòng tắm chẳng chút nghĩ ngợi, dội lại cơ thể bằng vòi hoa sen, lấy khăn lau đi những làn nước còn đọng lại. Chết mất! Không có quần áo, lấy gì mà mặc! Tại sao lại trớ trêu thế này, chẳng lẽ cô phải gọi hắn ta lấy giúp, thế thì mất mặt ta lắm. Đảo mắt quanh, Nhật Vy đành lấy bộ đồ ngủ "đáng yêu" mà mặc. Thôi kệ, dù gì cũng phải dùng, không thể nào trần truồng thêm lần nữa.
Kiều Nhật Vy bước ra, đôi phần hơi xấu hổ, lấy khăn vờ lau đầu tóc ướt sũng thật ra cũng chỉ che mặt mình mà thôi. Lâm Khải Phong quá sức bất ngờ, mắt cứ chăm chú nhìn cô. Trông cô bây giờ thật quá ư dễ thương, nữ tính,..những điều lâu nay anh chưa hề biết đến.
Thấy Khải Phong cứ chằm chằm nhìn mình, cô liền vứt chiếc khăn trên tay lên mặt anh. Khải Phong hơi giật mình nhưng...cái mùi trên khăn là mùi tóc của Nhật Vy à. Thật thơm và dễ chịu! Anh cảm thấy trái tim mình như quặn lại, lấy tay bấu lấy nó rồi xoa nhẹ nhàng.
- Làm gì cứ nhìn tôi như vật quí hiếm thế? Có biết người ta khó chịu không?
- Không có gì! Chỉ thấy bây giờ cô cũng giống phụ nữ một tí rồi đấy!
- Ý anh là từ trước tới giờ tôi không phải phụ nữ! Thật xin lỗi quá, chắc Lâm phu nhân đã nhìn nhầm tôi rồi nên mới cưới tôi cho anh!
- Vậy à! Chắc thế!_Phá phũ.
- Anh....Hứ...Bộ Lâm tổng rảnh rỗi lắm hay sao mà đến đây tìm tôi có chuyện gì à! Tôi nghĩ bây giờ đáng nhẽ ra anh phải đang bận bịu với mớ công việc hoặc là đi đây đi đó với mấy cô chân dài, ngực bự chứ!
- Nói mới để ý, ngực cô cũng hơi nhỏ thì phải!
Cái tên khốn này! Anh ta nói của mình nhỏ, hồi đại học, của mình là nhất lớp rồi còn gì! Đúng rõ muốn móc xéo mình mà! Cô nghĩ thầm chứ chẳng dám nói ra, sợ lại mang thêm nhục thì khổ.
- Bỏ qua chuyện này đi, Lâm tổng tìm tôi có chuyện gì?
Nghe hai từ "Lâm tổng", anh cứ thấy khoảng cách hai người xa vời thế nào mà không thể đo bằng thước được, có lẽ chính là khoảng cách từ trái tim đến trái tim, cũng chảng biết mở lời thế nào nên đành lặng im vậy!
- Bà nội tôi muốn hai chúng ta về dùng bữa trong tiệc đại thọ sắp tới của người nên tôi muốn cô cùng về với tôi một chuyến._Anh trở nên nghiêm túc.
- Nếu tôi nói không thì sao?!
Vợ tôi, tôi quản thôi! Cấm ý kiến!
- Nếu tôi nói không thì sao?!
Kiều Nhật Vy khoanh tay, ngồi bắt chéo chân lên giường, ánh mắt trở nên kiên quyết, đanh thép, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Lâm Khải Phong thấy vậy, nhếch miệng cười nhẹ, đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest khoác lên vai.
- Có lẽ tôi phải chào Kiều chủ tịch, à không là bố mẹ vợ một mình rồi!_Anh xoay người bước đi.
- Khoan đã!_Nhật Vy hơi bất ngờ_Ý của anh là sao? Bố mẹ tôi cũng sẽ tham gia tiệc mừng thọ này?_Cô hốt hoảng, đứng dậy ngay.
- Sao vậy? Tôi đi được chưa?_Anh vờ vặt đủ kiểu.
- À...Ý tôi là...Nếu như nội anh đã mời chúng ta thì tại sao tôi lại không về được!
- Ồ. Thế à! Vậy sao không đi! Tôi đã đặt vé máy bay rồi.
Kiều Nhật Vy hình như không nghe thấy, cứ lẩm nhẩm trong miệng:"Sao hai người họ lại tham gia tiệc, tự nhiên lại thế chứ, tức chết mất...". À, à thì ra là sợ bố mẹ việc gì đó nên mới chấp nhận mà quay về chứ không phải nể mặt bà nội. Thế bây giờ chính mình là người nằm kèo trên rồi. Lâm Khải Phong khoanh tay, nhìn cô, không nhịn được cười.
Cứ thấy cô đứng như trời tròng, anh vỗ tay thật mạnh làm cô giật mình.
Vợ tôi, tôi quản thôi! Cấm ý kiến!
- Không. Sao cô không thay đồ, tôi đã đặt vé máy bay, cho cô năm phút để thay.
- Nói gì chứ, anh có quyền gì mà gia hạn cho tôi?!_Cô hơi khó chịu, nhíu mày.
- Thì là chồng em chứ ai!_Anh đắc ý, nói một cách đầy tự tin.
- Hứ!_Nhật Vy đỏ mặt_Coi như tôi thua anh lần này, đừng hòng có lần sau.
- Như thế là ngầm thừa nhận rồi đấy nhé!
- Đồ đáng ghét!!!
Cô giận lên, phùng má, lấy chăn gối trên giường ném cả vào người anh, cô đuổi anh ra ngoài, không cho phép anh vào nữa. Thôi kệ, dù gì cũng quá đủ cho anh rồi.
Vợ tôi, tôi quản thôi! Cấm ý kiến!
Lâm Khải Phong xuống tầng trệt khách sạn đợi cô. Anh ngồi một mình, vẻ mặt suy tư nhưng đầy cuốn hút. Ngồi trên sofa đếm thời gian. Nhưng cô làm gì mà lâu đến thế! Gia hạn là năm phút nhưng mười phút đã trôi qua, chẳng thấy mặt mũi đâu cả. Anh miễn cưỡng lên phòng một lần nữa. À há, Kiều Nhật Vy, cô ấy đang nằm trên giường, đùa nghịch với điện thoại "bé bỏng" của mình, cười hí hửng.
Khải Phong cười mà trong lòng lại đắng. Cô dám cho anh ăn cục tức như vậy, quả là gan to bằng trời mà! Anh bước đến chậm rãi, đưa tay, giật lấy điện thoại của cô.
- Cô đang làm cái gì thế, Kiều Nhật Vy tiểu thư?
- Anh...Không phải...đang trên đường tới sân bay rồi sao?_Cô cố giữ lấy bình tĩnh.
- Cô đang giở trò với tôi à?_Anh cuối người, áp sát mặt cô, tay chống lên giường, khuôn mặt trở nên khó chịu.
Thôi, thôi! Cô đã biết mình lỡ chọc nhầm tổ kiến lửa, làm sao đây? Cô đưa ánh mắt nhìn xuống đống "báu vật" cô mới hốt về lúc sáng. Đã nghĩ ra sáng kiến. Nhưng anh ta đang làm cái gì thế, cởi cúc áo, làm gì chứ??
- Nè..Nè...Anh định làm cái gì thế chứ?
- Hay để tôi thay đồ cho cô, được chứ!_Anh nhấn mạnh từng chữ, từng chữ một.
- À...Sao tôi có thể phiền anh chứ, ....hahaha. Anh nhìn kìa!_Vừa nói cô vừa chỉ tay lại đống đồ.
Khải Phong nhìn theo hướng chỉ, Nhật Vy liền đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi giường, quơ lấy một vài túi xách chạy vào nhà tắm, giăng rèm kính lại. Ái chà! Anh lại bị lừa! Lần đầu tiên có người làm anh cảm thấy thú vị như thế! Khải Phong cuối mặt cười thầm.
