• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

[ Thấy hay thì cho tác giả xin một lượt đề cử a! ]

Ặc.

Một câu nói của ông cụ đủ để khiến nó và hắn đang khi không cũng bị sặc. 

Đột nhiên không biết duyên cớ gì, động lực từ đâu mà hai người đồng thanh bác bỏ. "Ông lầm rồi! Cháu không quen biết người này!"

Đến từng câu từng chữ nói ra cũng giống nhau như vậy, thật sự là không quen biết sao? Ông cụ nghi ngờ nhìn về phía hai người họ, bĩu môi. Lừa gạt, hai người họ thấy lão đây già rồi, nên muốn lừa gạt lão! 

"Hừ, hừ! Nói dối! Hai người là người xấu! Lão đây không thèm để ý đến hai người." 

Được rồi! Đặng Khánh My chào thua với tính cách trẻ con của cụ đây! Nó thừa nhận, nó quen người kia là được chứ gì?

Nghĩ tới đó theo phản xạ nó đưa mắt nhìn về phía Hoàng Anh Tú "ứng cử viên hụt của chức lớp trưởng kia". Phải rồi, "cháu trai của lão đây" chính là Hoàng Anh Tú đấy, ngạc nhiên ghê chưa? Nó nhìn sang hắn cũng thấy hắn ta đang trầm tư nhìn mình. Cuộc trao đổi mắt diễn ra trong tích tắt. Sau đó hai người đồng thời giữ chặt ông cụ.

"Thật sự! Cháu không quen người này!" Ghen ghét nồng đậm trong lời nói, sự bác bỏ phản phất vững vàng trong câu nói đồng thanh của hai người.

Chẳng hiểu vì sao? Trong lúc đối mắt với hắn ta.. nó lại cảm thấy ánh mắt này đáng ghét đến lạ? Đột nhiên liền không muốn thừa nhận mình quen biết người này? Dù sao cũng không tính là quen biết. Chẳng lẽ học chung lớp.. liền xem là quen biết rồi? Hắn ta và nó cũng chưa từng nói chuyện qua.. quen biết cái khỉ gì cơ chứ! Lời nói này cũng không tính là lừa gạt ông cụ rồi?

Đương nhiên đối với quan niệm này của nó, Hoàng Anh Tú xin giơ hai tay hai chân đồng loạt tán thành! Hắn, không có quen biết con người này.

Ừm sự thật là vậy. Chỉ là cụ đây cố chấp không thèm để tâm thật, tiếp tục quay người vào đám cỏ tìm kiếm, trước khi tìm còn không quên liếc một cái nói, "Lão không thèm nói chuyện với các người! Lão tìm cháu trai của lão."

Sau đó, đúng thật là không thèm nói chuyện thật.

Ài, bất giác cả hai đồng loạt thở dài.

Hoàng Anh Tú lơ đi nó, bất đắc dĩ đi luồn ra sau bụi cỏ chỗ ông cụ tìm kiếm. Chui đầu mình vào giữa đám cỏ, hai tay đặt trên cằm mình, gương mặt đẹp trai có chút miễn cưỡng, đôi mắt cũng chớp chớp, trước mặt ông cụ hỏi: "Người nhìn xem? Cháu có phải cháu trai người không?"

Phốc..

Chỉ là ông cụ còn chưa kịp trả lời, nó đã không nhịn được mà cười ra tiếng. Con người này? Ở ngay bụi cỏ tỏ vẻ dễ thương? Dễ thương đâu chả thấy, lọt vào mắt nó lại thấy một gương mặt tuấn tú hết sức vặn vẹo. Buồn cười không tả xiết. Khiến nó không nhịn được mà bật cười.

