Tô Minh trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất lúc này đội của cậu ta, với tất cả những chiến thắng trong vinh quang giờ đây, thì cậu ta là mục tiêu của tất cả các cô gái.
"Này chúng mày biết chuyện Tô Minh chuyển qua trường mình học chưa?"
Một tuần sau khi vừa bước chân vào lớp tôi đã nghe thấy mọi người thì thầm bàn tán về chuyện này. Đột nhiên, mắt tôi nháy liên tục, cảm giác rằng chuyện này sẽ không có gì tốt đẹp cả!
"Thật không? Có đúng là cậu ta sẽ đến không?"
"Trời ơi! Nếu đó là sự thật thì tim tôi sẽ ngừng đập mất"
Lời thì thầm bàn tán không ngớt...
"Tất nhiên rồi, chắc chắn là sự thật, tôi nghe chính tai thầy chủ nhiệm nói mà tôi còn gặp mặt cậu ta cơ mà . Hơn nữa, con nhỏ LyLy cũng nói với tất cả mọi người rằng người yêu cô ta sẽ đến đây học cùng và sẽ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp"
Những lời bàn tán vẫn tiếp tục, tôi về chỗ của mình, Linh Nhi đã tới lớp trước, cậu ấy luôn ngồi cạnh tôi .Vừa ngồi xuống Linh Nhi đã thì thầm với tôi:
"Tớ nghĩ rằng cậu ta tới đây vì cậu " Mắt Linh Nhi đang thăm dò cảm xúc của tôi
"Không phải là vì tớ đâu"
Có vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi . Linh Nhi tiếp tục hỏi
"Thế lần trước cậu ta lao đến đỡ bóng cho cậu. Hai người đã liên lạc gì với nhau chưa? "
Tôi dùng tay chắp thề " Chưa từng ,một lần cũng chưa! "
"Aaaaa...Chúng mày ơi Tôi Minh tới rồi!"
Tôi nhìn lên, thật sự là cậu ta và LyLy đang bước vào. Tô Minh đưa mắt nhìn quanh lớp học vô tình ánh mắt của cậu ta và tôi va vào nhau. Không biết tại sao lúc đó tôi lại lạnh sống lưng. Dường như tôi nhìn thấy sau gương mặt lạnh lùng kia đang có một gương mặt khác cười khúc khích...
"Tô Minh, anh có muốn ngồi ở đây không?" Lyly tỏ ra hiền hậu, hỏi Tô Minh. Khi thấy cậu ta đi đến cạnh tôi...
"Kiều An , cậu ra chỗ khác ngồi đi ! Tôi và Tô Minh của tôi sẽ ngồi ở đây!"
"Hắn muốn là bọn này phải nhường à? Đó là cái loại logic gì thế? Cô thích thì để anh ta ngồi lên người cô mà học. Như thế thì đúng với bản chất với cái loại như cô hơn đấy! Đúng là không có liêm sỉ"
Linh Nhi giận giữ chửi LyLy không thương tiếc. Mặt cô ta đỏ bừng, giậm chân bực tức, quay qua nhìn Tô Minh
"Anh thấy không? Bọn họ ức hiếp em kìa!"
Tô Minh nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt đen tuyền, tay ung dung đút vào túi quần. Cậu ta không hề mở miệng nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cậu ta nói:
"Tối nay em đừng uống thuốc ngủ nữa, em không phản ứng gì làm ta cũng chẳng mấy hưng phấn"
Tôi đứng phắt dậy chưa kịp phản ứng gì thì cậu đã đã cười bí hiểm rồi lưới qua tôi xuống phía ghế đằng sau