Nhật Vy trong phòng tắm cứ như người mất hồn vừa thoát khỏi cơn ác mộng. Đúng là tình huống "ngàn cân treo sợi tóc". Thôi đành thay nhanh rồi về vậy!
Vợ tôi, tôi quản thôi! Cấm ý kiến!
Để chắc chắn Nhật Vy không giở trò lần nữa, Khải Phong phải ngồi trên ghế mà đợi cô thay đồ, chỉ cần cô bước chân ra khỏi phòng tắm thì sẽ kéo cô đi ngay tức khắc. Anh nhìn chằm chằm, mắt không chuyển hướng, tay chống lên cằm mỏi mệt đợi chờ.
Anh thầm nghĩ tại lí do gì mà anh phải miễn cưỡng tự mình đến đây, chỉ nhờ ơn cô gây ra mà bây giờ nhìn anh trông thật "gọn gàng". Áo sơ mi ướt sũng, lại còn bị cô cho ăn một bạt tai nhớ đời, bây giờ lại phải chờ đợi cô thay quần áo. Thật mệt mỏi! Nếu được, anh chỉ muốn ngã lưng và ngủ một giấc thật thoải mái. Bận bịu với mớ công việc ở Lâm Thị còn chưa xong, bây giờ phải lo cho cô. Lần đầu tiên anh phải đích thân lo lắng cho một người con gái nhưng lại cảm thấy vui vui phần nào!
Kiều Nhật Vy kéo rèm kính, bước ra. Cô mặc một chiếc váy trắng, có nếp gấp ở phần eo và đường viền bồng bềnh ở cổ với chất liệu Georgette. Nó không quá đẳng cấp, cầu kỳ như vải chiffon nhưng từng đó cũng đủ mang lại nét thanh lịch, sang trọng và đầy quyến rũ cho người mặc. Khi bước ra, cô nghĩ rằng anh sẽ thốt lên những lời khen ngợi, "ôi cô thật dễ thương", "ôi cô thật xinh đẹp, trông quá ư mỹ miều",...
Nhưng "đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ". Khung cảnh trước mắt cô tựa như vùng đất của ngôn tình. Lâm Khải Phong mắt nhắm lại, một vài sợi tóc xõa xuống che đi một phần gương mặt vương tử của anh. Tay chống lên cằm, chân bắt chéo. Đặt biệt, anh không mặc áo khoác vest bên ngoài nên khuôn ngực rắn chắc cuốn hút lấy cô.
Kiều Nhật Vy không thể bất ngờ hơn, tại sao cô lại có một người chồng đẹp trai như thế, dù tính tình không ưa cho mấy. Cô trộm lại điện thoại, chụp ảnh, chụp rất nhiều ảnh của anh với nhiều góc khác nhau như rằng một vị nhiếp ảnh gia đại tài.
Bỗng, cô bước đến gần anh, áp sát vào khuôn mặt anh.
- Nhìn từ vị trí này cũng đẹp quá ấy chứ!_Cô thốt ra những lời lẽ quá sức tự nhiên.
Cô định chụp (ảnh) đôi môi "mạnh mẽ" của anh nhưng...màn hình đen như than.
- Bị gì vậy chứ?_Nhật Vy bất ngờ.
Ai da! Thì ra là Khải Phong đã lấy tay che camera nên màn hình đen là đúng rồi.
- Hahahah (gượng cười)....Khải Phong! Anh thức từ lúc nào đó, hahah?!
Không cần trả lời, anh một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, tay còn lại ôm lấy phần gáy kéo cô gần anh thêm. Anh tóm cô dễ như trở bàn tay, hôn lấy đôi môi cô như kẻ cướp không giới hạn về tài sản mình đang cướp đi là bao nhiêu. Nuốt trọn những gì ngọt ngào từ đôi môi ấy, càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Nhật Vy thở gấp, hay thở cũng chẳng được, cố đẩy anh ra.
