8h15 phút, sân bay thành phố K tấp nập xuất hiện một cô gái xinh đẹp ngồi ở hàng ghế chờ. Hai chân thon dài vắt chéo tạo thành một đường xiên khoe trọn dáng người cao ráo, những chàng trai đi qua đều không khỏi liếc mắt nhìn, có vài người còn huýt sáo tỏ ý trêu đùa nhưng xuyên qua chiếc kính đen to bản hiệu Rayban có thể thấy cô gái đang nhắm mắt, không hề chú ý ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Cho đến khi tiếng thông báo chuyến bay từ LA đã hạ cánh an toàn phát ra từ hệ thống loa ngầm tại sân bay, cô mới nở một nụ cười rực rỡ nhanh chóng di chuyển đến làn chờ đón.
Đoàn người nối tiếp nhau ra cửa xuất cảnh, anh là người gần cuối đi ra, khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng khí thế, nghiêm túc trao đổi công việc với thư ký bên cạnh. Hai người nói gì đó rồi cậu thư ký cúi chào đi trước.
Thấy cơ hội đã đến, cô chạy về phía sau lưng anh len lén nhảy lên bịt mắt anh lại bắt cô đoán xem đây là ai.
Hằng Thần không giật mình chỉ thấy bất ngờ, xen lẫm một chút vui mừng và bối rối.
- "Tại sao em lại ở đây?"
- "Tất nhiên là đi đón anh rồi!"
Khung cảnh lúc này vô cùng hài hòa, chàng trai mặc một chiếc sơ mi màu trắng, tay áo cuốn đến ngang khuỷu tay lộ ra cánh tay màu lúa mạch khỏe khoắn, cô gái đứng đối diện chỉ cao ngang vai anh nên khi nói chuyện phải cúi đầu xuống nhìn cô. Bóng hai người trải dài trên mặt đất hòa quyện với nắng vàng rực rỡ nơi phi trường đông người qua lại, nhưng lúc này trong mắt mỗi người chỉ có hình bóng đối phương...
Có lẽ là Ngụy Nhã đang dần chấp nhận anh rồi, cô đã chịu cho anh một cơ hội để có thể chăm sóc cô. Đối với Hằng Thần anh thì tất cả những điều anh mong muốn chỉ có thế còn những rào cản phía trước anh sẽ phá bỏ từng thứ từng thứ một, kể cả Trương Thiên Minh.
Anh và cô cùng nhau bước về phía khu nhà xe, Ngụy Anh cũng không quá lo lắng việc bị bắt gặp vì ở thời điểm hiện tại tên tuổi của cô dường như vô cùng nhỏ bé, dù sao đi nữa cô mới chỉ bào nghề gần một năm mà thôi.
Thật may mắn vì hôm nay cô lại nhờ người lái xe trong nhà đèo đến nếu không lại bỏ lỡ mất một cơ hội được gần kề anh. Hằng Thần vòng qua ghế phụ mở cửa cho cô trước, lúc cô bước vào còn cẩn thận lấy tay che trên đầu sợ cô đụng phải cạnh xe. Hóa ra từ trước đến nay anh đã từng có vô số lần che chở cho cô như vậy, dù là hành động nhỏ nhất nhưng "người hữu ý thì ta vô tâm" cô chưa bao giờ suy nghĩ anh đã làm những gì, chỉ chăm chăm chạy theo Trương Thiên Minh.
Giai điệu "Love Me" vang lên khiến không gian dường như thêm chút lãng mạn, Hằng Thần tập trung lái xe nhưng vẫn quan tâm cô:"Sức khỏe của em chưa ổn định mà tại sao lại chạy lung tung như vậy? Thật không biết lượng sức mình."
_"Em đã xuất viện từ sáng hôm qua rồi, bây giờ em khỏe như lực sĩ vậy!"
Anh cười cười nhìn cô, ánh mắt dịu dàng:"Đừng có cậy mạnh, em phải biết chăm sóc bản thân. Nếu như có chuyện gì xảy ra thù ít nhất em phải đảm bảo an toàn cho chính mình đã, hiểu không?"
_ "Vâng, vâng em biết rồi! Chẳng phải em ra ngoài cũng là vì muốn đón anh sao? Em đâu có yếu đuối như vậy."
Dừng lại một chút, cô bỗng nghiêm chỉnh quay sang nhìn vào mắt anh:" Thần, nếu em không tự chăm sóc được cho mình thì anh sẽ chăm sóc em chứ?"
Anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này sau đó dịu dàng vuốt vuốt mái tóc đen mềm của cô trả lời:" Nếu em muốn, anh sẽ chăm sóc em cả đời." Rất lâu sau, một bà mẹ ngồi trong lòng chồng của mình hỏi:" Thần, câu nói ngày ấy của anh đã khiến em hạnh phúc sau rất nhiều điều trải qua trước đó! Thật may mắn vì chúng ta không lạc nhau." Ai đó nghe vậy thì bỏ quyển sách xuống, dịu dàng hôn lên trán vợ yêu, thì thầm: "Đời này, kiếp này anh sẽ bên em, chăm sóc cho em."
Nhưng tất nhiên đó là chuyện của sau này còn bây giờ anh và cô cùng bước vào một nhà hàng nổi tiếng thì bắt gặp một hình ảnh vô cùng bắt mắt...