- sụyt... Mày nói khẽ khẽ thôi...
Bầu trời sầm sịt, những con gió thổi mạnh mang luồng không khí dễ chịu. Ngoài hành lang lớp 12 có 2 bóng dáng của 2 cô gái nhỏ. Giang tựa lưng vào cột nhà tròn xoe mắt nhìn, Lan thì vội vàng lấy tay bịt miệng nhỏ bạn thân lại.
- Khoan khoan, sao mày lại thích sensei nhanh vậy? - nhỏ Giang đã hạ giọng nhưng khuân mặt vẫn ngạc nhiên nhìn người đối diện.
- Mày còn nhớ hôm CN đi ăn tao bảo khi nào tao yêu, tao có thể cảm nhận được trái tim mình rung rinh chuyển động như có bướm thoát ra khỏi cái kén.
- Ừ, rồi sao?
- Ngày hôm qua, khi tao nhìn thầy ấy, mặc dù bầu trời xám xịt nhưng xung quanh thầy toả ra 1 ánh hào quang rất sáng...Và lúc thầy xoa đầu tao, tao.... Tao như bị điện giật vậy.... và tim của tao như... Như... Như tao yêu thầy vậy... – nó đỏ mặt ấp úng.
Nhỏ Giang ngạc nhiên nhìn con bạn mình bối rối giải thích, bỗng nhiên lại thấy vui mừng. Nhỏ zạđập lưng bạn rồi cười hì hì:
- Tao hiểu rồi, đó là tình yêu sét đánh đó
- Tình yêu sét đánh? – nó tròn mắt
- Là yêu từ cái nhìn đầu tiên đó - nhỏ Giang cốc đầu nó đau điếng - tối hôm đó khi mày đụng thầy, mày đã đơ đơ như bị ai hớp mất hồn là tạo nghi rồi.
- Thế hả? – nó khẽ mỉm cười
Nhỏ Giang dựa vào cột nhà, mắt ngước lên trời:
- Mà công nhận trái đất tròn thiệt ha, ai đâu ngờ thầy lại là GVCN lớp mình, xem ra mày vs thầy là duyên số đó.
- Vậy bây giờ tao phải làm gì? – nó dựa vai con bạn thân.
- Ngốc này, thích thì phải tỏ tình đi chứ. Để cho thầy biết được tình cảm của mày
- Eo – nó nhăn mặt – nhưng tao đã biết gì về thầy đâu...
- Thế thì mới phải đi tìm hiểu, mày không thấy hồi thầy chuyển sang, tụi con gái bám theo thầy như đỉa đó hả? Ít ra mày củng nên nghe ngóng thông tin chứ.
Nó im lặng. Hôm đó nó còn choáng khi gặp thầy, rồi khi lớp giáo lưu với thầy, nó còn đang trong một mớ hỗn lộn, đâu ai để ý đến lời hỏi của chúng nó làm gì.
- Thôi không sao - nhỏ Giang vỗ vai an ủi – chưa hỏi thì mày hỏi sau cũng được, hãy kiếm cơ hội với thầy đi.
- Ừm.... Tao sẻ cố gắng
- Cố lên, giờ vào lớp đi mày, trống vào bây giờ.
Nhỏ Giang vừa dứt lời thì ba tiếng trống vang lên, nó nhanh chân chạy vào lớp, mắt vẩn liếc sang dãy giáo viên, nơi mà sensei đang cặm cụi ngồi chấm bài. Lòng nó lại lâng lâng, nó khẽ mỉm cười. Chắc chắn em sẽ tìm hiểu thầy thật kĩ
Tiết 4, trời chuyển mưa. Nó ôm chồng đề ôn tập đứng ở cửa phòng in mà nhăn mặt khó chịu. Mưa thế này thì sao nó lên lớp được. Ông trời khéo trêu người, lúc nó bị sai đi photo thì trời ửng nắng, photo xong thì trời lại mưa. Hay là cứ ôm tập đề mà chạy đi nhỉ? Nhưng từ dãy giáo viên ra dãy lớp 12 cách nhau 1 đoạn khá xa... Tập đề mà ướt chắc cô Oanh “ bóng ma học đường “ thù nó mà bắt trực nhật 1 tuần mất.
- Ủa Lan? Em xuống đây photo đề hả?
Sensei từ đâu hiện ra thình lình làm nó giật nảy mình suýt hất tung đống đề lên trời.
- Sensei.. – nó bối rối.
- Còn 5’ nữa là vào lớp rồi đó – sensei nhìn cái đồng hồ treo trên tường – em không mang ô phải không? Để tôi đưa em về lớp.
- Thôi phiền sensei lắm – nó lúng túng – em chạy 1 mạch là đến ngay thôi. Chào sensei...
Nó vội vàng chạy đi, nhưng chưa kịp ra sân đã bị sensei lôi lại, toàn lưng nó và chạm mạnh vào người Anh Bảo. Mùi nước hoa dịu dàng lại thoảng qua... Mặt nó không hẹn mà đỏ bừng:
- Trời mưa to lắm, em sẽ bị ướt hết đó – sensei kéo nó sang 1 bên rồi bật cây dù to đùng – nào, sẵn tiện tôi cũng lên 12A4 dạy.
Sân trường không 1 bóng học sinh, chỉ có những cây cổ thụ to cùng sân trường ngập tràn nước mưa. Mỗi bước với sensei là mỗi lần tim nó đập mạnh, nó nghiếc nhìn khuân mặt nghiêng của Bảo. Sensei cao quá, chắc tầm 1m7. Sensei dùng nước hoa loại gì mà thơm vậy nhỉ? Sensei bao nhiêu tuổi? Sensei đã có người yêu chưa? Đầu nó ngập tràn câu hỏi mà sao miệng chả thốt lên được lời nào. Thoắt cái đã đến dãy 12, Bảo cụp ô lắc lắc cho nước ráo bớt rồi quay sang nó cười khì khì:
- Em vào lớp chia đề cho các bạn đi kẻo giáo viên sắp đến rồi.
- Vâng
Nó gật đầu cái rụp rồi quay vào lớp. Bước vào cánh cửa lớp, lòng nó bứt rứt đến khó tả, nó đặt đống đề xuống bàn rồi vội vàng chạy ra
- Sen...
- Bảo ~~ trưa nay lại đi ăn với tụi em nữa nhé – 1 đứa con gái chạy lại ôm chầm lấy tay Bảo
- Thầy củng chỉ tiếp cho em bài hoá này nhé – 1 đứa con gái khác chạy lại.
- Cả em nữa ~
- Em nữa!!!
Cả con gái vây xung quanh sensei mà người vẫn cười đùa, mặc cho họ ôm vai bá cổ thân thiết. Nó bất giác thụt chân lại. Giang nói đúng, thầy rất nổi tiếng với đám con gái... Nó mím môi bước vào lớp.
“ reengggg “ tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học trong trung tâm đã hết. Cả lớp đứng dậy nghiêm trang cháo giáo viên rồi lục đục ra về. Nó cũng nhanh chóng nhét sách vở vào cặp rồi nhìn đồng hồ điện thoại, đã hơn 7 rưỡi rồi.
- Ê Lan, bây đi ăn không? - nhỏ Giang lại đập vai nó.
- Đi – nó trả lời – mà ở đâu?
- Ở quán hồi trước, quán đó ngon mà.
- Hả?? – nó bối rối- lần trước mày vừa đến gây gổ với quán đó xong, h mày còn mặt dày đến đó được hả??
- Ôi dào lo gì, đi! Tao bao
Chưa kịp để nó lên tiếng, nhỏ Giang đã cầm tay nó lôi xềnh xệc đi ra ngoài. Nó vùng vằng nửa muốn đi nửa không. Nó không dám đến đó không phải là vì lần trước gây gổ với quán mà là.... Có sensei. Không biết thầy hôm nay có làm ở đó không....
Vừa mới bước vào cửa quán. Nó đã chạm mặt người mà nó hiện tại không muốn gặp
- Ủa Lan, Giang, các em vào đây ăn tiếp hả? – sensei niềm nở chạy ra cười cười.
- Sensei vẫn làm ở quán này hả - nhỏ Giang vờ nhăn mặt – em tưởng sensei bị đuổi rồi
- Ghê quá, chưa gì em đã nói xui cho tôi rồi, số tôi còn may chán. Ăn ở tốt như tôi không dễ bị đuổi đâu.
2 người cười ầm lên. Nhỏ Giang kéo nó vào chỗ ngồi, liếc mắt nhìn nó đang ngồi im thin thít:
- Hey, chẳng phải mày nói sẽ tìm hiểu thầy ấy sao, kia kìa, cơ hội đó.
- Ừ thì... – nó nắm chặt vạt áo – nhưng mà... Tao thấy... Không tự tin.
- Sao lại không tự tin? – Giang nhíu mày. Uổng công nhỏ kéo nó vào đây để xích 2 người lại với nhau, vậy mà nó lại bảo không tự tin.
- Mấy đứa khác chúng nó mạnh bạo, lại xinh đẹp, đứng với thầy rất hợp.
- Thế là mày lại nghĩ mày vừa lùn vừa xấu vừa vừa lép vừa xẹp không xứng với thầy hả?
- Ừ thì....
Nhỏ Giao bực mình cốc đầu nó:
- Đồ ngốc này! Mày phải mạnh bạo lên chứ. Tình yêu là phải có lòng cảm đảm
- Nhưg mà...
- Không nhưng nhị gì cả - Giang bực mình đập bàn – sensei em gọi món!!!!!
Nó chưa kịp bịt miệng nhỏ Giao lại thì sensei đã bước lại niềm nở:
- Nào 2 em ăn gì?
- Cho em 2 suất bún chả, 2 lon coca có đá nha sensei - nhỏ Giang mạnh bạo
- Rồi rồi ghi hết vào đây rồi - Bảo vừa gật gù vừa viết vào sổ ghi chép rồi quay sang nhìn nó - Vậy em có muốn gì không? Tôi thấy em im lặng nãy giờ vậy?
- À em.. em không... Á!!
- Em sao vậy? - Bảo lo lắng nhìn nó.
- Nó k sao đâu sensei. Nhỏ đó tính hỏi thầy 1 số chuyện ý mà - nhỏ Giang lặng lẽ thu cái chân vừa đạp 1 cú mạnh vào chân nó rồi nở nụ cười “ hiền lành “ với nó.
Bảo toát mồ hôi hột, bọn trẻ ngày nay có cách tạo chú ý thú vị thật:
- Vậy em có gì hỏi tôi sao?
Nó lén lén nhìn nhỏ bạn thân của mình. Giang lại húych húych chân, nháy nháy mắt ra hiệu hỏi. Nó quay sang nhìn sensei:
- Ừm.. em muốn hỏi sen...
- Bảo sensei~~~ bọn em đến rồi nè~~
Một đám con gái lớp nó bước vào quán chạy xúng xính lại về phía Anh Bảo. Giang bực mình suýt lật cả cái bàn lên. Đang đến lúc quan trọng thì đám con gái từ đâu kéo đến vậy. Nó lại im lặng nắm chặt vạt áo.
- Ủa, Lan vs Giang cũng ở đây hả? - nhỏ bí thư chạy đến ôm tay Bảo nhìn tụi nó.
- Ừ - Giang nở nụ cười chết chóc – tui không ngờ các bà cũng đến đây ăn đấy.
- Sensei mời tụi này đến mà - nhỏ lè lưỡị.
Nếu như không có sensei ở đó, nhỏ thề sẽ cắt lưỡi từng con một, băm làm ruốc ăn cho hả dạ. Bảo khó khăn lắm mới gỡ được cái tay của cô học trò, toát hồ hôi:
- Các em qua bàn kia ngồi đi. Nào Lan, em có gì nói với tôi vậy?
Nó sầm mặt. Đứng vụt dậy cầm cặp:
- Em tính bảo là em có việc phải về gấp
- Ơ... Lan?!
Nói rồi nó chạy vụt ra ngoài. Đơn giản là nó không thích nghe tiếng đùa cợt của sensei với nhỏ bí thư, càng không thích hành động thân mật về thể xác như vậy. Nhỏ Giang hớt hải chạy theo nó:
- Lan! Mày sao thế? Sao tự nhiên bỏ về thế?
- Tao có việc bận ở nhà mà – nó quay mặt.
Nhỏ Giang bực mình kéo tay nó lại:
- Sao thế? Mới chỉ có hành động như vậy thôi là mày đã bỏ cuộc rồi hả?
- Tao k có!! – nó hất tay nhỏ bạn thân ra
- Thế sao bây giờ mày hèn nhát đến nỗi bỏ chạy như vậy?
- Tao... Tao...
Nó ấp úng, trong lòng lại dậy lên sự khó chịu. Tại sao lại bỏ chạy? Chính nó cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Hèn nhát? Trốn tránh? Mặc cảm hay tự ti? Nó cũng chẳng biếy tâm trạng của mình như thế nào cả.