Dường như anh Khải Phong cảm nhận được sự chống cự quyết liệt nên buông tha cho cô. Cô thở gấp, thở như mới bị đưa ra ngoài chân không, không một chút không khí để thở. Biểu hiện ấy cực kì đáng yêu làm anh càng muốn hơn nữa, muốn thêm một lần như thế nữa, nhưng cô lại quát lên:
- Anh muốn tôi tắc thở mà chết hả?_Vừa nói cô vừa lấy tay che miệng, có lẽ nước đọng trong mi mắt sắp tràn ra.
Anh khụy một chân xuống sàn, xoa đầu cô một cách dịu dàng mà lãng tử:
- Đồ ngốc! Cô phải biết thở bằng mũi chứ!
Nụ cười ấy, câu nói ấy làm Nhật Vy xấu hổ chết đi được. Cô vụt đứng lên:
- Ra sân bay, sắp trễ giờ rồi đó!
Anh đi sau lưng cô, mỉm cười nhẹ nhàng, bấy nhiêu cũng đủ để giải tỏa nhiều căng thẳng giúp cho anh rồi!
Vợ tôi, tôi quản thôi! Cấm ý kiến!
* Tại sân bay
Kiều Nhật Vy bực bội, bước nhanh, đi trước mặt anh. Có lẽ là cô đã giận thật rồi, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy vui vui thế nào ấy! Thử một lần chọc cô tức điên lên thì sẽ ra sao nhở? Khải Phong vừa đi vừa thầm nghĩ, chuyên tâm đến nỗi không nghe thấy tiếng gọi mình.
- NÈ! Anh bị điếc hả? Có nghe thấy cô ấy gọi gì không?_Kiều Nhật Vy gắt lên.
- Cô ấy?_Anh ngạc nhiên, không hiểu cô đang nói những gì_Cô ấy nào?
- Phong! Là em!_Một cô gái lên tiếng.
Cô ấy tầm tuổi hai mươi, có mái tóc ngắn, màu hạt dẻ, khuôn mặt xinh đẹp cộng thêm thân hình siêu chuẩn. Kể cả Nhật Vy còn phải trố mắt mà nhìn.
- Đúng thật là người đàn ông thô lỗ, người ta đã chào như thế, vậy mà chẳng nói rằng lại một tiếng._Nhật Vy nhân cơ hội này mà trút hết bực tức, than vãn về anh_đúng là không biết lịch s.._Chưa nói hết câu liền bị Khải Phong cắt ngang.
- Ủa, sao em lại ở đây!_Phong có hơi ngạc nhiên.
- Là em đi chơi xa!_Nét mặt cô gái tươi vui vô cùng.
Lâm Khải Phong nhìn Kiều Nhật Vy, ánh mắt đầy sự lạnh lùng, nó hoàn toàn khác với lúc còn ở khách sạn. Anh ghé sát tai cô, nói thì thầm, to nhỏ:"Bây giờ em lên máy bay đợi tôi đi!", có lẽ anh muốn cô đi nhanh.
Hừm..anh ta nói thế có ý gì chứ!? Chẳng lẽ anh ta quan tâm cô gái kia. Cũng đúng, từ trước đến giờ, tên đó có bao giờ thăm hỏi mình đâu, lần này là ngoại lệ vì bà nội thôi. Cái cô đẹp kia, chắc là bạn gái cũ, vì gia đình nên phải chia tay, tội thật! "Được thôi! Hai người từ từ vui vẻ, ahíahía!".
Nhật Vy kéo vali, đi thật nhanh về phía lối vào. Khi cô ngoảnh lại nhìn thì...cô gái ấy...đang ôm chầm lấy Khải Phong! Anh ta cũng không phản ứng, níu giữ vai cô ấy lại. Gì chứ! Hai người họ thật ra là sao đây?
Dù rằng miệng cứ nói hai bọn họ là như thế này, như thế kia nhưng sao trái tim lại đau nhói như vậy? Hàng trăm câu hỏi vì sao cứ xuất hiện trong đầu. Nhật Vy hít lấy cái không khí trong lành của Paris, từ từ đi lên máy bay theo chỉ dẫn của tiếp viên.
Quan tâm bọn họ làm gì chứ! Mình đâu phải là "kì đà cản mũi", kệ bọn họ! Mặc kệ bọn họ! Nhưng sao lại thấy như mình đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng.