• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Biệt thự Tô gia...

Trong phòng làm việc của Tô Duy Minh...

"Ba, ba rốt cuộc là muốn nói với con chuyện gì?", Tô Hải Lam ngồi trên chiếc ghế sofa hàng hiệu, tay nhâm nhi tách trà bạc hà. Con mắt xanh lam trong suốt nhìn ba cô với vẻ tò mò. 

Ông Tô cũng nghiêm mặt nhìn con gái. Hiếm khi ông làm bộ mặt như vậy với cô, điều này khiến cô cảm thấy đây là chuyện cực kì quan trọng. Cô bất giác cảm thấy căng thẳng, dù gương mặt lạnh như băng, đồng thời không hiểu sao cũng có một tia bất an dâng lên trong lòng.

"Lam nhi, ba muốn con tránh xa cậu thiếu gia họ Lâm đó ra", ông vào thẳng chủ đề chính.

Hải Lam đang định nhấp thêm một ngụm trà nữa thì cũng bất thần dừng lại. Cô đơ người vài giây rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt lạnh lẽo. Cô đặt tách trà xuống bàn. Tâm trạng cô vô cùng khó chịu và cảm thấy ba mình thật quá đáng. Chuyện của hai người đang rất tốt đẹp, sao ông nỡ lòng nào chia cắt?! Cô vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dù trong lòng đang rối bời. Cô nói:

"Xin ba cho con một lí do. Con đã phải chờ rất lâu mới có thể gặp lại anh ấy. Con thấy anh ấy cũng rất tốt mà, Cớ sao ba lại..."

Cô chưa nói hết câu thì ông Tô đã cắt lời:

"Mặc kệ con và cậu ta trước kia đã xảy chuyện gì. Con cũng không được đến gần cậu ta nữa."

"Tại sao?", Lam thấy ba nghiêm túc nói thì thấy máu trong người nóng lên. Cô muốn được tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm nửa kia còn lại của cuộc đời mình, cùng người đó sống thật vui vẻ. Bây giờ cô đã tìm thấy, hay chính xác hơn là đã tìm thấy từ 9 năm trước kìa. Cô không muốn chịu cảnh "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Cô muốn được sống hạnh phúc bên Phong, sao ba cô không hiểu? Ông vốn rất hiểu tâm lí con gái mình mà.

Ông Tô thấy con gái bị kích động cũng lấy làm ngạc nhiên. Bình thường Lam nhi của ông rất biết cách kiềm chế cảm xúc, giờ đây lại dễ dàng tức giận vì một người con trai. Xem ra cô đã động tình với cậu thiêú gia họ Lâm đó thật rồi. Ông không muốn con mình lún xuống cái mối tình đó quá lâu, nghiêm giọng đáp:

"Cậu ta đã có hôn ước rồi"

Tô Hải Lam đang hừng hực lửa giận, nghe đến câu nói đó của ba thì đơ người tập hai. Câu nói đó như hàng ngàn mũi kim chích vào trái tim đang yêu của cô. Cô như đang ở trên thiên đàng thì bị kéo xuống mười tám tầng địa ngục. Trong lòng dường như có cái gì đó đang vỡ nát. Cô không tin nổi vào tai mình nữa. Cô phản kháng, vẫn còn cố chấp le lói một tia hi vọng:

"Con không tin, con không tin!"

Ông thấy đôi mắt vô hồn của cô, thấy thương xót con vô hạn. Ông cũng rất thích Lâm Hạo Phong, anh là người rất có tài năng nên nếu như con gái ông và anh kết hôn thì ông cũng sẽ giơ hai tay ủng hộ, đồng thời cũng yên tâm mà giao công ty cho anh quản lí. Chỉ tiếc hai người hữu duyên vô phận. Ông thở dài bất lực, nói:

"Con tin hay không thì tùy. Hôm nay ba của cậu ta và ba nói chuyện. Lâm tổng đã nói rằng con trai ông ta đã đính hôn với một gia đình quý tộc"

Lúc này cô thấy thập phần đau đớn. Đoá hoa tình yêu đang nở rộ thì đã héo tàn ngay tức khắc. Cô nói:

"Con phải nghe chính miệng anh ấy nói"

"Ba cấm con có dính líu gì đến cậu ta. Trên thế giới này không chỉ có mỗi cậu ta là đàn ông. Ba sẽ kiếm cho con một người chồng tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất", ông đáp.

"ba à, chính ba cũng hiểu thế nào là yêu một người mà, ba chẳng phải cũng rất yêu mẹ hay sao? Thế thì ba cũng phải biết điều này: Hoàn hảo không có nghĩa là thích hợp, cũng không có nghĩa là đặc biệt. Con yêu Phong bởi vì anh ấy là anh ấy, bởi vì những điều chỉ thuộc về anh ấy. Từ khi gặp anh ấy, thì trái tim con đã lấp đầy hình bóng của anh ấy rồi, không thể chứa chấp thêm bất cứ ai khác nữa", Lam nói liền một mạch, sau đó bước ra ngoài.

Ông Tô không biết nói gì hơn. Con gái ông đã yêu quá sâu nặng, chỉ sợ mai sau nó sẽ tự làm tổn thương chính mình.

.....................

Biệt thự Lâm gia...

"Ba muốn con cắt đứt quan hệ với Tô tiểu thư của Tô thị", Lâm Hạo Nam nói.

Lâm Hạo Phong sững người. Anh biết rằng ba mình rất nghiêm khắc và khắt khe, nhưng chẳng lẽ ngay cả chuyện chọn bạn đời cũng khắt khe với anh nốt!? Anh thấy cô muốn sắc có sắc, muốn tài có tài. Trong mắt anh cô là cô gái tuyệt vời nhất, anh nghĩ trong mắt nhiều thằng đàn ông chaức cũng thế. Có phải yêu cầu về con dâu của ba anh đang quá cao rồi không? Anh hỏi, trong lòng thấy uất ức:

"Tại sao ạ?"

"Thay vì quan tâm đến cô ta, con nên quan tâm đến vợ sắp cưới của mình thì hơn. Ba nhận được điện thoại từ bên thông gia là mấy ngày nữa con bé sẽ đến Trung Quốc thăm con đấy", ông đáp

Hạo Phong bị chấn động mạnh, không biết ba đang nói gì:

"Cái gì mà vợ sắp cưới? Con có vợ sắp cưới hồi nào?"

Ông Lâm thở dài:

" Con không nhớ hồi 10 tuổi con đã từng theo ba sang Anh quốc để đính hôn rồi hay sao? Thôi cũng chả trách được, lúc ấy con còn quá bé"

Anh sửng sốt, cố gắng lục lọi mớ kí ức của mình. Đúng là có lần anh sang bên Anh quốc thật, hình như hôm đó còn tổ chức một buổi tiệc, rồi có một bé gái cũng mười tuổi... Tên là gì thì anh cũng quên mất tiêu. Hóa ra đó là tiệc đính hôn, còn cô bé đó là vợ tương lai của anh?! Anh lên tiếng:

"Con phản đối. Lúc đấy con còn quá nhỏ nên không quan tâm nhiều, nhưng bây giờ con đã tìm được cô gái mình thật sự yêu thương. Con muốn hủy bỏ hôn ước này thưa ba"

Ông lâm tức giận:

"Hủy cái gì mà hủy? Con nghĩ một lời nói ra từ con là có thể hủy được hay sao? Gia đình Standford đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều trong việc quảng bá sản phẩm của Lâm thị. Con phải kết hôn với con bé đó"

Hạo Phong nghe xong thì chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang. Còn Tiểu Lam của anh thì sao? 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK