Câu nói cuối cùng rơi vào tay cô, sau đó từ từ nhìn thấy cánh cổng kia đóng lại. Đàm Thư Mặc nhìn thật lâu trong khoảng không trung, cô cười nhẹ "Đã qua 5 năm rồi".
Trên người cô vẫn như cũ, mặc lại bộ quần áo 5 năm trước, quần áo có chút rộng. Cầm chiếc túi sách đã chưa từng chạm qua thật lâu, Đàm Thư Mặc chỉ đưa tay cầm thấy giấy tờ tuỳ thân, cùng một ít tiền sót lại. Sau đó mỉm cười, quăng túi sách vào thùng rác.
Một khắc vứt bỏ túi sách, cô đã tự nhủ, quá khứ qua rồi, không cần nhặt lại, chỉ cần cô tránh xa Tĩnh Hy một chút, cậu ấy sẽ không vì cô mà đau lòng, không thấy sẽ không nhớ đến quá khứ, không tự trách.
Đàm Thư Mặc đi bộ một đoạn, quá lâu cô không nhớ đường đến tàu điện ngầm, chỉ đành lên một chuyến xe bus. Nhìn đồng hồ trên tay bác gái bên cạnh, đã 21h đêm rồi.
Xuống hết mấy trạm xe, Đàm Thư Mặc ngây ngốc theo dòng người. Lại bon chen trên tàu điện ngầm.
Trời sáng một lần nữa, cô nhìn lên tấm bảng cũ nát phía trên. "Thị trấn Đồng La"
Nơi đây đúng như cô nghĩ, rất hẻo lánh, cũng không phát triển như thành phố. Thật tốt, đây mới đúng là nơi cô cần đến, sống ở đây, Tĩnh Hy sẽ không có Tĩnh Hy, cô tự cười, mới ra tù một ngày đã mơ mộng trèo cao, với tới Tĩnh Hy rồi. Cô hiện tại tốt nhất nên biết thân biết phận, tránh xa nàng ấy thật xa.
"Bác ơi, cháu muốn tìm một nhà trọ gần chợ, bác chở cháu đến nhé"- Cô đi đến một chiếc xe ba gác cũ nát. Có vẻ đây là dùng để chở khách từ bến xe.
"Lên đi, cháu từ đâu đến?" - Bác trai vui vẻ, khởi động xe.
"Cháu từ thành phố X, muốn về đây sống, an hưởng tuổi già" - Cô cười, trả lời bác trai.
"Bao nhiêu tuồi rồi? Cháu không mang theo hành lý? Một thân một mình đến đây sao!" - Bác trái vừa lái xe vừa nhìn cô, ánh mắt do dự.
"Đúng vậy, coi như lập nghiệp đi" - Cô trả lời, lòng có chút đau nhói, đúng là cô chỉ có không có người thân, bác trai nói vậy không sai.
"Tới rồi, nếu không thân một mình đến đây thì theo ta, chổ này là dì Ba Tư quản lý, là người tốt, cháu thuê trọ xong có thể nhờ dì ấy giúp đỡ. Tìm công việc cũng được, đừng gây ồn ào, thị trấn này nhỏ như cái lỗ mũi vậy, cháu hắc xì một cái liền cuối đường ta còn nghe" - Bác tài xế chỉ vào nhà trọ bên cạnh, tay vỗ vai cô, giọng điệu nhẹ nhàng chỉ bảo.
Cô gật đầu đáp ứng, bước vào trong, nơi đây bán tạp hoá, có ba lầu, xem ra bên trên dùng để cho thuê.
"Mua cái gì? Người mới đến à?" - Người phụ nữ tầm 40 tuổi, hơi mập mạp bước ra hỏi cô.
"Cháu đến thuê phòng, muốn ở dài hạn" - Cô dõng dạt trả lời.
Sau đó người phụ nữ ra hiệu, bảo cô ngồi xuống cái bàn. "Cháu ở đây bao lâu? Còn có chỉ đi một mình?"
"Nếu phòng ốc tốt, cháu lưu lại ít nhất 1 năm, còn muốn ra ngoài tìm việc làm, có thể buổi chỉ về nhà để ngủ" - Cô ngồi ngây ngắn, thật thà đáp.
"Ra vậy, xem ra lão già Khương Lập mang cháu đến đây. Cũng tốt, ta còn hai phòng, một cái ở lầu 3, cái còn lại ở lầu 2. Trong phòng có khu vực bếp, nhà vệ sinh đầy đủ. Diện tích có thể ở đủ một nhà ba người. Chi phí điện nước tính theo hoá đơn nhà nước gửi." - Người phụ nữ cười, uống nốt phần trà còn thừa lại trong ly.
"Được, cháu lên xem phòng ở lầu 3 vậy"- Cô gật đầu sau đó theo bà chủ lên tìm phòng.
Nhìn căn phòng đơn sơ, Đàm Thư Mặc chợt nghĩ, phòng này tồi tàn như vậy, nếu Tĩnh Hy ở đây sẽ không thoải mái. Chợt nhận ra mình có chút điên rồ, lại nghĩ đi đâu rồi. Cô thở dài.
"Bà chủ, cháu chọn căn này, có thể ở liền được không?"- Cô quay sang hỏi bà chủ.
Rất nhanh hợp đồng thuê nhà được hoàn thành, cô vừa đến trong phòng không có thứ gì, rất may là bà chủ tốt bụng cho cô mượn ít đồ dùng quét dọn. Còn giới thiệu chổ nội thất, giúp cô mua được ít đồ dùng căn bản.
Đàm Thư Mặc chỉ mua một cái giường, chăn nệm. Một vài dụng cụ nấu ăn, còn có hai chai nước khoáng.
Sau đó lại bắt đầu đi ra ngoài, tìm hiểu địa hình vị trí xung quanh.
- --
"Thưa cô, phạm nhân Đàm Thư Mặc đã được mãn hạn tù vào tối hôm qua"- Nhân viên cảnh sát lịch thiệp, trả lời.
Văn Tĩnh Hy không nghe rõ, hỏi lại "Chẳng phải cậu ấy bảo hôm nay mới ra sao? Vì sao lại sớm hơn? Cậu ấy có để lại lớn nhắn không?"
Nhân viên cảnh sát lắc đầu, sau đó tiếp tục công việc, nàng im lặng một lát, rồi lặng lẽ bước ra cánh cửa. Đôi mắt dần đỏ lên "Đàm Thư Mặc, cậu nói dối"
Văn Tĩnh Hy ngây ngốc tại trại giam gần như một ngày, cũng không biết khóc bao lâu, chỉ thấy mắt mình có chút đau, có vẻ đã khóc quá nhiều.
Điện thoại lần nữa đổ chuông, nàng lấy tay lau nhẹ lên đôi mắt, bắt máy.
Bên kia là giọng nam "Tĩnh Hy, không phải nói đón Thư Mặc à? Lâu như vậy không trở về, có chuyện gì sao?"
Văn Tĩnh Hy trả lời, giọng điệu rung rẩy "Thư Mặc cậu ấy nói dối, cậu ấy bỏ đi rồi".
"Tĩnh Hy, cậu đang ở đâu? Tớ lập tức đến đó, bình tĩnh lại, chắc là Thư Mặc vẫn chưa đi xa"- Minh Triết cúp điện thoại, mặc áo khoác vào, tiến ra ngoài.
Văn Tĩnh Hy nhìn điện thoại vừa bị ngắt kết nối kia, sau đó chậm chạp mở phần hình ảnh, là 5 năm trước, Văn Tĩnh Hy trở thành hoa khôi của khoa kinh tế, được mời lên mục giảng phát biểu. Lúc này mic bị hỏng, trong ảnh Thư Mặc đang giúp nàng điều chỉnh lại.
Trong trí nhớ của nàng, Thư Mặc lúc nào cũng ở phía sau, giúp nàng làm mọi việc nặng nhọc. Chỉ cần Tĩnh Hy muốn, Thư Mặc chắc chắn sẽ làm, lúc đó nàng từng nói với người kia rằng "Thư Mặc, cậu là bạn thân nhất của tớ"
Đến tận bây giờ, có lẽ câu nói đó với Văn Tĩnh Hy là bình thường, nhưng đối với Đàm Thư Mặc là một thứ đau khổ.
À không, Văn Tĩnh Hy cười nhẹ, nàng từng nắm tay Đàm Thư Mặc đến và giới thiệu tên nam nhân Bác Văn, còn nói "Giới thiệu với cậu, đây là Bác Văn, bạn trai của tớ, đừng cười tớ nhé ai cũng bảo Họ của tớ chính là Tên của cậu ấy"
Kí ức đó, Văn Tĩnh Hy như một con dao, đâm vào người thân thuộc nhất, quan tâm nàng nhất, yêu nàng nhất. Ở bên nhau 15 năm, đây là lần đầu Đàm Thư Mặc nói dối, chủ động rời xa nàng.