Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nguyên Triều đã bị đánh đuổi ra khỏi nửa nam của Trung Thổ, thế lực nghĩa quân đã vững vàng. Nhận thấy có lẽ mình ở đây chẳng còn nhiều điều có ích, khí độ bản thân lại không hợp với người ra vào chốn binh lửa, chính trường đầy âm mưu, Trương Vô Kỵ đã giao lại chức giáo chủ Minh Giáo cho Dương Tả sứ, một mình một ngựa tiến về đất Mông Cổ, mong tìm lại người con gái bảo bối trong tim mình.

Nhớ ngày nàng đi, bóng lưng nhỏ bé dắt theo chiếc xe chở áo quan của gia phụ liêu xiêu đi về phương Bắc, Vô Kỵ thấy lòng mình như thắt lại. Bóng người xa khuất rồi mà hương thơm vẫn còn thoang thoảng, quẩn quanh chàng, đi cả vào trong giấc mộng. Giật mình tỉnh giấc mới thấy thì ra chỉ là hoa trong gương, ánh trăng dưới nước, bóng người là ảo nhưng cái lạnh tịnh mịch của sự cô đơn là thật. Chỉ mong cuộc chiến này sớm kết thúc, bách tính đỡ đau khổ mà chàng cũng nhẹ lòng mà ra đi tìm theo bóng người thương.

Giờ là tiết lập xuân, nơi Tọa Vong Lĩnh thời tiết khắc nghiệt là vậy nhưng cũng không át được cái sức sống mãnh liệt của cây cỏ. Vô Kỵ cưỡi ngựa thong thả đứng trên triền núi nhìn bát lộ đường tỏa đi muôn nơi, thật không biết nàng giờ đang nơi nao. Nhìn từ triền núi xuống thấy một gia đình nông dân có lẽ vừa xong chuyến hàng ở chợ về, đang thong thả đánh chiếc xe bò chở đầy hàng hóa. Người chồng tay cầm bầu rượu, thoải mái dựa lưng lên đống hàng, tay cầm roi đánh xe, mắt nhìn người vợ đầy tình tứ mãn nguyện. Người vợ tươi cười lấy khăn lau mồ hôi cho chồng, âu yếm nhìn lại, lại nhìn đầy yêu thương sang hai đứa con nhỏ đang hí hửng ngồi chơi đồ chơi mới mua ở phiên chợ. Nhìn người lại nhớ đến ta, Vô Kỵ thở dài, nếu ngày đó đi theo nàng rời xa thế tục, kết nghĩa phu thê, có lẽ giờ này con cũng đã biết chạy nhảy vui đùa rồi. Đang phân vân không biết đi đâu, bỗng nghe tiếng người vợ nông dân kia cất tiếng hát:

Dĩ vi giá thế gian trường dạ mạn mạn

Nhĩ vi ngã điểm lượng cô đăng nhất trản

Sở hữu đích ái hận tiện đắc thích nhiên

Chấp thủ hứa nặc khúc chung nhân bất tán

Nhân thế đích củ triền nan xá nan đoạn

Mệnh chú định bất an tâm, vi nhĩ triển chuyển

Tư niệm khả dĩ đảo chuyển na ta phiến đoạn

Kim sinh nhất tràng mông, vĩnh thế bất hoán

Thử sinh tương thủ, tương khiếm

Ái ý đãng dạng thân biên

Sơ họa vô biên khiển quyển

Thủ lạc tại nhĩ mi gian

Thử sinh vi nhĩ bất biến

Tựu toán cô phụ tuế nguyệt

Bạch thủ bất phân bất yếm

Duy nhĩ khắc cốt quyến niệm


Dịch:

Cho rằng thế gian này đêm dài đằng đẵng

Người vì ta thắp nên một ngọn đèn lẻ loi

Tất cả yêu hận cứ thư thái mà đến

Nắm tay hứa hẹn, khúc hết người chẳng tan.

Vướng mắc của kiếp người khó bỏ, khó đoạn

Số mệnh định sẵn không yên ổn, con tim vì người trăn trở

Nỗi nhớ có thể đảo ngược những đoạn ngắn kia

Đời này một giấc mộng, trọn đời không đổi

Đời này bên nhau, nợ nhau

Yêu thương trầm bổng bên mình

Lược chải vẽ nên vô vàn lưu luyến

Tay chạm vào lông mày người

Đời này vì người không đổi thay

Cho dù cô phụ năm tháng

Bạc đầu không phân không nản

Chỉ riêng người khắc cốt nhớ nhung.