Hoàng Anh Tú lườm cái con người vô duyên kia. Lại thu được một nụ cười đó trong tầm mắt. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cười rạng rỡ, hai bên má lại xuất hiện hai lúm đồng tiền vô cùng duyên dáng, mái tóc nâu đen được cắt ngắn của nó rối loạn vương bên má, hai con mắt to tròn cười đến híp lại. Vô cùng đáng yêu? Cảm giác khi nó cười, dường như phía sau lưng có cả cánh đồng hoa đang nở rộ vậy. Vô thức hắn không nhịn được nhìn thêm vài lần nữa.

"Không cho phép cười! Không được cười cháu trai của lão." Tiếng nói này là của ông cụ. Ông cụ ở một bên lúc này cũng theo ánh mắt hắn mà nhìn nó.

"Đúng đúng, không được cười.. cười trông xấu chết đi được." Hắn lúc này mới sực tỉnh, lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo cũng tiếp lời phụ hoạ cho ông cụ.

"Ai nói là xấu? Cười trông đẹp chết đi được, cười tiếp đi." Lần này ông cụ lại trở mặt, về phe nó.

"Đúng ông nhỉ? Cháu cười xinh ông nhỉ? Cháu cười tiếp nhé?" Lần này nó cũng thu lại nụ cười, lập tức nương theo lời ông cụ mà nói.

"Không cho phép cười cháu trai lão!" 

"..." 

Hiện giờ cả Hoàng Anh Tú và Đặng Khánh My cũng không biết nói gì hơn, nên tạm xin từ chối cho ý kiến. Hai người bọn họ thật sự phục ông cụ rồi. Rốt cuộc, ông cụ là theo phe ai đây? Trở mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng? Thật là.. hết lời để nói. Suy cho cùng là được cười hay không được cười đây?

"Cháu trai? Sao cháu lại ở đây?" Lúc này ông cụ lại nói tiếp, nhìn Hoàng Anh Tú đầy ngạc nhiên.

"Ông nhận ra cháu rồi sao?" Hoàng Anh Tú giật mình giờ hắn mới để ý, ông cụ đã nhận ra hắn rồi.

"Đứa cháu này? Cháu là cháu của ông, ông không nhận ra làm sao được?" Hoàng Thành Trung cốc đầu hắn một cái, gương mặt lập tức trở nên nghiêm nghị.

"Hắn ta thật sự là cháu của ông ạ?" Đặng Khánh My trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi, cảm giác như trong đầu nó có rất nhiều, rất nhiều sợi dây đang rối nùi lại với nhau vậy, cái gì cũng không hiểu được.

"Cháu trai của ông là ai?" Lúc này ông cụ lại ngơ ngơ hỏi ngược lại nó.

"Là! Cháu!" Hoàng Anh Tú gằn từng chữ một, trong lời nói mang theo sự chắn chắn không thể bác bỏ.

Đột nhiên nó cũng bị rối theo luôn rồi? Cháu trai của người là ai? Rốt cuộc là cháu trai hay không phải cháu trai đây?

Giờ nó mới nhận ra... Ông cụ bị bệnh đãng trí của người già rồi sao? Lúc nhớ, lúc không? Thực thực, hư hư đan xen lẫn lộn. Vì vậy mới khiến cho lời nói của ông trở nên mơ hồ?

"Ông nhận ra cháu không? Cháu là con của mẹ Hiền Phượng." Chẳng hiểu vì sao nó lại muốn thử hỏi ông một lần. Muốn xác định lại, là ông nhớ được bao nhiêu kí ức. 

"Cháu là con của Phượng? Cháu lão Tâm à? Nhưng Hiền Phượng nó mất rồi.. Nó bị..." Còn chưa nói hết câu ông cụ hốc mắt đỏ hoe, khóc lên như một đứa trẻ.

Hoàng Anh Tú ở một bên càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra?

Nghe ông cụ nói đến đó chẳng hiểu vì sao Đặng Khánh My cũng sụt sùi theo, lại muốn biết phần sau của câu nói lấp lửng kia, nó hỏi tiếp.

"Mẹ cháu như thế nào hả ông?"

"Mẹ cháu? Mẹ cháu như thế nào? Mẹ cháu là ai? Lão không biết..""

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK