Đúng, nó sẽ đi đến trường, nó sẽ đối mặt với hiện thực. Sau bao chuyện xảy ra, nó cũng đã nhận ra được rằng, nó vẫn thích sensei. Mặc dù sensei là con gái nhưng trái tim nó vẫn không ngừng rung động khi nghĩ đến cô, khi được tiếp xúc với cô. Con người đều có tình yêu, và nó cũng yêu. Nhưng cái kén trong tim nó chẳng qua nở ra còn bướm vì 1 người con gái mà thôi.
Nó vẫn bước xuống chuyến xe buýt quen thuộc lúc 6h45. Vừa bước chân vào cổng, nhỏ Giang đã chạy đến ôm chầm lấy nó, giọng nghẹn ngào:
- LAN, CUỐI CÙNG MÀY CŨNG ĐÃ CHỊU ĐI HỌC. HUHUHUHU
- Tao đây tao đây – nó mỉm cười xoa xoa đầu con bạn
- Tao xin lỗi vì hôm đó tạo k đến kịp lúc để bảo vệ mày, tạo xin lỗi vì đã không chịu tìm hiểu kỹ càng đối tượng cho mày, tạo xin lỗi vì..
- Thôi thôi nà – Nó toát mồ hôi hột – Tao cũng xin lỗi vì tạo đã bỏ chạy, không chịu liên lạc vs mày
- Vậy... Huề nha - Nhỏ mếu máo
- Ò. Huề
Nó mỉm cười, Giang lau nước mắt rồi cũng toe toét cười nắm tay nó đi vào lớp. Có Giang bên cạnh nó thấy tự tin hơn hẳn. Sau bao biến cố Giang vẫn là người luôn bên cạnh nó. Những lúc khó khăn mới biết ai là người bạn thân thật sự của mình. Mọi người đang sôi nổi bàn tán bỗng dưng im lặng khi thấy nó mở cửa bước vào. Bầu không khí quay trở về sự ngột ngạt, vẫn là những ánh mắt nhìn nó như xuyên thấu tâm gan. Nó hít 1 hơi sâu rồi kéo nhỏ Giang bước vào chỗ ngồi.
- ây da~ coi ai đến lớp học lại nè - nhỏ Bí thư bước ra chống tay lại bàn nó - lần này mày đến đây để cua nhỏ nào trong lớp nữa vậy? Con Hương? Con Giang hay là... sensei?
" Bốp!! " - 1 cái tát lại giáng xuống má nhỏ bí thư. Cả lớp kinh ngạc quay lại nhìn. Người tát không phải là nhỏ Giang... mà là nó.
- mày... mày dám tát tao!
Nó thu cánh tay lại, trừng mắt nhìn:
- Tao cảnh cáo mày, mày nói tao như thế nào cũng được, nhưng cấm không được đụng đến sensei và bạn thân của tao.
Cả lớp kinh ngạc cực độ, ngay cả nhỏ Giang cũng tròn mắt ngạc nhiên. Bình thường nó là đứa thuộc dạng hiền lành và trầm tính nhất trong lớp. Nhưng hôm nay nó lại hành động như vậy. Nhưng k ai ghét nó, bởi vì cái tát giáng xuống nhỏ bí thư hống hách cậy quyền cậy thế cũng khiến cho họ hả dạ đc phần nào.
- mày... mày có quyền gì tát tao? - nhỏ Bí thư tuy thẹn nhưng vẫn gân cổ cãi cố.
- thế mày có quyền gì mà xía vào đời tư của tao? - nó hất giọng - mày nên nhớ, mày cũng là người suốt ngày bám theo sensei đó thôi. Tao cũng như mày, tao cũng thích sensei khi là con trai mà thôi.
Đám đông trong lớp lại xì xào bàn tán, có đứa nhìn nhỏ Bí thư mà cười khúc khích. Nhỏ thẹn quá kéo tay đồng bọn chạy ra ngoài. Khi cánh cửa đóng sầm lại cũng là lúc nó ngồi phịch xuống đất, tay run run xoa xoa lòng bàn tay đỏ ửng. Coi như là mọi chuyện cũng ổn thỏa
Mọi người trong lớp lại quay trở về với quỹ đạo riêng của mình. Nhỏ Giang đã quay trở về hiện tại, nhỏ huých huých vai nó cười cười:
- Ầy, không hổ danh bạn thân của " Giang đại ca ", mày oách ghê ha, đánh luôn cả con õng ẹo đó.
- có gì đâu - nó hạ giọng - tại nó đụng chạm đến những người mà tao yêu quý nhất
- hix hix mày làm tao cảm động quá- Giang mếu máo - mấy năm trời chơi vs nhau, đây là lần đầu tao thấy mày vĩ đại như vậy.
- hoy thôi nà thôi nà - nó toát mồ hôi hột xoa xoa lưng con bạn - mấy ngày nay nó trở nên yểu điệu thục nữ quá mức cần thiết r sao?
Chợt nhớ ra điều gì, nhỏ Giang ngẩng đầu lên suýt đập cả cái đầu vào cằm của nó:
- Mà vừa nãy mày nói là sao? " tao cũng thích sensei khi là con trai mà thôi "? bộ khi biết thầy là con gái mày đã k còn yêu nữa hả?
- không - nó lắc đầu, ánh mắt đượm buồn - tao vẫn thích cô, tối hôm qua khi cô đến nhà tao, tao cũng đã nhận ra được thẳm sâu trong tim mình. Tao vẫn thích sensei cho dù cô là con gái. Nhưng tao không muốn cô vì tao mà gặp chuyện phiền phức.
- vậy là sensei đến nhà mày thật sao? - Nhỏ Giang lẩm bẩm
- mày nói vậy là sao?
- chiều qua sensei xin tao sđt vs số nhà của mày mà. Trông cô lo lắng với quan tâm mày lắm ha. 2 ngày nay mày không đi học, tao cứ thấy cô đứng ở ban công mà ngắm trời mưa, trông cô đơn lắm.
Nói đến đây nó lại nghĩ đến hôm qua, cô đã chặn cổng nó lại mà nói rằng " em không đi học chẳng ai ngắm mưa cùng tôi cả ". Nghĩ đến đó mặt nó lại thoáng đỏ, nó ôm mặt mà khẽ mỉm cười. Như vậy có đc tính là 1 sự nhớ nhung không nhỉ?
Tiết hóa hôm nay sensei không lên lớp. Cả lớp nó nháo nhào lên khi thấy thầy giáo dạy thao báo tin cô xin phép nghỉ ốm. Nhỏ Giang khẽ ghé tai nó thì thầm:
- Không biết sao sensei lại ốm nhỉ? mới hôm qua còn khỏe re mà.
Nó im lặng không nói gì chỉ khẽ gật gật đầu, thực ra trong lòng đang cực kỳ lo lắng. Sensei bị ốm? chả nhẽ là do hôm qua nó bắt sensei đứng đợi dưới mưa, còn dầm dà ở dưới cổng suốt 2 tiếng nữa. Không biết sensei có sao không? Sensei có bị ốm nặng không? Lòng nó nôn nao khó tả. Suốt 5 tiết học nó không thể tiếp thu được chỗ nào vào đầu.
Trống về, nó thu xếp sách vở rồi kéo nhỏ Giang lại:
- Mày có biết địa chỉ nhà của sensei không?
- không mày - Giang thoáng ngạc nhiên rồi nhe răng cười đểu - mày hỏi làm gì? Chạ có nhẽ... Hí hí hí
- tạo... - nó đỏ mặt
- hok sao hok sao, tao ủng hộ mày hết mình - Giang vỗ vỗ vai nó - Đi, tao biết có 1 người biết được địa chỉ của sensei
....
- nhà cô Anh Bảo á? - thầy hiệu phó vừa nhìn đống giấy tờ vừa in vừa liếc mắt nhìn chúng nó - Các em hỏi địa chỉ cô Bảo làm gì?
- Dạ.. bọn em... - nó ấp úng
- Chuyện là cô Bảo mượn của bọn em quyển sách học tiếng Nhật, mà hôm nay bọn em đi học rồi nhưng cô không đến lớp. - Nhỏ Giang nhanh nhảu - Bọn em tính đến lấy rồi đi luôn.
