Con người ta nhận thức mọi thứ xung quanh từ những giác quan, bao nhiêu giác quan thì cảm nhận được bấy nhiêu sự tồn tại, ví như một người mù sẽ không cảm nhận được màu sắc chung quanh. Ví như Vi, vì giác quan khuyết thiếu, mà một "thần tích" đã trịnh trọng và đường hoàng hiện lên, thu lấy tâm hồn tựa như một con quỷ đang rút lấy linh hồn con người ta vậy.
Phải đứng thế một lúc, Vi mới bị gọi tỉnh. Cô trầm tư nhớ lại. Giấc mơ đều bắt nguồn từ những gì người ta biết khi còn tỉnh. Vậy nên mọi thứ vừa xảy ra, dù là mơ cô cũng chưa từng mơ đến.
Và khi choàng tỉnh, Vi nhận ra ánh sáng ấy đã biến mất từ lâu, bất ngờ như cái cách nó đến vậy.
- Này, mình về đi.
- À, ừ.
Cái nóng đã oi bức hẳn lên, tiễn bọn họ trở lại.
Ngày 5/9/2022, trời mưa to
Khai giảng rồi. Nhưng học sinh thường sẽ đều ở nhà, chỉ có những ai học lớp 10 hoặc học sinh đại diện cho lớp mới đến dự.
Vi ở nhà. Cô không đại diện cho lớp. Cửa hàng kinh doanh bình thường.
Hoặc là câu lạc bộ ở đây ảm đạm hoặc vốn dĩ câu lạc bộ ở các trường công đều ảm đạm, hoặc Vi không có quan hệ rộng, mà Vi chỉ biết mỗi câu lạc bộ nghệ thuật trong trường, chính là cái câu lạc bộ mà bọn thằng Chính tham gia. Phương Anh luôn miệng vận động Vi vào. Cô không muốn. Cô sẽ về nhanh thôi. Cô nghĩ vậy.
Tối sẩm. Bác trai định đi đâu đó. Vi muốn đi theo. Dẫu sao, cô vẫn muốn nhìn kỹ thành phố này trong quá khứ. Bác trai định đi nhậu, nên đi đến quán nước gần lối vào thành phố, bên đường quốc lộ. Vi bước chân vào, thì, cô ngạc nhiên khi thấy câu lạc bộ nghệ thuật đang hoạt động ở đó.
Biết cháu gái đã gặp bạn, bác trai lặn mất lúc nào không hay.
Về phần câu lạc bộ lúc này, Vi mới thấy đầy đủ thành viên, vì trước đó, cô vẫn chưa gặp Hoàng. Đó là một cậu học sinh lớp 10 mới nhập học tương đối điển trai, hơi thấp, và gia cảnh không được tốt cho lắm. Anh đang làm thời vụ ở công ty gần đó, nên mùa hè vừa qua, cả bọn sinh hoạt câu lạc bộ ở chỗ này. Dẫu sao câu lạc bộ đã ấn định Hoàng là người trong từ lâu.
Thấy Vi đến, Phương Anh hồ hởi kéo cô lại ngồi. Cả đám rất thân thiện, chẳng mấy chốc đã xóa đi cái khoảng cách chính Vi tạo ra sau lần đầu gặp mặt. Lại một lần nữa, Vi bắt gặp cảm giác của hơn10 năm về trước, lúc cô vẫn trong vòng tay yêu thương của mẹ.
Cô bắt đầu nhớ lại bản thân trong 10 năm vừa qua: Mệt mỏi, nhớ nhung, chán chường, thời gian qua đi cũng không nhận thức được, cứ đắm chìm mãi trong một thế giới màu tro của mình. Có lẽ, gia nhập câu lạc bộ nghệ thuật sẽ là bước đệm giúp cô trở lại chính mình của hơn 10 năm về trước, một lần nữa tận hưởng cuộc sống muôn màu. Cô nghĩ vậy.
Nhưng cô vẫn còn do dự. Bao giờ cô sẽ về? Có thể là không bao giờ, cũng có thể là 10 năm, 1 năm, vài tháng, vài hôm, hay thậm chí là một lát sau. Câu hỏi đó, cô không biết. Cô nhớ lại lần gọi vi-di-ô với bà ngoại, chính bà là người gửi cô đến đây cũng không biết khi nào cô mới về. Nếu cô gia nhập vào câu lạc bộ thì sao? Cô mà về giữa chừng, sẽ là nỗi hối tiếc khó phai trong lòng cô, cũng là nỗi buồn sâu sắc với bất kỳ ai trong câu lạc bộ.
Giống như khi thực hiện nghi lễ mà thuật, hay làm phép, cô cần một chất xúc tác.
- Vào đi- Chính nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của cô- không sao cả, sống cho hiện tại mới là chính. Tương lai đâu ai biết trước được đâu. Em có thể đi bất cứ lúc nào, liệu có từng nghĩ đến, bọn anh cũng có thể chết bất cứ lúc nào? Vì bệnh tật, tai nạn.. Vậy nên, đừng do dự, việc em cần làm là vui hết mình cho hiện tại, như thế, tương lai, dù có gặp hoạn nạn, cũng không phải hận ông trời quá bất công.
Vi đồng ý rồi. Cô biết, cảm giác hận ông trời bất công là thế nào. Vậy nên, đã là lúc cô cố gắng sống vui vẻ.