Ngày 14 tháng 2 năm 2067; Tết đến, đêm giao thừa đã cận kề, Vi với đôi mắt man mác buồn xen lẫn muôn phần cô đơn; đang ngồi tên chiếc ghế nhựa, nằm lên chiếc bàn ngay đằng trước, nhìn vào đám đong trong cửa tiệm. Cửa tiệm đó là của gia đình cô. Bà cô đang tất bật trong đó. Từ ngày mẹ bỏ đi, bà ngày nào cũng bận như vậy.
Hôm này là ngày Tết, đẫu sao cũng là ngày đặc biệt, bà cô bận hơn ngày thường. Khách tới ngày một đông hơn. Cô nhìn những vị khách nhà mình mà sao ghen tị. Họ là người, cô cũng là người nhưng sao họ có bầy, có bạn cười nói chuyện trò sao vui vẻ, còn cô lại chỉ thui thui một mình, cùng lắm lắm cũng chỉ có ông bà ngoại. Đến cả bạn cùng lớp cũng hiếm khi nhớ được tên cô mà.
Nghĩ một hồi, sinh ra tủi thân. Cô rơm rớm nước mắt rồi gục xuống một mình. Nước mắt cũng được đà mà đẫm hơn. Cô cứ nức nở vậy.
11 giờ 30 phút đêm. Muộn rồi. Nhưng Vi vẫn thức thêm 4 tiếng nữa được. Dẫu gì cô cũng ngủ suốt từ tối qua đến tận chiều tối rồi mà. Tuy thỉnh thoảng có dậy để ăn uống nhưng đâu đáng kể đâu.
Bà cô tự nhiên thông báo sắp đóng cửa hàng kìa. Thật lạ, bình thường có đóng đâu?
Thế giới thật rộng lớn và bí ẩn. Nhưng ở nơi khỉ ho cò gáy bé tí teo này lại tồn tại ma thuật. Hay nó đã quá nhỏ nên có thể thoải mái phơi bày ma thuật dưới ánh mắt sự thật. Cửa hàng nhà Vi là nơi duy nhất công khai bán bụi sao- thứ giúp người ta làm ma thuật.
Khách dần vãn; rồi 11 giờ 50 phút, đã chỉ còn ông bà ngoại và Vi. Ông đang nằm trên chiếc ghế mát xa đã cũ, tận hưởng đêm giao thừa; còn bà lục lọi mớ đồ cũ của mình và lấy ra một chiếc đồng hồ cát, trông thật đẹp.
Bà dỗ dành Vi ra một chỗ tối, một nơi cách biệt với thành phố nơi đỉnh núi. Vùa đi, bà vùa đặn Vi gì đó. Khi đèn dần tắt báo hiệu sắp có pháo hoa đón giao thừa, họ đã đến nơi. Màn pháo hoa bắt đầu. Dưới ánh sáng le lói của pháo hoa, một ma trận hiện lên, và cũng rõ vẻ hồi hộp, nôn nao, bồn chồn căng thẳng, lo âu của Vi nữa- hệt như khi đi thi vậy, hay còn hơn thế nữa.
Khi Vi đã bước vào ma trận, chiếc đồng hồ cát và ma trận sáng lên, rồi đòng hồ cát trôi lơ lửng vào chính giữa ma trận. Hai ánh sáng đỏ và xanh dương sáng rõ, trộn vào nhau tạo ra một màu tím kì lạ. Một khoảng không dần dần hiện ra hút Vi vào trong đó rồi biến mất. Liền đó nó lại hiện lên và trả lại một Vi khác trưởng thành và có nét xinh đẹp của một thiếu phụ hơn một thiếu nữ.
Trên chuyến tàu thời gian đang đần trôi theo con đường vô tận của mình về quá khứ, Vi ngồi đó với một ít giấy tờ bà đưa cô. Cô là vị khách duy nhất ngòi ở đây.
Chuỗi kí ức cứ vậy hiện lên trước mặt Vi, từng hình, từng hình thật rõ ràng. Màu sắc hiện lên lần nữa trước mắt cô. Cô, cô đã từng biết đến màu sắc ư? Nhưng rồi nó chập chờn rồi vụt tắt, trở lại một màu đen trắng như những chiếc TV từ thế kỉ trước.
Chưa đến tận nơi, nhân viên thu ngân đã ở đó mà đòi thu phí. Vi thao tác trả phí bằng tiền ảo, nhưng thật kì lạ rằng nó không dùng được. Vi bắt đầu lo lắng. Cô mở túi bà đưa cho. Nhưng không có thứ tiền bạc. Cô hơi hoảng sợ chút.
- Nhanh lên! Thưa "quý tiểu thư!"
Nhân viên thu ngân nói với một ngữ điệu sốt ruột và bực bội. Thế này thì gay to. Những thứ bà đưa cho cô toàn là những đồ không thể để mất. Ngoài nó ra, cô chẳng còn gì khác ngoài bộ quần áo cô đang mặc. Mà thử hỏi, chả nhẽ lại bán cho anh thu ngân kia, rồi sang đó cô lấy gì mà mặc? Hơn nữa, liệu anh ta có mua không? Mà có mua cũng chưa chắc đủ tiền.
Thời đại của cô đã là năm 2067, làm gì còn ai cổ lỗ sĩ tới mức dùng tiền bạc nữa, bà cũng thật bất cẩn vì không cho cô tiền có thể dùng được. Nhưng cô không hiện lên nổi một tia trách móc trong mắt.
Bỗng anh chàng kia mở căng mắt, há hốc mồm, rãi chảy ròng ròng, nhìn thế nào cũng giống một tên yêu râu xanh. Vi cẩn thận lùi vài bước. Anh nhân viên kia cũng như nhận ra và lại trở lại dáng vẻ uy nghiêm của mình, nhìn thực "nghiêm túc"
- Anh ơi, hiện tại em không đem theo tiền, anh xem..
- Không sao thưa quý tiểu thư, cô có thể trả bằng những vật dụng tương ứng.
- Trong túi em cũng chỉ có một ít kẹo thôi..
Anh ta lập tức ngắt lời như thể đã đợi từ lâu
- Không sao, trả bằng thứ đó là hoàn toàn có thể.
Vi đưa kẹo cho anh ta. Nhưng anh ta đòi cô đưa hết. Vi đành chịu. Dù không biết nhưng có vẻ đó là một sự ưu ái rồi. Một vẻ của kẻ sát nhân lộ ra trên mặt anh thu ngân khi anh quay đi. Người có thể lên trên chuyến tàu này có thể là ma thuật sư thông thường chăng?
Chuyến tàu chậm dần rồi dừng hẳn. Cánh cửa tàu mở ra. Vi nhảy xuống. Chờ đợi cô là một chuyến đi thú vị bổ ích hay phải chăng chỉ là một cuộc tản bộ thông thường?