Hôm nay tổng giám đốc của tập đoàn đá quý lớn nhất thế giới sẽ kết hôn. Rất nhiều các gia đình đại gia, quý tộc, các đại tập đoàn đều được mời đến tham dự lễ cưới này. Thực chất vị tổng giám đốc họ Tô, nói đích danh ra là Tô Duy Minh này không phải là lần đầu tiên kết hôn. Ông đã từng có 1 gia đình đẹp như tranh vẽ, với người vợ xinh đẹp hiền hậu cùng cô con gái 8 tuổi đáng yêu. Thật không may, 1 vụ tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của người vợ ông yêu quý. Cả Duy Minh và con gái ông đều đã rất sốc và đau buồn, ko lâu sau, ông gặp 1 người phụ nữ khác tên Kiều Uyển Phương. Bà ta tuy sắc đẹp ko bằng người vợ quá cố nhưng cũng thuộc dạng có thể cưa đổ cách đàn ông một cách dễ dàng. bà ta ko phải thiên kim tiểu thư của tập đoàn nào, danh thế cũng chưa từng nghe qua mà ko hiểu tại sao Duy Minh lại tìm được bà ta. Hình như mới quen nhau 2 tháng là đã kết hôn rồi. Người đàn bà này cũng có 1 cô con gái bằng tuổi con gái ông, tên Kiều Uyển Vi, chỉ kém con gái ông 1 tháng tuổi. Những người đến chúc mừng đa phần là vì tài nguyên và lợi ích riêng chứ không thực lòng chúc mừng.
Trong số những gia đình quý tộc đến có 2 cha con của tập đoàn Lâm thị, tập đoàn lớn thứ nhất trên thế giới về bất động sản và tài chính. Lâm Hạo Phong - con trai của tổng giám đốc Lâm thị - Lâm Hạo Nam thật sự ko hề thích đến dự cái lễ kết hôn nhàm chán này tẹo nào, đây chỉ đơn giản là bị cha bắt ép mà thôi. Mới 8 tuổi mà đã toát lên khí chất của bậc vương giả, lạnh lùng ít nói, ai cũng khẳng định mai sau sẽ trở thành 1 mỹ nam anh tuấn. Người người đến bắt chuyện với cậu, nhưng cậu chỉ qua loa nói chuyện lấy lệ vài câu rồi bỏ đi chỗ khác. Thật chán! Không biết khi nào mới được về. Để tránh sự ồn ào, Phong lén ra khỏi đám cưới, đến 1 nơi nào đó yên tĩnh hơn 1 chút. Thế là cậu đặt chân đến 1 khu vườn phía sau biệt thự Tô gia, nơi đây có vẻ dễ chịu hơn nhiều rồi. Cậu khoan khoái thở 1 hơi nhẹ nhõm thì bỗng nghe thấy tiếng khóc nấc của 1 cô gái. Phong giật mình, quan sát xung quanh và phát hiện... Dưới gốc cây tử đằng, 1 cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc xích đu trắng mà ôm mặt khóc. Tiếng bước chân loạt soạt trên nền cỏ làm cô bé giật mình, cô ngẩng khuôn mặt xinh đẹp tèm lem đầy nước mắt, để lộ ra hai con mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều theo phản xạ, bắt gặp 1 cậu bé đang đứng nhìn cô. Cả 2 quan sát nhau. Phong mặc 1 bộ âu phục màu trắng trông khá chững chạc, mái tóc nâu hạt dẻ và đồng tử cà phê sâu hun hút tưởng chừng không thấy đáy. Còn cô gái kì lạ bận 1 bộ đầm xanh da trời, làn da trắng nõn như mặt trăng, mái tóc đen mượt dài ngang vai và đặc biệt là đôi mắt trong suốt, xanh biếc như biển cả. Cô là con lai. Cô gái gạt nước mắt, cất giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều nhưng rất lạnh lẽo:
"Lễ kết hôn diễn ra ở sân trước"
Phong cũng đáp lại bằng giọng không nóng không lạnh:
"Tôi biết, và tôi không muốn tham dự lễ cưới đó"- và thêm 1 câu - "Nên tôi mới ra đây"
Cô bé thoáng ngạc nhiên vì lời giải thích của cậu, cô cúi mặt xuống, nói khẽ:
"Tôi cũng vậy" Rồi cô lại khóc, nhưng không khóc ra tiếng như trước mà khóc 1 cách lặng lẽ, thi thoảng lại vang lên tiếng nấc.
Phong hỏi, câu hỏi như 1 lời khẳng định:
"Cậu là Tô Hải Lam, con gái ruột của tổng giám đốc tập đoàn Tô thị, phải ko?"
Cô gái lẳng lặng ko trả lời. Cậu nói tiếp:
"Nghe nói Tô Duy Minh trước có 1 người vợ ngoại quốc xinh đẹp mang quốc tịch Anh, nhìn đôi mắt xanh của cậu tôi cũng đoán được phần nào."
Bấy giờ Hải Lam mới lên tiếng, đáp gọn lỏn:
"Thì sao?"
"Cô nên thấy may mắn, vì còn có 8 năm ở bên mẹ, còn tôi... từ khi sinh ra đã không được gọi lấy 1 tiếng 'Mẹ', cho nên hãy thôi sướt mướt đi, tiếng khóc của cậu làm tôi thực sự khó chịu" - Phong nói
Cô phủ nhận:
"Tôi ko khóc vì mẹ mất, mà là vì... ba tôi. Sao sau cái chết của mẹ, ông lại đi cưới 1 mụ đàn bà khác, thật ko thể chấp nhận được. Sao ba tôi lại..."- Hải Lam ko thể nói gì hơn, tất cả những lời cô định nói ra đều bị chặn lại bởi nước mắt. Hạo Phong sốt ruột nhìn cô, cuối cùng chìa ra 1 chiếc khăn mùi soa, nói:
"Lau nước mắt lại và ngừng khóc đi. Đồ mít ướt. Không ai thông cảm cho cậu đâu"
hải Lam bất mãn, nhưng vẫn nhận lấy chiếc khăn mùi soa, nó có hương bạc hà mát dịu làm cô thấy an tâm, thoải mái phần nào. Cô lí nhí phát ra 2 chữ:
"Cảm ơn"
Sau đó, cô đứng bật dậy, có vẻ đã nguôi ngoai nỗi buồn. Cô đưa tay trả lại chiếc khăn mùi soa thì Phong từ chối:
"Cứ giữ lấy. ko cần trả lại"
Lam ngần ngừ 1 lát, hỏi:
"cậu tên gì?"
Lâm Hạo Phong" - cậu trả lời rành mạch từng tiếng, như muốn cô khắc sâu cái tên đó.
Khóe môi Hải Lam hơi nhếch lên, nở nụ cười nhẹ:
"Hình như lễ cưới sắp kết thúc rồi, mau trở lại đi. Lâm Hạo Phong, có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại" Sau đó cô quay gót rời đi, không biết là đi đâu, chắc vào trong biệt thự.
Ban nãy, trong lòng Hạo Phong bỗng có 1 cảm giác ấm áp lạ lẫm khó tả,tim cậu dường như chệch đi 1 nhịp. Cậu bất giác nở 1 nụ cười, rồi cũng trở lại lễ cưới. Đến nơi, thấy ba mình hỏi:
"Con đi đâu mà lâu ko thấy trở lại vậy? Hại ba suýt chút nữa đi tìm."
Cậu đáp nhẹ:
"Không có gì đâu ba"