- [ Anh thật lòng xin lỗi em, khoảng cách của chúng ta là quá lớn, anh nghĩ chúng ta nên làm bạn >...< Anh thật sự xin lỗi em ]
Lan vừa nhìn cái tin nhắn mà Quân- anh người yêu bên nhau đã hơn 2 năm mà lòng ngập tràn sự hụt hẫng. Giang nhìn cái tin nhắn vừa bĩu môi:
- Lan, mày đừng tin nó. Nó chỉ kiếm cớ đi du học mà chia tay với mày thôi. Hôm trước tạo lên face, tao thấy con nhỏ nào chụp ảnh r tag nó vào, viết cap mùi mẫn lắm.
Lan không biết nói gì chỉ biết cười nhạt. Chuyện anh Quân thì nó đã sớm đoán ra được, từ khi ổng đi du học bên Anh quốc, ổng đã không còn tự động nhắn tin, gọi điện, có thì củng chỉ là nó phàn nàn với ổng là ổng vô tâm. Rồi bắt đầu nảy sinh những cãi vã với những lí do hết sức nhảm nhí, và đương nhiên nó là người làm lành trước. Haizzz, có lẽ người ta nói đúng, yêu nhau nhưng khoảng cách xa, lòng người ta cũng trở nên xa cách. Càng nghĩ nó càng nản, r bất giác mà thở dài.
Giang nhìn cô bạn thân thiết từ hồi cấp 2 của mình hết thở dài đến sầu não trong lòng không khỏi thương. Cô chỉ còn cách đập vai bạn:
- Thôi mày đừng để tâm đến nó nữa. Nó không đáng để mày như vậy. Ngoan, hôm nay tan học tao đưa mày đi ăn giải khuây, đảm bảo mày ăn xong sẽ hết buồn ngay lập tức.
- Ừ.
Tiết học tiếng Nhật nhanh chóng kết thúc. Ra trung tâm Lan ms thực sự hít thở cái không khí trong lành của buổi tối.
Ăn xong đã là hơn 8h tối. Giang ngả người ra sau ghế, ưỡn cái bụng căng tròn ra:
- Ui no deso, cái quán này ngon thiệt heng.
- Òm, mai mốt tao sẽ chăm lại quán này.
- Đừng có quên tao đấy
- Yên tâm, sao tao quên được cái con nợn tham ăn như mày.
2 người nhìn nhau rồi bật cười nắc nẻ. Lan đặt đôi đũa xuống bát, nhìn cái điện thoại đặt trên bàn.
- Giang, mẫu người của mày là thế nào vậy?
- Tao hả? – Giang uống vội ngụm nước – đơn giản lắm, cao 1m8, học giỏi, giỏi thể thao, biết nấu ăn, chăm lo cho bạn gái... Vân vân và mây mây
- Cái mẫu người như mày thì nó tuyệt chủng hết rồi – Lan nhe răng cười.
Giang cốp đầu nó 1 phát rõ đau rồi bĩu môi:
- Thế mẫu người của mày?
- Tao không biết
- Hả? – Giang tròn mắt – sao lại không biết?
Nó khẽ đưa tay lên chạm trãi tìm mình rồi mỉm cười:
- Khi tao còn bé, mẹ tao đã từng bảo: “ Trái tim con là 1 con kén, khi con yêu 1 ai đó, chỉ cần nhìn họ 1 lần, con kén trong tim con sẽ đụng đậy và con bướm sẽ chui ra “. Tao vẫn luôn tin như vậy.
- Thế ông Quân là trường hợp đó à? – Giang buột miệng rồi vội bịt miệng mình, thầm trách lại nói tên hắn.
- Không – Lan lắc đầu – ông ấy lúc đó rất quan tâm tao, lúc nào củng chăm lo cho tao nên tao cảm động.
- Thế là vì mày cảm động nên mới đồng ý hẹn hò vs hắn?
- Nhưng 2 năm qua không phải là không có tình cảm... - giọng nó dần dần nhỏ lại.
Bầu không khí tự nhiên lắng đọng lại đến ngột ngạt. Lan nhìn cái đồng hồ, đã gần 8 rưỡi tối. Nó vội xách cặp sách lên:
- Thôi tao đi về trước nhé, hơn 8 rưỡi rồi. Muộn nữa chắc tối mẹ tao nhốt cửa
- Ò, t cũng về đây, sắp muộn chuyến xe rồi. Mày có cần tao đưa về không?
- Không cần đâu, mai gặp nhé
- Ừ, mai gặp. Bye bye
Nó vẫy tay chào con bạn thân rồi vội chạy ra ngoài quán ăn. Nhưng, chưa kịp bước đến cửa, nó đã đâm sầm vào 1 vật gì đó to lớn, mùi nước hoa thoảng qua. Và...
- Xoảngggg!!!!!
- Áaaaa!!!!!!
Một thứ âm thanh hỗn tạp vang lên. Nó ngã bệt xuống đất, quần áo bám đầy cọng mì cọng bún.
- Lan!!! Mày không sao chứ - Giang hốt hoảng chạy lại bên nó, phủi mấy cọng bún bám trên mái tóc ướt nhẹp.
Thực sự nó vẩn còn choáng.. cực kỳ choáng... Quần áo của nó vừa mới mua... Mái tóc vừa mới gội chiều nay... Bây giờ chỉ sực mùi bún chả...
- Bạn không sao chứ, tôi thật sự xin lỗi... - một bàn tay chìa ra cùg với giọng nói trầm ấm.
Nó ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của bàn tay đó. Và ánh sáng hào quang tỏa ra. Trước mặt nó là 1 cậu thanh niên cực kỳ cực kỳ đẹp trai. Mái tóc màu nâu đen bồnh bềnh, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như nhìn xoáy trái tim, làn da trắng, sóng mũi dọc dừa, bờ môi gợi cảm cùng giọng nói trầm ấm rất rất lạ tai. Bỗng nhiên, trái tim nó lạc đi 1 nhịp...
- Bạn gì ơi, bạn đứng lên được không? - cậu trai đó ý thức được mình bị nó nhìn chằm chằm thoáng đỏ mặt.
- À.. ừm... Mình không sao... – nó lắc lắc đầu đứng bật dậy phủi phủi mấy cọng bún bám trên quần áo.
- Có thật không sao không đó, quần áo mày ướt hết r này- Giang nhìn nó rồi liếc mắt nhìn cậu trai phục vụ trước mặt- Phục vụ quán này làm ăn kiểu gì vậy? Không có mắt à?
- Tôi thực sự xin lỗi... Để tôi trả tiền bồi thường quần áo cho cậu... – cậu trai phục vụ lúng túng rút ví tiền.
- Không sao đâu à bạn – nó ngăn cậu trai - bạn tôi nó lớn miệng vậy thôi, tôi không sao đâu.
- Nhưng mà... Ưm ưm.. – Giang chưa kịp nói hết đã bị nó bịt miệng lôi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của khách hàng trong quán và cậu trai phục vụ.
9h kém 15, ngoài đường lác đác vài người, đèn điện đã bật hết. Nó vừa đi vừa phủi cọng bún bám trên quần áo. Giang sải bước theo nó, mặt nhăn như khỉ:
- Sao lúc đó mày lại ngăn tao? Để tao lôi tên phục vụ đó lên chỗ quản lý bồi thường đồ cho mày.
- Mày lúc nào củng nóng miệng zạ - nó liếc xéo con bạn thân – là tao đụng vô cậu bạn đó, chứ người ta có lỗi gì đâu? Không bắt tao bồi thường bát đũa là may lắm rồi đó.
- Nhưng mà....
- Thôi tao gọi mẹ đi đón đây, m gọi taxi đi, h này chả còn xe buýt đâu.
- Mày ổn thật chứ, bộ đồ bẩn hết rồi.
- Không sao đâu, đằng nào lát tao củng thay mà. Mày về đi.
Vùng vằng mãi mới lôi đc Giang lên taxi, đúng lúc ấy mẹ nó cũng tới. Nhìn bộ dạng thê thảm của nó, mẹ nó khẽ nhíu mày:
- Con đi đánh ghen với bọn nào đó hả?
- Mẹ nghĩ gì thế - nó bật cười – con đi ăn cùng nhỏ Giang, rồi vô tình đụng người ta thôi à.
Nói đến “ người ta “ hình ảnh cậu trai phục vụ có giọng nói dễ thương ấý lại hiện lên. Hai má nó nóng bừng, trái tim khẻ nhói lên 1 tiếng...
- Không lên xe đi mà đứng đơ ra thế hả bạn Lan - mẹ nó chọc – trúng tiếng sét ái tình của anh nào rồi hả
- Không có mà – nó nhăn mặt rồi leo lên xe mẹ.
Ngồi ôm lưng mẹ, ngửi cái mùi bún chả sộc lên, chợt có mùi nước hoa dịu nhẹ thoáng qua. Trong lòng nó cảm thấy dịu dịu, có lẽ tối nay nó sẽ ngủ sớm 1 chút... Ngày hôm nay nó đã quá mệt mỏi rồi.