việc phải tiếp nhận dồn dập các câu hỏi thật chẳng dễ chịu chút nào, Hải Lam vốn chưa hết bệnh, giờ đã mệt càng mệt thêm. Tô duy Minh lo lắng hỏi:
"Con thực sự ko sao chứ?"
Cô cười với ông, nụ cười ko mấy tự nhiên:
"Con ổn mà."
Ông bieetys con gái mình chẳng ổn tí nào cả,nhìn nét mặt thì xanh xao nhưng thần sắc mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm cao quý. Ông nhìn mà xót ruột. Cô lên tiếng:
"Con xin phép 1 lát."
Nói rồi, cô ra khỏi bữa tiệc, đến nhà vệ sinh. Lấy nước dội lên mặt cho tỉnh táo. bây giờ cô mới lộ vẻ mệt mỏi rõ rệt, từng giọt mồ hôi rịn xuống, cổ họng thì khô rát, toàn thân nóng bừng. Đầu nặng nề, cô cố lắc mạnh cái đầu để giữ mình tỉnh táo.
Ở đại sảnh bữa tiệc...
"Tô tổng, có việc gấp cần ngài xử lí!" - Giọng của trợ lí Tô tổng vang lên bên đầu điện thoại của Tô Duy Minh. Ông chau mày khó chịu, việc gấp? Làm gì có việc nào quan trọng hơn Lam nhi bây giờ chứ? Ông nói:
"Gấp gì cũng để sau đi, tôi đang ở bữa tiệc của con gái"
Sau khi nghe trợ lý thuật lại sự tình, ông đắn đo 1 lúc rồi bất đắc dĩ thở dài. ông nói với 2 mẹ con kia hồi lâu, nói chuyện với mấy vị khách rồi gấp gáp đi ra ngoài. Trước khi đi, ông ko quên dặn dò mấy vệ sĩ trông chừng Hải Lam thật tốt.
Trong nhà vệ sinh...
tô Hải Lam càng lúc càng thấy khó chịu trong người. Nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết sau lưng mình có người, vì cô nghe thấy tiếng bước chân. Một giọng nam tính trầm ấm vang lên:
"Cậu là hải Lam?"
Cô nhanh chóng lấy lại vẻ băng lãnh:
"Vị thiếu gia này, anh có biết đây là nhà vệ sinh nữ?"
Chàng trai phớt lờ câu nói của Hải lam, tiếp tục tiến lại gần. Cô quay mặt lại, trao cho anh ánh nhìn đầy giận dữ:
"Mời anh ra ngoài"
nhưng chàng trai đó vẫn tiếp tục tiến đến, tới khi anh đứng sát trước mặt cô, từ từ đưa tay ra, tuy nhiên đã nhanh chóng bị cô gạt đi. Cô nhìn vào đôi mắt cà phê sâu thẳm của chàng trai kì lạ, cảm thấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Chàng công tử nói khẽ khàng, giọng vẫn trầm ấm:
"Yên nào"
Ko biết vì lí do gì nhưng Tô Hải Lam cảm thấy như mình bị mê hoặc bởi giọng nói đó, có lẽ do quá mệt chăng? Anh chạm tay lên trán cô, nói;
"Sốt cao quá! Em cần đi bệnh viện"
Nhìn cử chỉ ân cần lo lắng của vị thiếu gia ko - biết - rõ - là - ai à cô thấy nghi ngờ, dù gì cũng ko ít tên công tử muốn tiếp cận cô. Nhưng tại sao người này lại khiến cô cảm thấy ấm áp và gần gũi đến thế? hải Lam đơ người trong chốc lát, đến khi cô bị anh chàng bế xốc lên mới lấy lại lí trí. Cô hỏi, giọng tức giận:
"Anh đưa tôi đi đâu?"
Anh đáp gọn lỏn:
"Chẳng phải nói rồi sao?! Bệnh viện."
Cô phản kháng:
"Tôi có chân, tự đi được"
Chàng trai nghe như ko, vẫn khăng khăng bế cô trong lòng, mặc cô giãy giụa. Ra đến đại sảnh bữa tiệc, ai cũng bàng hoàng nhìn vị thiếu gia đẹp trai đang bế tiểu thư họ Tô đi qua. Ngũ quan tuấn tú hoàn hảo nhưng khí chất lại lạnh lùng làm chẳng ai dám hơi. Chỉ tự biết đặt dấu hỏi chấm trong lòng mà chẳng dám hé môi. tô Uyển Vi và Kim Nguyệt Thu biết ngay đó là Lâm Hạo Phong, người thừa kế tập đoàn quốc tế Lâm Thị, sao anh lại... Bao nhiêu cặp mắt phụ nữ thèm thuồng ghen tỵ nhìn cô, trừ Nguyệt Thu. Còn Uyển Vi thì khỏi nói, tức đến bốc hỏa. Nhỏ đã thầm thích anh từ lâu lắm, ở trường cố gắng làm mọi cách để tiếp cận anh, nhưng bất thành. Sao chị ta chưa làm gì đã thu được chú ý của Hạo Phong. Thật quá sức bất công!
Hạo Phong đi đến cửa thì cóa 2 vệ sĩ chặn lại, họ run sợ trước khí tức của Phong nhưng cũng cố gắng nói:
"Vị thiếu gia này... Tô lão gia có dặn chúng tôi phải trông chừng Tô tiểu thư"
Anh liếc nhìn 2 tên vệ sĩ vạm vỡ, nói giọng lạnh tanh:
"Tiểu thư của các người sốt cao., rất cần được đến bệnh viện"
"Vậy... vậy chúng tôi sẽ chăm nom tiểu thư từ đây. Đã làm phiền thiếu gia"
Anh hừ lạnh, lướt qua mặt 2 tên vệ sĩ, 2 tên đó cuống quýt, hạo Phong cất tiếng:
"Ko phiền, đưa cô ấy đến bệnh viện đi. tôi đi cùng mấy người. Tôi có quen một bệnh viện tư nhân rất tốt"