- Này, kelly cậu định ở đây đến bao giờ hả? Cũng 2 năm rồi mà. Chúng ta cũng mau quay về thôi!
- Đúng đấy, tớ nhớ ba mẹ lắm. Tớ nhớ cả quê hương Việt Nam của chúng ta nữa-Sandy hùa theo, mặt buồn rười rượi. Nó nghe vậy liền bỏ tờ báo xuống nhìn hai đứa bạn thân, mặt đứa nào đứa nấy đều hiện rõ hai chữ "nhớ nhà". Nó ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng cất giọng lạnh tanh của mình mà hỏi:
- Các cậu muốn về à?
- Tất nhiên-Cả 2 đồng thanh
- Được rồi, vậy mau lên xếp đồ đi, mai chúng ta sẽ bay về VN-Nó nói rồi đi thẳng lên phòng bỏ lại hai cô bạn đang ngơ ngác lại đó
- Này sao nó đồng ý nhanh vậy nhỉ? Sandy ngơ ngác hỏi anna. Anna chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết gì rồi bỏ lên phòng.
Ngày hôm sau, có 3 cô gái đứng chờ trong sân bay Anh khiến mọi người ai cũng ngước nhìn. Nó vận trên mình chiếc áo phông rộng màu trắng kết hợp với chiếc quần jean được mài rách ở đùi trông rất bụi nhưng cũng không kém phần cá tính. Cô mang một đôi giày hiệu nike mau trắng, hai tay mang đầy lắc, cổ đeo một dây chuyền hình thập giá, tai trái đeo bông tai hình tam giác có đính kim cương ở giữa, tai phải đeo một bông tai dài đến nửa cổ. Tóc xõa ngang lưng có tết một bên. anna cũng không kém cạnh. cô mặc một chiếc váy voan hồng dài chấm gối. Bên trên có một dây buộc lưng. Tay phải đeo một chiếc lắc bàng vàng, tay trái đeo một xách da hàng hiệu. Cổ ánh lên bởi một sợi dây chuyền hình bông tuyết bên trên có đính kim cương. Mái tóc búi cao để lộ cái cổ cao trắng buốt. Cuối cùng là Sandy, hôm nay cô mặc một chiếc váy nhưng không phải là váy liền. Một chiếc váy dài trên gối một tí kết hợp với chiếc áo nửa lưng lệch vai, bên trong là chiếc áo ba lỗ màu trắng làm cô toát lên vẻ cá tính. Ngăn cách giữa áo và váy là một dây buộc lưng màu đỏ. Mái tóc buộc cao sang một bên với nhiều đường đánh tết làm lộ cái cổ trắng ngần thanh toát của cô. Ba cô nàng đi vào trong với nhiều ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Nhưng chẳng ai dám nói gì vì nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của cô nàng ở giữa (là nó).
Đọc nhanh tại Vietwriter.com