Gia đình nông phu đã đi khuất bóng phía xa nhưng tiếng ca vẫn còn loáng thoáng ở lại. Thế gian này dẫu có là đêm dài đằng đẵng thì người cũng vì ta thắp nên một ngọn đèn lẻ loi để ta không lạc lối. Nghĩ vậy, Vô Kỵ tự nhiên thấy nhẹ lòng, vó ngựa cũng vì thế mà thung dung, thư thái. Chàng cười, nói với trời xanh:

- Chỉ cần lòng không đổi thì nàng cũng như ngọn đèn kia, nơi đêm tối đến đâu ta cũng không sợ. Tìm nàng một năm không ra thì năm năm. Năm năm không thấy thì tám năm, mười năm. Đời này ta chỉ còn một tâm nguyện là cùng nàng chung sống đến bạc đầu không phân ly, viên mãn đến lúc bước qua cầu Nại Hà.

Vô Kỵ cứ thẳng tiến về phương bắc, vừa đi vừa hỏi thăm tin tức. Thấm thoắt cũng đã gần hai năm trôi qua, vó ngựa đã chạm đến miền đất của thảo nguyên và đại mạc. Thảo nguyên mênh mang xanh, nhuốm chút vàng phai của cỏ sang thu. Tấm khăn lụa Triệu Mẫn tặng Vô Kỵ năm nào, chàng vẫn luôn buộc trên tay. Hai chữ Minh Tâm xanh biếc khéo che vết răng nàng cắn trên Linh Xà Đảo, nhưng không che được nỗi nhớ khuôn nguôi trong tâm can. Nơi thảo nguyên không như Trung Thổ, đi cả chục dặm không thấy một bóng người để thăm hỏi. Vó ngựa nghe chừng đã mỏi mệt, Vô Kỵ thả ngựa cho gặm cỏ quanh đấy, bản thân mình cũng nằm dài ra thảm cỏ, tay mân mê chiếc khăn. Khăn lụa mượt mà, mềm mại như tấm thân nhỏ bé của Triệu Mẫn đã bao lần chàng ôm trong tay. Vô Kỵ áp chiếc khăn lên ngực mà ngỡ như nàng cũng đang ngả đầu lên bờ ngực vững chắc của chàng vậy: "Mẫn Mẫn, nàng đang ở đâu? Đi từ Nam đến Bắc tuyệt không thấy một chút tin tức nào của nàng. Nay đến chốn thảo nguyên mênh mông này, đất rộng người thưa, chỉ mong lão thiên linh ứng, cảm cái tình của con mà chỉ điểm cho con đến được chỗ của nàng".

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Ý trong đầu vừa dứt, đã có một cơn gió mạnh nổi lên cuốn chiếc khăn bay đi xa. Vô Kỵ giật mình, thi triển khinh công đuổi theo. Nhưng gió thảo nguyên nào có như gió nơi Trung Thổ, vừa nhanh vừa mạnh, thổi chiếc khăn bay vừa xa vừa chẳng theo phương hướng nào. Nếu không phải khinh công Thảo Thượng Phi của Vô Kỹ đã đạt mức thượng thừa đến Vi Nhất Tiếu còn phải khen ngợi thì chắc đã mất dấu từ lâu: "Phen này nếu để lạc mất chiếc khăn này thì chẳng những lòng ta không yên. Dẫu có tìm được nàng cũng thật xấu hổ, không biết nói sao nữa". Càng nghĩ Vô Kỵ càng thi triển khinh công nhanh hơn. Ngựa thấy chủ nhân đuổi theo chiếc khăn lụa cũng cất vó đuổi theo.

Gió thảo nguyên, liên miên không dứt. Vô Kỵ đuổi theo chiếc khăn có đến nửa canh giờ rồi mà chưa bắt được. Chiếc khăn lụa xanh biếc như cánh bướm chờn vờn trước mặt, lả lướt qua bao dặm đồng xanh, bao con suối bạc, cuối cùng cũng đậu ở một thảm hoa ven sông. Vô Kỵ lướt đến nhặt chiếc khăn lên, cẩn thận xem từng chỗ nhỏ trên chiếc khăn xem có bị rách bẩn ở đâu không thì ánh mắt bỗng gặp một bóng người đang chăn đàn dê gần đó. Vóc dáng nhỏ nhắn này, tấm lưng ong kia, từng nét từng nét sao giống với bóng hình trong tâm tưởng chàng quá. Vô Kỵ không kìm lòng được, cất tiếng gọi khẽ:

- Mẫn Mẫn?

Dường như người kia không nghe thấy, vẫn thong thả lùa đàn dê đi ăn cỏ. Dáng người đi thong thả, nhưng sao thấy có chút liêu xiêu, lại càng cảm thấy có chút cô đơn gợn lòng. Vô Kỵ không nghĩ gì nữa, đuổi theo kêu lớn:

- Mẫn Mẫn!

Chợt thấy bước chân người đó dừng lại, cây roi trong tay cũng rơi xuống đất, dường như kinh ngạc lắm. Đôi vai nhỏ nhắn khẽ run lên, người đó từ từ quay đầu lại. Đúng là diện mục thanh tú ấy, đôi lông mày yêu kiều, mắt như hồ thu, môi như hoa anh đào kia. Dù cho nắng gió thảo nguyên khắc nghiệt nhưng làn da trắng ngần không tì vết kia vẫn như ngày nào nàng còn bôn ba nơi Trung Thổ.

- Mẫn Mẫn!

Vô Kỵ lao đến ôm chặt lấy nàng, chỉ sợ lơi lỏng vòng tay là nàng hóa thành huyễn ảnh đi mất. Biết là người thật nhưng lại sợ không phải người thật nên chàng chỉ biết ôm chặt lấy không buông. Vòng tay của Triệu Mẫn cũng ôm chặt lấy chàng. Nước mắt hai người chan hòa, lời định nói ra nhưng cứ nghẹn nơi cổ họng. Mãi hồi lâu Vô Kỵ mới nghẹn ngào:

- Mẫn Mẫn, cuối.. cuối cùng ta cũng.. tìm thấy muội rồi.

Triệu Mẫn cũng thổn thức, giọng như vừa oán trách, nhưng cũng thật vui mừng, hạnh phúc:

- Sao giờ huynh mới tới..

Vô Kỵ hạnh phúc vô cùng ôm nàng xoay vòng vòng. Nàng vẫn còn nghẹn ngào ôm chặt lấy Vô Kỵ. Bóng hai người, một áo trắng, một váy xanh hòa vào với nhau xoay giữa thảm hoa vàng chốn thảo nguyên xanh thật đẹp không bút nào tả được. Một hồi lâu Vô Kỵ mới thả Triệu Mẫn xuống, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, bàn tay chải nhẹ lên mái tóc của nàng:

- Để ta xem nào. Xa muội bao nhiêu năm làm lòng ta đau như chết đi sống lại. Ta đi tìm muội khắp chân chời góc bể, đi từ Tọa Vong Lĩnh đến Hồ Bắc, lại ngược lên Thiếu Thất rồi sang Nội Mông. Đi khắp nơi vậy mà một tin tức về muội cũng không có.. Muội sống ở nơi đây hẳn cực khổ lắm. Giờ ta ở đây rồi, sẽ chăm sóc muội thật tốt, không để muội chịu khổ nữa.

Triệu Mẫn sau cơn xúc động, gạt tay Vô Kỵ ra, giọng dằn dỗi, lạnh lùng:

- Huynh không ở lại với đám anh em Minh Giáo, lên đây tìm muội làm gì. Muội sống thế nào cũng không liên quan đến huynh. Chẳng phải muội nói rồi sao, ván cược này muội đã thua rồi. Muội đã nói sẽ không còn cố chấp đến tìm giáo chủ huynh nữa. Cũng không mong giáo chủ huynh tìm đến ta. Đặc Mục Nhĩ nói được làm được. Huynh quay về Trung Thổ mà làm vương đi.