- Này, mày ghen với nhỏ bí thư đó đúng không? - nhỏ Giao nhíu mày như trong lòng thầm cảm thấy thích thú. Thì ra còn bạn thân bao lâu nay ghen lại như vậy. Thật thú vị.
- Tao.... – nó vẫn ấp úng, mặt đỏ bừng. Ghen? Như vậy là nó đang ghen sao?
- Thôi thôi nà, mày k ăn cũng được. Nhưng mà.... - nhỏ Giang tỏ vẻ đáng thương – nãy mải đuổi theo mày mà tao để quên cả túi sách vs điện thoại ở đó rồi.
- Vậy tạo đợi mày ở đây, mày vào lấy đi – nó đáp thản nhiên rồi quay lưng ra bến xe buýt.
Nhỏ Giang mỉm cười, mặt nổi đầy gân xanh,bấuu vai nó lại dí chặt, giọng nói đầy ma tà:
- Sao lại thế được nhỉ, ít ra mày cũng nên có trách nhiệm.đi cùng tao chứ.
Nói rồi nhỏ kéo xềnh xệch nó đi mặc cho nó dãy nảy, bấu víu. Gần đến nơi, nó nhất quyết ôm chặt cái cột điện cạnh cửa hàg, mặc cho nhỏ Giang tìm mọi cách để gỡ ra. Quá mệt mỏi, nhỏ đành chịu thua, hừ nó một cái rồị bực mình đi vào. Bực mình, bao nhiêu kế hoạch gắn kết 2 người lại với nhau đổ sông đổ bể hết chỉ vì con nhỏ bí thư ỏng ẻo đó.
Mãi không thấy nhỏ Giao ra, nó ngồi bó chân ở gốc cây, tay vụt đen đét vào chân vì quá lắm muỗi. Không chịu đc nữa, nó len lén ngó sau cánh cửa kính của nhà hàng. Và đập vào mắt nó là khung cảnh thân mật, tình cảm của sensei với nhỏ bí thư. Nhỏ thì ngồi ghế, tay đưa ra đút miếng bánh vào miệng sensei đang ngồi đối diện. Vừa đút 2 người vừa cười nói rất tình cảm. Máu nó bắt đầu dồn lên não. Và nó còn không biết bản thận nó đang làm hành động gì nữa.
Mọi người trong quán mắt tròn mắt dẹt nhìn cô nữ sinh buộc tóc đuôi gà, tóc 2 mái, dáng người nhỏ nhắn xồng xộc đạp cửa bước vào. Mặt hầm hầm tiến tớị đôi uyên ương đang ngồi ở bàn. Anh Bảo ngạc nhiên nhìn nó, rồi đứng dậy, bờ môi căng mọng khẽ nở nụ cười:
- Em quay lại rồi hả? Giao nó đang trong WC, nó bảo nếu thấy em vào thì nhắn em chờ nó chút.
- Sensei ~ chưa ăn xong bánh mà ~ - nhỏ bí thư đứng dậy ôm tay Bảo, liếc mắt nhìn nó.
Nó hất tay nhỏ bí thư ra trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Lực hất quá đà khiến nhỏ ngã sầm xuống ghế. Anh Bảo giật mình vội dang tay định đỡ nhỏ thì bị nó kéo lại, 1 cái nắm tay rất chặt.
- Lan... Em sao lại du ngã bạn thế? Như vậy là....
- EM THÍCH THẦY!!
Nó nhắm mắt hét ầm lên, mặt đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch. Tay vẫn run run nhưng lực cầm rất chắc. Mọi người trong quán im phăng phắc, ngay cả nhỏ bí thư cũng tròn mắt nhìn nó mà quên mắt đang nằm chênh ênh dưới cái ghế.
Bầu không khí im lặng đến kỳ lạ....
- À.... Ừm... - Bảo gãi gãi đầu, mặt cũng dần chuyển sang đỏ- có lẽ em có sự nhầm lẫn gì đó...
- Không, em không nhầm lẫn... – nó lại hét lên, giọng run run, nước mắt chực rơi ra.
- Em nhầm lẫn rồi, tôi không phải là thầy giáo! Tôi là CON GÁI!
Con gái... Con gái... Con gái.... Người nó như hoá đá. THẦY GIÁO LÀ CON GÁI???????