- hm... - thầy hiệu phó nửa tin nửa không, nhưng rồi cũng tặc lưỡi - Nếu thế thì hơi xa đó, chung cư Vạn Thành.
Nó tròn mắt, nhà sensei ở chung cư sao?
- Dạ em cảm ơn thầy - Nhỏ Giang cười toe toét rồi kéo tay nó đi.
Chưng cư Vạn Thành là chung cư to nhất nhì ở đất Việt Trì này. Nhưng đó k phải là cái nó quan trọng, vấn đề là... bây h nó đang ở ngay trước mặt căn hộ của cô. Nhỏ GIang đáng ghét, đưa nó đến dưới khu chung cư rồi vận lí do bạn trai ốm mà bỏ về, hại nó chạy đôn chạy cháo hỏi số nhà của sensei. Nó đứng trước căn hộ, nuốt nước bọt ừng ực, tay run run nửa muốn bấm chuông nửa không. Có nên vào k nhỉ? nhưng vào sensei mà hỏi nó " em đến đây làm gì? " thì ngại lắm. Hay là đi về nhỉ? Nhưng mà về bây giờ thì hơn tiếng nữa mới có chuyến xe buýt của nó... hm...
hắt xì.... - Anh Bảo đang nằm bẹt trên giường vừa hắt xì 1 cái. Bụng cồn cào đói lả nhưng chẳng có sức mà đi nấu gói cháo. Chết tiệt, chỉ mới có dầm mưa chút thôi mà đã bị nhiễm cảm như vậy. Người cô càng ngày càng yếu. Liếc nhìn góc nhà, thấy chiếc ô xanh vàng dựng ở đó mà khẽ mỉm cười. Không biết cô bé đó đã đi học chưa nữa. Trong vô vàn các cô bé mới lớn mà cô từng gặp, cô đã gặp không ít những cô gái cá tính như Lan. Nhưng.. ở Lan có 1 cái gì đó rất khác, rất khó hiểu.
" ting toongg " - tiếng chuông vang lên khiến Bảo giật mình. Lạ nhỉ, cô có gọi đặt hàng gì đâu mà có người gõ cửa nhỉ.
" Ting toonggg ting tooggg " - vô vàn hồi chuông vang lên dục giã. Anh Bảo bực mình,chắc lại là bọn trẻ con hàng xóm chọc phá, đã nhức đầu rồi còn chịu tiếng inh ỏi như vậy. Cô đành cố gắng ngồi dậy, khoác tạm cái áo khoác lên người rồi lết xác ra cửa.
- Mấy đứa này, hôm nay cô mệt lắm, mấy đứa ra chỗ khác chơi đi
Bảo bực dọc, vừa mở cửa là đã tuôn 1 tràng. Nhưng nhìn lại cô ngạc nhiên suýt nữa bật ngửa ra đằng sau. Người gõ cửa là... Lan!
- ơ.. um... em.. em xin lỗi... - nó cúi đầu lí nhí, vì gọi mãi không thấy có người ra mở cửa, nó mới sợ sensei bị làm sao nên mới gọi giục như vậy, ai ngờ lại làm phiền cô rồi.
- um... Lan em đến nhà tôi có chuyện gì vậy - sesei ngượng chín mặt gãi gãi mũi.
- em nghe nói sensei bị ốm nên đến thăm... - nó nghẹn giọng - em xin lỗi vì đã làm phiền cô, chúc cô mau khỏi bệnh.
Nó cúi đầu rồi cầm cặp chạy 1 mạch đi chỗ khác, nhưng được vài bước đã bị 1 bàn tay vô thức khác kéo giật lại. Vì lực kéo quá đà khiến nó đâm sầm vào người sensei. Nhìn từ góc độ khác không ai là không hiểu lầm 2 người đang ôm nhau thắm thiết.
- cô.. cô... - nó đỏ mặt lí nhí.
- em đừng đi..
Giọng sensei vang lên, trầm trầm, ấm ấm
Thịch! Tim nó lại đập loạn nhịp. Đập mạnh đến nỗi nó chỉ sợ sensei có thể nghe được nhịp tim của mình. Sensei bỗng nhiên dang tay ôm chầm lấy nó, mùi của cô gái bé nhỏ này thật dễ chịu. Bàn tay sensei dần thả lỏng, người cô dần nặng. Bảo đã lả đi trên vai nó.
Loảng xoảng... assaaaaa
Tiếng kêu khẽ cùng tiếng bát đũa va vào nhau khiến Bảo bừng tỉnh giấc. Mở mắt ra cô thấy mình đang nằm gọn gàng trên giường, trên trán còn có chiếc khăn ẩm mát lạnh. Một mùi thơm thoảng qua, Bảo nhìn xuống góc bếp thấy cô học trò nhỏ đang chăm chú nấu cháo, 1 tay cầm muôi ngoáy nồi cháo, 1 tay cầm chiếc điện thoại. Mái tóc mềm mượt thấm đượm mồ hôi bết trên chiếc gáy cao gầy. Lông mày thi thoảng nhíu lại, đôi môi chúm chím thử cháo. Chợt lòng cô có 1 chút gì đó ấm áp. Cô thoáng chốc mỉm cười.
Lan liếc qua thấy sensei đã tỉnh, nó thoáng thẹn thùng vội múc cháo ra 1 cái bát con rồi bê đến đặt vào cái bàn ngay cạnh giường của sensei
- Em làm cô tỉnh sao? - nó lí nhí - em xin lỗi...
- không sao đâu - sensei khẽ mỉm cười nhìn nó - tôi tự tỉnh thôi à. Vừa nãy chắc em khó khăn lắm mới đưa tôi vào đây, lại còn nấu đồ ăn cho tôi nữa, tôi phải là người xin lỗi em mới phải.
- Sensei nhẹ hơn em nghĩ đó - nó lè lưỡi.
Hai người nhìn nhau rồi bật cười. Bảo nhìn bát cháo trên bàn, bát cháo có vài chỗ bị vón cục, hình như hơi đặc, nhưng nhìn cô lại có cảm giác vui thấy lạ.
- à... đây là lần đầu em nấu cháo - nó thấy sensei nhìn đưa tay lên gãi đầu - em nghe nói người ốm ăn cháo hành sẽ khỏi nên em lên mạng tìm cách làm. Nhưng có vẻ không được thành công cho lắm.
Sensei cầm bát cháo lên, hít hà mùi hành nồng cùng mùi cháo thơm, thật dễ chịu. Cô múc 1 thìa cho lên miệng, hơi mặn nhưng lại rất dễ ăn:
- Ngon lắm, tôi rất thích
- Thật sao? - Nó cười, đôi mắt lấp lánh.
- um - Bảo gật đầu - em rất có năng khiếu nấu đó.
Nó ngồi nhìn sensei ăn, trong lòng vui mừng khôn xiết. Kì diệu thật, có đã rất vất vả để nấu món này, mà khi được sensei khen, bao mệt nhọc trong lòng nó bỗng tan biến. Rồi nó dường như được tiếp thêm sức mạnh. Trong khi sensei ăn, nó mở rèm cửa, lau dọn nhà cửa, rửa bát, phơi đồ. Căn phòng tối tăm chốc chốc đã trở nên sáng sủa, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cho con người ta cũng cảm thấy sảng ngoái và thoải mái.
- Cảm ơn em nhé - sensei nhìn nó đang rửa chồng bát mà thấy thẹn - lần đầu em đến đây mà đã bắt em làm vậy rồi.
- không sao đâu à - nó mỉm cười - sensei khỏe vậy là em vui rồi.
- Sao em biết địa chỉ nhà tôi?
- um... em hỏi thầy phó hiệu trưởng - nó ngượng - em với Giang, nhưng nó chỉ đi cùng em đến đây rồi chạy về rồi.
- à... - sensei bật cười - em chu đáo thật đó, biết tôi ốm mà đến thăm.
- Không có đâu... - nó thấy sensei cười, tim lại đập loạn nhịp - em chỉ đến đòi lại cái khăn vs cái dù thôi...
- rồi rồi - sensei bật cười, trêu cô bé này thật thú vị.
Bầu không khí lại chìm trong im lặng. Nó nhanh chóng đặt chiếc bát cuối cùng lên giàn bát rồi lau tay, chạy lại chỗ sensei, tháo chiếc khăn trên chán ra rồi khẽ chạm nhẹ vào chán cô.
- woaa, nó đã hạ bớt nhiệt rồi này - nó nhoẻn miệng cười.
- em dùng tay sao mà biết được - sensei lại nổi hứng trêu trọc
- vậy em dùng cái gì? - nó tròn mắt.
- dùng trán, em không thấy các cụ ngày xưa toàn dùng trán mình áp lên trán con em mình để kiểm tra sao
- à, em biết rồi
Nó gật gù rồi vén tóc mái mình lên, khẽ cúi xuống áp trán mình vào trán sensei. cái mát lạnh của nó lan sang cái trán nóng bừng của cô. Mùi hương nhẹ nhàng của tóc thoảng qua thật dễ chịu khiến cô khẽ khựng người, tim đập thình thịch.
- Đúng là trán cô mát hơn mà - nó bật cười nhìn sensei.
Nhưng... nó không để ý rằng khoảng cách của cô và nó đã là quá gần.
Ánh nắng hoàng hôn đỏ cam chiếu qua cửa sổ, phản chiếu lên 2 cái bóng đang nhìn nhau. Nó ngồi trên giường, người cúi hoàn toàn xuống sensei.
4 mắt nhìn nhau...
hơi thở phả vào nhau...
và dường như... tim 2 người cùng nhịp đập...
Tim nó nhảy nhót trên lồng ngực như muốn bay ra ngoài. Mặt nó đỏ bừng, tai cũng đỏ. Nó vội ngồi thẳng dậy. Nhưng... sensei đã níu chặt nó lại
- cô... - nó ngạc nhiên
Sensei khẽ nhổm người lên. Khuân mặt ngày càng gần, hơi thở ngày càng gần... 1 chút... 1 chút... Đôi mắt sensei khẽ khép lại. Nó cũng khép mắt, môi mím chặt...
Sensei...
" Kính kongggggg " - Hồi chuông vang lên khiến 2 con người bừng tỉnh. Sensei giật mình vội buông nó ra, nó đỏ bừng mặt vội chạy ra mở cửa. Không có ai cả, trên hành lang của cầu thang còn có vào bóng nhỏ đang chạy nhảy cùng tràng cười lanh lảnh.
- bọn trẻ con phá đó em, đừng để ý. Chúng nó chiều nào cũng vậy mà - sensei đi ra, dựa lưng vào tường.
- vậy... vậy sao.. - nó lúng túng.
- um... - sensei cũng đỏ bừng mặt.
Bầu không khí trở nên lúng túng đến kì lạ. Sensei thì dựa lưng vào tường, tay đưa lên gãi đầu, nó thì đứng lặng ở ngoài hành lang cửa, tay vẫn run run. Tiếng chuông đt nó vang lên, mẹ nó gọi. Nó nhìn đồng hồ, cũng đã gần 7h tối rồi.
- um... em về đây - nó lí nhí, mắt cũng không nhìn thẳng vào sensei được.
- vậy em đi cẩn thận nhé - sensei cũng tránh ánh mắt nó- hẹn gặp em ở trường.
Nó chạy vào lấy cặp rồi đi ra cửa. Chợt nó rút trong cặp ra 1 vật nhét vào cái túi áo ngủ của sensei
- Cái này là bồi bổ cho cô - rồi chạy mất hút.
Bảo nhìn bóng dáng của cô học trò bé nhỏ khuất sau hàng cây rồi mới yên tâm vào nhà. Thò tay vào túi, cô thấy cây kẹo bạc hà nhỏ nhắn nằm gọn trong bàn tay. Nghĩ đến việc làm vừa nãy, mặt cô lại đỏ bừng. Cô ngồi thụt xuống đất, xoa xoa mặt mình:
- Trời ơi, mày vừa làm gì vậy. Em ấy là con gái mà.
Nhưng... môi cô lại khẽ nở nụ cười.