Vô Kỵ khẩn khoản nói:

- Mẫn Mẫn, ta xin lỗi. Việc đại sự đến nay cũng đã thấy rõ tương lai vững chắc, chẳng cần ta phải ra mặt nữa, cũng coi như sức ta đóng góp cho đại cục đã tận. Giờ ta đã không còn làm giáo chủ Minh Giáo nữa, cũng chẳng phải anh hùng khởi nghĩa chống Nguyên. Ta giờ chỉ là Trương Vô Kỵ chỉ muốn một đời ở bên cạnh người mình thương yêu, sướng khổ có nhau, quyết không phân ly. Muội muốn đi đâu, ta sẽ theo đó. Muội muốn xuống Giang Nam ngắm hồ, thả hoa đăng, ta sẽ đi theo muội. Muộn muốn lên Tuyết Lĩnh Hồ Bắc, ngắm tuyết rơi, ăn mận ngọt, ta cũng sẽ theo chăm sóc muội. Hoặc muội muốn cứ ở nơi đây, cùng chăn dê, sống đời điền viên, ta cũng không rời muội một ngày. Mẫn Mẫn, muội đồng ý với ta nhé?

Triệu Mẫn nghe thấy những lời tâm can của Vô Kỵ, tuy vẫn còn đau thương sau cái chết của gia phụ nhưng quả thực cũng xúc động khôn cùng. Nét mặt chuyển từ lạnh lùng sang bi thương, Triệu Mẫn đáp:

- Thực ra tận trong đáy lòng mình cũng biết việc này không phải hoàn toàn là lỗi của huynh. Đám người Minh Giáo thủ đoạn âm hiểm, qua mặt huynh để làm việc tội lỗi này. Nhưng "Binh bất yếm trá", chỉ là do Đặc Mục Nhĩ ta sơ sẩy lọt vào bẫy của Minh Giáo. Huynh là con người lương thiện, chỉ một lòng nghĩ cho bách tính lê dân. Ta cũng biết ngày đó huynh vì lê dân mà cản ta giết Chu Lão Tứ. Hắn chết tất trụ cột khởi nghĩa tan tành, dân chúng vẫn trong tay nhà Nguyên mà cơ cực. Ta cũng biết ngày đó huynh không theo ta, vì lúc đó nếu huynh bỏ đi, Minh Giáo tất nhiên tan tác, làm gì còn sức chống đỡ với ca ca ta. Nhưng mối hận giết cha ta lúc đó, nếu ta ở lại là bất hiếu. Huynh đi theo ta là bất nghĩa. Huynh không thể yêu một Triệu Mẫn bất hiếu, còn ta cũng chẳng thể nhìn nhận một Vô Kỵ bất nghĩa được. Vậy nên chúng ta vẫn là bái biệt từ đây. Tấm lòng của huynh, ta nhận. Nhưng nếu ở bên nhau thì không dược nữa rồi.

Nói rồi Triệu Mẫn ôm tay bái biệt Vô Kỵ, quay người bỏ đi. Vô Kỵ thất thần, biết những lời nàng nói là đúng. Đâu dễ gì mà bỏ qua mối hận giết cha được. Chỉ là thấy người đã ở ngay trước mắt, lại rời đi trong phút giây, tim Vô Kỵ chợt đau nhói như Thất Độc Thất Trùng cao phát tác, lòng quặn thắt như uống phải Đoạn Trường Thảo. Lại nhìn đến Triệu Mẫn, nói dứt lời, nước mắt đã tuôn rơi như mưa ngày hạ, quay lưng đi mà biết tim mình từ giờ đến cuối đời mãi sẽ không thể nguôi thổn thức. Trong lúc hai kẻ si tình nhưng không được ở bên nhau còn đang sắp phân ly, bỗng thấy có tiếng ai hát vọng đến:

Hàng mi điểm bạc nhìn một mảnh nhân gian tươi đẹp.

Ai chưa từng nếm trải buồn vui.

Biển trời đi chưa hết, ân oán làm sao tính toán.

Chuyện xưa chuyện nay đều quên hết.


Giọng hát rõ ràng, nhưng nhìn xung quanh không thấy ai, rõ là dùng nội công thượng thừa để "Thiên lý truyền âm". Chốn thảo nguyên này tự nhiên xuất hiện một cao thủ như vậy làm Vô Kỵ và Triệu Mẫn không khỏi e ngại. Câu hát vừa dứt chưa lâu đã lại thấy có tiếng nói ở ngay sau lưng Vô Kỵ:

- Bình sinh ta ghét nhất những kẻ cố chấp, đi ngược lại lòng mình. Mình không vì mình thì trời chu đất diệt. Vốn di chuyện của các ngươi ta không tiện xen vào, chỉ là có đôi lời muốn nhắn nhủ đến hai ngươi.

