• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Gió man mát buồn thổi nhè nhẹ thoáng qua để lại trong không gian nỗi cô đơn bất tận.

Nghe nói thanh xuân vui vẻ lắm. Thanh xuân là khoảng thời gian ở trường học, cùng bạn bè tán dóc cười đùa. Thanh xuân là ở trường học, xảy ra những câu chuyện tình yêu tuổi học trò ngây thơ khờ dại bằng những thứ cảm xúc chân thật tận đáy lòng.

Thanh xuân không phải thời gian, cũng không phải là kỉ niệm nó chính là cảm xúc. Thứ cảm xúc bồi hồi, quyến luyến khắc sâu trong đáy lòng chỉ sợ cả một đời cũng không thể nào quên.

Nhưng với những đứa trải qua thanh xuân trong chuyện học hành tẻ nhạt này thì sao? Ừ thì như trong câu nói đó, những thứ đó rất tẻ nhạt. Nó không phải là không muốn sống như những người khác. Chỉ là nó sợ giao tiếp, nó sợ người ta nhìn mình chằm chặp đầy khó chịu, nó sợ phải suy nghĩ những thứ làm người ta vui lòng, nó sợ hễ nó nói sai một cái nào đó tình bạn sẽ đỗ vỡ, nó sợ phải suy đoán tâm trạng của người khác.

Nó thấy cuộc đời trải qua một mình có chút cô đơn. Nhưng đối với nó, cô đơn mới chính là cuộc sống của nó. Nếu hiện giờ mà có ai đó đi cùng nó, nói cười với nó, ngược lại nó cảm thấy không quen.

Có lẽ... là do nó khác người chăng?

Nó có cuộc sống riêng của chính mình, một cuộc sống không sống vì ai khác.

Hằng ngày, không ngủ nướng thêm một giây phút nào. Thức dậy vươn vai và tắt chiếc đồng hồ báo thức, nó luôn luôn đúng giờ như thế.

Mặc trên người bộ đồng phục của trường, thật vừa khít. Nó ngồi xuống bàn ăn cùng với ba mẹ, không khí im ắng chỉ nghe thấy tiếng va chạm giữa muỗng đũa và chén sứ và tiếng hít thở đều đều. Tưởng chừng hôm nay sẽ giống như mọi hôm ai làm việc nấy không liên quan đến nhau, nhưng không hôm nay trên bữa ăn có người nói chuyện.

"Khánh My, hôm nay con tựu trường à?" Chất giọng ngọt ngào của mẹ nó vang lên, tưởng chừng như phá vỡ sự yên tĩnh vốn có.

Với sự quan tâm đột ngột này nó không được quen cho lắm. Thật ra bà ấy không phải là mẹ ruột của nó mẹ của nó đã qua đời từ lâu rồi và sau đó ba nó đã đem bà ấy về. Nói với nó, từ giờ bà ấy sẽ là mẹ của nó... lúc đó nó vẫn kiệm lời như thế, không khóc không nháo không nói một lời chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Ừm." Nó vẫn tiếp tục bữa ăn của mình, miệng nhỏ chỉ phun ra một chữ.

Thật ra, bà ấy đã ở đây khá lâu rồi nhưng từ sâu trong lòng nó vẫn bài xích bà ấy. Nó còn có một đứa em trai, là con của bà ấy và chồng cũ được ba nó cho phép nên bà ấy đưa đến sống cùng. Ngoài mặt là như vậy, nhưng bình thường nó cũng không gặp gỡ đứa em trai này nhiều lắm, chí ít cung nhớ được khuôn mặt như thế nào đi?

Ba nó ngẩng đầu, trong ánh mắt thoáng lên vẻ ngạc nhiên. Giọng nói ồm ồm của người trưởng thành hờ hợt nói, "Có cần ba đưa đi?"

"Không cần." Thế đấy với người nhà, nó vẫn kiệm lời như thế. Ba nó dường như đã biết trước kết quả, trên mặt bình thản tiếp tục bữa ăn sau đó cũng không còn ai nói gì mạnh ai nấy ăn bữa ăn của mình. Bữa ăn sáng trôi qua trong không khí ảm đạm, lạnh lẽo, quả thật không có một chút hơi ấm gia đình.

Không khí sáng sớm trong lành vô cùng, mát lạnh sảng khoái. Mấy tán cây bên vệ đường đung đưa như chào hỏi nó. Tiếng gió vút qua, tiếng nhánh cây và lá cọ xát tiếp xúc lẫn nhau tạo thành những âm thanh vui tai mà chỉ có riêng biệt mỗi thiên nhiên đem lại khiến nó thoải mái trong lòng. Bất giác trên môi nó nở nụ cười rực rỡ, một nụ cười hiếm gặp đẹp đẽ đến mức lay động lòng người. Chỉ là, đẹp mắt đến đâu cũng không có ai được nhìn thấy.

Sáng sớm trên cao ánh nắng mặt trời chiếu sáng yếu ớt, bầu trời xanh bao la. Phía dưới chỉ có một bóng dáng nhỏ bé, đôi chân cô độc từng bước từng bước đi trên con đường yên bình không một bóng người, khiến người khác nhìn vào như bị ai đó đánh mạnh vào tim, khó chịu day dứt đến đáng thương.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang