_"Ngụy Anh! Cô điên rồi. Cô cướp đi Minh Thiên của tôi bây giờ cô còn muốn gì nữa?"
_"Muốn gì? Tất nhiên là tao muốn mày thân bại danh liệt, không một nơi nương tựa, không người quan tâm. Cho mày nếm thử cảm giác ngần ấy năm tao phải chịu đựng!"
_"Từ khi cô về Ngụy gia đã có ai bạc đãi cô chưa? Mặc dù tôi vô cùng không thích cô nhưng có bao giờ cố ý gây khó dễ không?"
_" Đúng! Nhưng những gì mày có đáng ra phải thuộc về tao, tất cả đều là của tao. Tao luôn tỏ ra nhu nhược trước mặt ông già kia khiến ông ta phải thương tiếc. Sau này, khoảng thời gian ông ta bị bệnh tao luôn trong vai một đứa con ngoan hiền chăm sóc ông ta hết mực nhưng đổi lại được gì? Lão già chỉ mong ngóng cô đến, dù tao có làm gì đi nữa thì hai chữ con nuôi vẫn dính chặt lấy người Ngụy Anh này! Lão già cũng thật ngoan cố, bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản bị ông ta làm cho nhàu nhĩ vì nhất quyết không điểm chỉ. Nói cho mày biết một tin, giờ này chắc lão đang yên ổn nhắm mắt rồi, chỉ cần lấy được điểm chỉ, Minh Thiên, vị hôn phu của mày sẽ lập tức xử ông ta"
_"Khốn khiếp, thả tao ra! Mày đã làm gì ông ấy, mày là đồ vô ơn! Còn nữa, Minh Thiên tại sao lại liên quan đến cái chết của ông?"
_" Đừng ra vẻ mày là đứa con có hiếu, lúc ông ta bệnh nặng phải cấp cứu mày cũng mặc kệ, chết chìm trong cái tình yêu vĩ đại đã bị ruồng bỏ của mình. Về phía vị hôn phu của mày, từ giờ nên gọi là vị hôn phu của tao thì đúng hơn, ngày mùng 5 tháng tới bọn tao sẽ kết hôn, Minh Thiên là người giúp tao lấy được tài sản của Ngụy gia, đồng thời là cổ đông lớn trong công ty Ngụy gia. Anh ấy không yêu mày, tiếp cận mày là một bước tiến trong kế hoạch của bọn tao và mày chỉ là một con ngu sống trong những ảo mộng tình yêu ngớ ngẩn"
Nói đoạn, Ngụy Anh cầm ống tuýp sắt phang thẳng vào người cô. Giờ phút này đây, cô chỉ có thể co người lại tránh những cái vụt tới tấp, tránh những nỗi đau đớn đang gặm nhấm cả thể xác lẫn tâm hồn mình. Người cha luôn luôn coi cô là bảo bối, yêu chiều cô hết mực đã rời xa cô mãi mãi mà không được nhìn mặt cô lần cuối chỉ vì sự vô tâm của cô. Người đàn ông cùng cô trải qua 4 năm 68 ngày để trở thành vị hôn phu lại là người trực tiếp gây nên cái chết của cha. Người con nuôi được cha cô mang về từ khi còn nhỏ lại vô ơn vì chút gia tài mà nhẫn tâm hợp tác với vị hôn phu của em gái làm điều ác.
Mọi thứ khiến cô như chết lặng, bên tai là tiếng nguyền rủa mong cô chết đi của Ngụy Anh, là tiếng vun vút của tuýp sắt mỗi lần giáng xuống người cô. Khi ý thức của cô trở nên mơ hồ, ánh sáng truyền vào từ cánh cửa nhà khi đang dần mở khiến cô trở nên thanh tỉnh một chút.
Là anh, người dõi theo cô suốt bao năm trời nhưng chưa từng nhận được một cái liếc nhìn của cô. Anh phong độ biết chừng nào nhưng bây giờ thì không. Chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu, đó là máu từ vết thương nơi bụng anh và máu của những người bị anh đánh gục. Thấy cô đang hứng chịu đòn roi dã man, bước chân anh loạng choạng nhưng vô cùng kiên định đẩy ngã Ngụy Anh, mạnh mẽ ôm cô vào lòng.
_"Ngụy Nhã, ngoan! Đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi đây, tin tưởng anh, được không?"
Cô ngước đôi mắt gần như mê man nhìn anh, ánh mắt đen sâu thẳm như giúp cô truyền thêm sức mạnh. Trước đây cuộc sống của Ngụy Nhã cô chỉ xoay quanh Minh Thiên, đối với anh cô chưa một lần để tâm, chỉ biết anh là trâm anh tài phiệt, địa vị cao hơn nhà cô rất nhiều, anh không thiếu những mỹ nữ săn đón.
Ngắt ngang dòng suy nghĩ cảu cô là tiếng súng không lắp giảm thanh vang khắp tứ phía trong căn nhà kho tồi tàn, lạnh lẽo bị bỏ hoang. Không ngờ Ngụy Anh có súng, cô ta cười như điên dại nhìn anh thay cô đỡ viên đạn ấy, nhịp tim cô như ngừng đập, anh lại chảy máu, mùi máu tươi xộc khắp khoang mũi cô, trán anh bết mồ hôi nhưng anh không quan tâm điều đó, hơi thở có chút gấp nhưng vẫn dịu dàng nhìn cô: _ "Đừng lo lắng, anh không sao, chúng ta đi thôi"
Anh lấy lực đá Ngụy Anh sang một bên mau chóng dắt cô rời khỏi nhà kho. Anh để cô đi trước còn mình theo sau để quan sát tình hình.
Phụt...
Chất lỏng dính dính bắn lên mặt cô, lại là máu, vẫn là máu của anh. Tim cô như vỡ ra hàng ngàn mảnh khi thấy anh dần dần khuỵu xuống. Cô ôm lấy anh, tâm cam rỉ máu nhưng cô không khóc. Có lẽ mọi thứ diễn ra ngày hôm nay khiến cô không thể nào yếu đuối được nữa, cô ôm anh vào ngực, cứ thì thào lặp đi lặp lại vài chữ: _ "Thần, xin lỗi anh"
Suốt những năm qua cô chưa bao giờ gọi tên anh, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, trong mắt cô anh luôn là kẻ phá hoại tình yêu thần thánh của mình, là người mà cha luôn ép cô kết hôn. Anh nhắm chặt mắt, nhưng miệng lại mỉm cười: _"Hứa với anh, sống thật tốt. Đừng tự dằn vặt mình, anh là tự nguyện yêu em, được chết trong vòng tay của em đã khiến anh cảm thấy mình được đáp trả rồi. Nhã, anh yêu em"
Bàn tay sạch sẽ thon dài giờ phút này nhuốm đầy máu khẽ đưa lên muốn xoa mặt cô nhưng cô chưa kịp ghé xuống, bàn tay ấy đã buông lỏng nhưng miệng vẫn phảng phất nụ cười.
_" Thiếu gia, xử lí cô ấy thế nào đây?"
_"Đừng động tay chân, cô ta giờ không còn gì cả tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền rồi bắt cô ta xuất cảnh, coi như làm tròn trách nhiệm vị hôn phu"
Đôi mắt cô vô hồn hồn nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi môi khẽ thốt ra ba chữ: _"Tôi hận anh" yếu ớt tưởng chừng như hòa tan vào gió nhưng lại vô cùng kiên định.
Không biết từ lúc nào, trong tay cô đã cầm một mảnh sành, vô cùng quyết tuyệt cứa vào cổ mình. Hàn Thiên Minh ngây người, nhìn máu từ cổ cô đang dần chảy đến chân mình, nhìn cô gục trên người đàn ông kia, đôi tay vẫn nắm chặt không rời, nhìn cô dần dần mất đi ý thức.
"Thần, thật xin lỗi! Em không thể nào sống tiếp được nữa, quãng đời còn lại của em sẽ chỉ ngập trong oán hận và sự dằn vặt dành cho anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ bù đắp cho anh, dù phải uống canh Mạnh Bà em vẫn sẽ tìm thấy anh, sẽ nguyện yêu anh suốt kiếp. Thần, chờ em."