Phải chạy thôi!
Nhưng làm thế nào để chạy được bây giờ?
Trong lúc sợ hãi tột độ thế này thì tôi chẳng nghĩ ra được cái gì cả?
Tôi cố đẩy chúng để chạy nhưng rõ ràng là không thể , chúng lại càng ghì tôi mạnh hơn. Tiếng hô đó lại vang lên.
" PHU THÊ GIAO BÁI!"
"Không ! Thả tôi ra! " Tôi hét lên trong tuyệt vọng.
Cái tên đằng sau tôi hung hãn hơn , hắn túm lấy cổ tôi , quay về hướng của một cái thứ gì chữ nhật được đặt cạnh lúc đó!
Tôi lờ mờ nhận ra đó... chẳng phải là một CỖ QUAN TÀI sao?
Không dám nhìn thẳng, tôi liền nhắm tịt mắt lại rồi lại vùng vẫy tiếp.
" Bọn yêu quái, thả tao ra!"
Nhưng bọn họ chẳng chút mảy may gì cả coi như không nghe thấy tôi nói gì...
" ĐỘNG PHÒNG HOA CHÚC "
Bọn họ đẩy tôi lại gần hơn đến chiếc quan tài đó. Lần này tôi đã mở mắt và nhìn rõ mồn một bên trong là một chàng trai cỡ chỉ đôi mươi làn da trắng bệch không giọt máu , chắc hẳn anh ta chỉ là một cái xác nhưng ngũ quan trên khuôn mặt thì khó có thể bình phẩm được . Một vẻ đẹp rất thanh tú, hai bàn tay của anh ta được đặt lên bụng. Đột nhiên, bọn họ lại hét lên:
" NÉM NÓ VÀO "
Tôi có ngốc nhưng cũng biết được điều gì sắp xảy ra. Bọn họ xúm vào, bê tôi lên rồi ném vào trong quan tài cùng với cái xác chết kia. Bọn họ nhanh chóng đóng luôn nắp quan tài lại mặc cho tôi có khóc có gào thét thế nào cũng không ai nghe thấy.
"Làm sao bây giờ? " Tôi nức nở
Bóng tối dần bao trùm, chỉ là một giấc mơ mà thôi ! Nhưng giấc mơ này quá đỗi khủng khiếp. Tôi đã bị chôn sống cùng một cái xác sao? Và sự thật rằng tôi sẽ chết?
Trong nỗi cùng quẫn ấy, thì...
"Tân nương, chúng ta động phòng thôi!"
Tiếng gì vậy? Chả có nhẽ là cái xác đó đang nói chuyện. Tiếng nói phát ra thều thào làm tôi lạnh buốt sống lưng theo bản tính tôi quay đầu lại. Nhìn vào trong bóng tối, xuất hiện ra một khuôn mặt xanh lét với khuôn mặt cười toe toét....
Aaaaaaaaa!!!
Tôi hét lên một tiếng rồi hoàn toàn bất tỉnh..
( Có nhiều chỗ dịch từ bên Trung qua, mình có thay đổi so với bản dịch gốc một chút để các bạn có thể hiểu rõ hơn...)