Vô Kỵ là nhất đại cao thủ thời đó, Triệu Mẫn cũng là một hảo thủ võ công, việc có người xuất hiện ngay sau lưng mà không hề biết gì quả đúng là không thể tưởng tượng được. Vô Kỵ quay lại thì thấy một người nông phu rất bình thường, nón lá che nửa khuôn mặt, mặc bộ áo làm nông phanh cả ngực vì nóng bức để lộ một vết sẹo dài. Nhìn tuổi tác có lẽ đã khá vào trung tuần. Vô Kỵ ôm quyền, cẩn thận hỏi:

- Xin mạo muội hỏi tôn danh các hạ?

Người nông phu bỏ chiếc nón lá, lạnh lùng nói:

- Ta đã thoái ẩn giang hồ đã lâu, tên tuổi cũng chẳng nên nhắc đến nữa. Chỉ là phu nhân ta bảo trước kia tính tình ta cô lãnh, yêu thích một người cũng chỉ biết giết hết những kẻ theo đuổi chứ không bao giờ nói một tiếng tình ái chi nên đặt biệt hiệu là Băng Tâm.

Vô Kỵ nghĩ thầm: "Quả thật từ trước đến giờ chưa từng nghe đến tên này. Nhưng người này nội công hùng hậu, bước chân trầm ổn nhưng lại linh hoạt, võ công tuy chưa lộ nhưng không thể không cẩn thận."

Băng Tâm cười khẩy, chỉ lắc mình một cái đã thấy đến ngay sát Triệu Mẫn, một tay điểm hết loạt các huyệt tứ chi, một tay đặt hờ lên huyệt Thái Dương, chỉ cần sử kình nhẹ là Triệu Mẫn sẽ mất mạng. Vô Kỵ thấy chỉ trong một chốc tính mạng Triệu Mẫn đã bị đe dọa, gầm lên:

- Ngươi muốn làm gì? Bọn ta không thù không oán với ngươi, tại sao ngươi lại định ám hại bọn ta?

Trong tiếng gầm có đến năm phần nội lực, tựa như Sư Tử Hồng. Người không có võ công cao cường tất sẽ cảm thấy khí huyết nhộn nhạo, nhưng chỉ thấy Băng Tâm mặt lạnh như tiền, đứng trơ trơ không hề có chút gì biểu cảm khó chịu. Hắn cười nhạt:

- Ta xưa nay giết người không nói lí lẽ. Thích thì ta giết, mà không thích thì ta cũng giết. Ta trước kia là đại ma đầu, vì một người có thể đồ sát thiên hạ. Đâu giống như ngươi, thánh thiện, quảng đại, có thể vì nhân gian mà bỏ đi một người.

Vô Kỵ thấy tên này không nói lí lẽ, đành nén cục tức lại nói với Băng Tâm:

- Ngươi muốn gì?

- Ta chẳng muốn gì cả. Ta muốn cô nương này phải chết thôi. Ta nói rồi, ta không thích ai tự ngược đãi bản thân. Nếu người ta tự ngược đãi, ta sẽ một chưởng giết ngay trước khi họ tự ngược đãi họ.

- Muội ấy làm gì ngược đãi bản thân mình?

- Từ bỏ người yêu ngay trước mắt, ôm mối hận mà như tơ vò vào lòng để tâm can bị giằng xé, đó là tự ngược đãi. Chỉ có thằng ngốc như ngươi mới không nhận thấy điều đó.

Triệu Mẫn đứng nghe Băng Tâm nói trúng tim đen mình, tức mình nói:

- Lão xú nhà ngươi thật hồ đồ. Lòng ta thế nào tự nhiên ta biết. Vốn ta đã không coi kẻ bạc tình kia ra gì, từ nay sống rất thoải mái. Huống hồ thuộc hạ của hắn còn giết cha ta. Lí đâu ta lại phải đau lòng vì hắn. Ngươi bảo ta tự ngược đãi chỗ nào?

Vô Kỵ thấy tên này nói huỵch toẹt ra hết, chả kiêng nể gì cũng thấy bảy phần ái ngại, biết mình có lỗi sai đành hạ giọng:

- Tiền bối là người đức cao vọng trọng, xin nể mặt vãn bối tha cho Triệu cô nương. Tại hạ xin hết lòng đáp ứng yêu cầu của tiền bối.

