Hài lòng với hương vị của món canh, cô vui vẻ múc canh miệng còn ngâm nga mấy câu hát nghe không rõ lời, quay lại thì thấy Hằng Thần nhìn cô đầy thâm tình. Anh đưa tay đỡ bát canh đặt lên bàn rồi quay qua vuốt vuốt tóc cô, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng do loay hoay trong bếp từ nãy đến giờ không nghỉ.
Cô múc một bát canh thập cẩm, cẩn thận đặt trước mặt anh rồi chăm chú nhìn như thể sợ bỏ xót bất kỳ biểu cảm nào của anh về tay nghề của mình. Ngụy Nhã không biết rằng trong mắt anh lúc này cô đáng yêu đến chừng nào, khuôn mặt trắng nõn tròn như trứng khỗng, hai mắt nhìn anh không chớp, chỉ có cái miệng nhỏ hồng hồng thỉnh thoảng mím lại thể hiện tâm trạng hồi hộp của cô lúc này.
Anh bật cười một tiếng khiến cô ngạc nhiên nhưng không hỏi lý do vì bận nhìn theo muỗng canh đang dần được đưa vào miệng ai đó. Khi nãy cô nói muốn tự nấu cơm đã khiến anh vô cùng ngạc nhiên, cứ nghĩ cùng lắm cô sẽ mua mỳ và một chút đồ đóng hộp ăn kèm, đối với anh ăn gì cũng được hết chỉ cần là cô nấu nhưng cuối cùng lại ngẩn người cùng cô chọn lựa thực phẩm gần 20 phút quan trọng nhất là món canh này cực kỳ ngon.
Khoảng thời gian này ở bên LA, anh thường hay bỏ bữa vì món ăn không hợp khẩu vị, hiện tại vừa đặt chân về nước đã được khoản đãi một bát canh hầm thập cẩm ấm nóng khiến dạ dày vô cùng thỏa mãn. Hằng Thần đưa chiếc bát chẳng còn gì cho Ngụy Nhã:"Anh có thể uống thêm một bát nữa không? Tay nghề của em thật sự rất tốt, thật đấy!"
May mắn thay là anh thích ăn món cô nấu, chẳng phải người ta thường nói "con đường gần nhất đến tình yêu là đi qua dạ dày" hay sao? Từ giờ cô sẽ nắm bắt cái bụng khó tính của anh, sẽ khiến nó yêu thích món ăn của cô không dứt để anh không thể chạy mất.
Mất một lúc để nồi canh dần cạn và đa phần là rơi hết vào bụng anh. Có lẽ là từ trước tới giờ anh chưa bao giờ uống nhiều canh đến vậy. Với lý do muốn hoạt động tiêu thực, anh giành rửa bát với cô, nhìn anh vội vội vàng vàng đem bát ra chậu rửa sợ cô làm mất không khỏi khiến Ngụy Nhã phải bật cười. Ai mà ngờ được vị doanh nhân thành đạt bậc nhất thành phố K, đã từng đứng top về nhiều mảng kinh doanh do tạp chí kinh tế Forbes bình chọn lại cũng có lúc đáng yêu như vậy chứ?
Tận dụng lúc anh đi rửa bát, cô gọt một ít hoa quả để hai người ăn tráng miệng. Ngụy Nhã bê đĩa hoa quả ra ngoài phòng khách thì đã thấy anh ngồi chờ. Cô xiên một miếng lê đưa cho anh rồi ngồi xuống:"Anh có chắc là không phải về tổng công ty chứ? Em sợ anh không ở trong nước một thời gian rồi sẽ rất nhiều việc."
_ "Không sao, nếu công ty thiếu anh vài ngày đã không thể hoạt động thì một năm Hằng Thần anh nuôi mấy nghìn công nhân viên như vậy để làm gì? Hay là em không muốn anh ở lại nhà em?"
Nghe anh nói thế cô gấp gáp túm chặt lấy góc áo sơ mi trắng lắp bắp nói:"Không phải như vậy... Em chỉ là...là..."
Anh cười khẽ thành tiếng, cô nhóc này từ khi nào lại dễ mắc lừa như vậy? Không nhìn ra anh đang trêu cô thật đấy à? Nhưng thật sự có những chuyện cần phải giải quyết ngay bây giờ nếu không ruột gan anh nôn nóng muốn chết mất. Ngụy Nhã đang lo lắng sợ anh hiểu nhầm thì thấy bàn tay bị người nào đó nắm chặt, ngước đầu lên liền nhìn thấy một đôi mắt nhu tình, anh lên tiếng:"Nhã, những lời em nói hôm nay với Trương Thiên Minh tất cả đều là thật phải không? Rằng em biết hết mọi chuyện hắn ta làm sau lưng em và em thật sự muốn chia tay với hắn?"
Hóa ra là anh muốn nói chuyện này, đây đúng là vấn đề cần gỡ rối trước mắt, cô cũng học vẻ nghiêm túc của anh, bàn tay nãy giờ bị động nằm trong đôi tay khô ráo, ấm áp của ai đó liền đảo khách thành chủ, nắm chặt tay anh:" Thần, những lời em nói đều là thật. Em đã nhận ra được Trương Thiên Minh không phải là một người phù hợp với mình. Có lẽ anh không tin nhưng thực sự em đã từng mơ thấy anh không còn nữa, điều đó khiến em lo sợ vô cùng, nó khiến em nhận ra ai mới là người mình cần nên quý trọng..."
Anh không biết rằng điều đó đã hoàn toàn xảy ra, cô không thể nào nói với anh kiếp trước anh đã từng vì cô mà chết. Nước mắt lặng lẽ tích tụ trên khóe mắt, cứ nghĩ đến đời trước cô lại không thể ngừng lo sợ, đau khổ. Cô sợ cha cô sẽ không còn nữa, sợ anh vì cô mà chết oan uổng. Nghĩ đến đây, từ âm thầm chảy nước mắt cô bỗng òa lên khóc, trông đáng thương vô cùng.
Thấy cô bỗng dưng khóc như vậy, anh luống cuống không biết làm thế nào liền nhẹ nhàng lau nước mắt rồi ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng miệng thì cứ lặp đi lặp lại dỗ cô:"Ngoan...đừng khóc!"