Băng Tâm chẳng nói chẳng rằng, phất tay một cái, trong ống tay áo đã phi ra một con dao nhằm vào Vô Kỵ. Vô Kỵ chỉ vươn tay thì con dao đã nằm trong tay chàng rồi. Băng Tâm từ tốn nói:

- Ngươi lấy con dao này tự sát đi. Nếu ngươi tự sát ta sẽ tha cho cô nương này. Còn nếu ngươi không đáp ứng thì cô nương này ta sẽ một chưởng kết liễu ngay.

Triệu Mẫn nghe vậy thất kinh. Nàng biết tính Vô Kỵ nhất định sẽ xả thân để cứu nàng, nên nghẹn ngào hét lên:

- Vô Kỵ, huynh chớ nghe tên điên khùng này nói bậy. Nếu huynh chết, tất hắn sẽ giết cả muội, cả hai chúng ta cùng chết há chẳng đáng tiếc hay sao. Cứ để hắn một chưởng giết muội đi, rời xa huynh, muội cũng chẳng thiết sống nữa. Vốn định đi gặp gia phụ dưới cửu tuyền nhưng vẫn hi vọng một ngày có thể nhìn thấy huynh một lần nữa. Nay đã thỏa ước nguyện rồi, muội ra đi không có gì hối tiếc. Huynh nhớ báo thù cho muội.

Nói rồi Triệu Mẫn định cắn lưỡi quyên sinh, nhưng ngờ đâu Băng Tâm là kẻ đi lại giang hồ lâu năm, sớm đã có nhiều dự tính nên nhanh tay điểm huyệt cấm khẩu, giờ thì đến nói cũng không nói được, cắn lưỡi lại càng không được. Không biết làm cách nào để quyên sinh, nước mắt Triệu Mẫn tuôn rơi như ngân châu thoát lệ. Băng Tâm lại vận kình, truyền một luồng hàn khí vào người Triệu Mẫn làm cô đau đớn khôn xiết. Vô Kỵ vốn trước giờ rất ân hận đã không cản được thuộc hạ ám toán Nhữ Dương Vương, nay lại thấy người yêu bị hành hạ vậy thật không chịu được, quyết định cầm dao đâm thẳng vào tim quyên sinh.

Lưỡi dao đâm mạnh xuống.. nhưng lạ thay máu thì không tuôn ra, Vô Kỵ cũng vẫn còn đứng sờ sờ ra đó, không có vẻ gì là đau đớn cả. Thì ra lưỡi dao có cơ quan, đâm vào thì tự rút lưỡi vào cán dao, vốn là món đồ chơi của mấy tay giang hồ quèn. Băng Tâm cười lớn, chế nhạo:

- Thằng tiểu tử ngốc nhà ngươi mà cũng đứng đầu được Minh Giáo thì chẳng trách thuộc hạ nó leo lên đầu. Cái trò lừa vớ vẩn thế này mà còn không đoán biết ra thì ngươi tư cách gì mà lãnh đạo giáo chúng. Để ta nói cho ngươi nghe, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là không có uy. Ngươi mà có uy, những kẻ dưới trướng ngươi dám không tuân phục không? Một lần phạm lỗi là một lần trừng phạt, một lần lập công là một lần khen.. à mà thôi, giờ thì nói với ngươi làm gì cho tốn sức. Ngươi đã từ chức giáo chủ rồi, cũng chẳng còn lúc nào mà thể hiện cái lời ta nói.

Vô Kỵ thấy hắn nói thẳng như thế cảm thấy thật hổ thẹn, không biết có kẽ nào mà chui xuống đất, mặt đỏ bừng chỉ biết nói:

- Vãn bối xin cám ơn tiền bối đã chỉ dạy.

Băng Tâm lại thong thả giải huyệt cho Triệu Mẫn:

- Cái mạng của cô ta không lấy làm gì. Suy cho cùng, cô, hắn, cha cô và thuộc hạ của hắn nói riêng, bách tính nói chung là nạn nhân của những cuộc chiến. Lại nói ai chẳng có điều lầm lỗi, chuyện ân oán trong thiên hạ vốn là nghiệp và trả nghiệp thôi, có ai đã sống đủ, đã đi hết nhân gian, mắt thấy tai nghe hết chuyện thiên hạ mà bàn chuyện ân oán. Chi bằng chuyện xưa chuyện nay hãy cho đi hết, từ nay sống một cuộc sống thanh thản, vui vẻ. Ngươi đã từ bỏ gia tộc, từ bỏ cả nhân gian để đến đây sống ẩn cư, vốn ngươi cũng bỏ qua cho hắn rồi. Hắn nay cũng chỉ là một kẻ lãng tử, bỏ cả Minh Giáo, bỏ cả thiên hạ. Hai người đã bỏ hết lại rồi, từ nay hãy sống cho tốt.

Nói đoạn, Băng Tâm thuận tay ném vèo một cái hộp về phía Vô Kỵ. Thì ra trong lúc tiếp cận Vô Kỵ, hắn đã thừa thời cơ trộm lấy chiếc hộp này. Lắc người một cái, đã không thấy bóng dáng Băng Tâm đâu, chỉ còn nghe tiếng vọng lại:

- Cái hộp này xem ra cũng vần còn hữu dụng

Kẻ cổ quái này đến và đi như một cơn gió thảo nguyên, đến không hình tích, đi cũng chẳng để lại dấu vết gì. Chỉ còn lại Vô Kỵ và Triệu Mẫn nhìn nhau ái ngại. Cuối cùng Vô Kỵ mở lời trước:

- Tiền bối cũng nói rồi đấy, giờ ta và nàng chỉ còn lại bản thân mình thôi, nếu chúng ta không đến được với nhau há chẳng phải đời sẽ lạnh lẽo lắm ư.

Triệu Mẫn sau khi thấy Vô Kỵ bình an, xúc động quá giờ chạy lại ôm chặt lấy Vô Kỵ:

- Huynh là đồ ngốc. Nếu lúc đấy là dao thật thì có phải mạng huynh xong rồi không. Nếu huynh mà chết thì ta sống làm sao được. Huynh là đồ ngốc.

- Ta biết ta là đồ ngốc, vì vậy mới cần một nữ nhân xuất chúng thông minh như nàng ở cạnh để chỉ lối. Phải vậy không nào?

Triệu Mẫn ngượng ngùng đỏ cả mặt, nắm lấy tay Vô Kỵ:

- Thôi chúng ta đi về đi. Trời cũng sắp tối rồi.

Nói rồi Triệu Mẫn cùng Vô Kỵ cưỡi ngựa thong dong đi về một túp lều tranh tuy rất dân dã nhưng lại sạch sẽ, gọn gàng. Hai người cùng nhóm một đống lửa, ngồi cạnh nhau. Đêm ở Nội Mông rất lạnh, Triệu Mẫn ngồi sát vào Vô Kỵ nhìn sao trời chi chít, rồi lại ôm lấy mặt Vô Kỵ, xót xa:

- Huynh đi tìm muội vất vả quá, nhìn mặt gầy hết cả đi rồi. Muội ở đây lại chẳng có gì ngon, chỉ có ít thịt dê, sữa dê, để muội lấy huynh ăn nhé.

Vô Kỵ cười âu yếm:

- Có muội ở đây thì ta ăn gì cũng ngon hết cả. Mà từ từ đã. Tóc muội rối cả rồi, để ta chải lại cho nhé.

Nói rồi Vô Kỵ lại lấy tay chải tóc cho Triệu Mẫn như ngày nào hai người phiêu bạt giang hồ nơi Trung Thổ. Triệu Mẫn thấy tình ý miên man, hạnh phúc ngập tràn, chỉ nhắm mắt tận hưởng. Tóc đã chải xong, cây trâm tín vật cũng đã cài lên tóc, Vô Kỵ ôm lấy Triệu Mẫn từ sau lưng thủ thỉ:

- Huynh nhớ muội lắm, muội biết không?

Nói xong hôn khẽ lên tai Triệu Mẫn. Triệu Mẫn vừa nhột, vừa ngượng nhưng lại thích đến tê người, đẩy Vô Kỵ ra:

- Huynh học đâu được bài này vậy? Tiểu dâm tặc..

Xong nàng giả vờ ra nhóm lại đống lửa, Vô Kỵ ngồi cạnh nàng:

- Muội có nhớ thời gian trước đây không. Ta vẫn nhớ như in như thể vừa mới hôm qua thôi.

Triệu Mẫn ngả đầu vào vai Vô Kỵ:

- Ta nhớ chứ, nhớ từ lần đầu gặp huynh ở bìa rừng gần Lục Liễu Sơn Trang..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang