• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cơn mưa sau một khoảng thời gian kiên trì bền bĩ cũng từ từ ngớt dần. Đặng Khánh My thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái bụng đang réo lên vì đói của mình. Nó nhìn cơn mưa dai dẳng kia không khỏi cảm thán, trình độ lâu quá mức cho phép khiến cho chân nó tê đến mức sắp đứng không vững rồi.

Vì cái bụng đói mốc meo đang réo ing ỏi, Đặng Khánh My miễn cưỡng một cái liền đội mưa đi đến quán BBQ gần đó.

Vừa đến cửa quán, mùi đồ nướng từ bên trong xộc thẳng vao cánh mũi làm cho người ta không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ ngợi nán lại lâu hơn nó liền đi vào bên trong trong. Chỉ cần tưởng tượng trước mắt mình có một bàn đồ ăn thơm phứt ngon lành thôi là nó đã sướng rơn cả người.

Người ta nói duyên trời là thứ gì đó quanh co khúc khuỷu lắm không thể đoán trước được điều gì. Nó vừa bước vào quán liền đụng mặt chàng trai lúc nãy..

Chàng trai kia đang ngồi bàn ở chính diện, hầu như chỉ cần bước vào cửa liền nhìn thấy. Ừm, coi như hắn ta may mắn gặp lại nó ở đây, bằng không cái bóp hắn không cánh mà bay xem hắn có cách gì mà trả tiền ăn uống.

Đặng Khánh My có chút không biết nên làm thế nào. Bây giờ nó đến chỗ hắn ta đưa đồ hắn bị mất, nên nói như thế nào đây? Hay là chỉ đưa thôi không nói gì? Như thế có bất lịch sự quá không nhỉ? Rốt cuộc nó nên làm thế nào mới phải đây nhỉ?

Nuốt một ngụm khí lạnh, nó hơi chần chừ trong chốc lát, chậm rì rì mà đi đến chỗ chàng trai kia, trước sự ngạc nhiên của hắn ta giọng nói nó vang lên đầy ngập ngừng: "Là... là anh.. là anh làm rơi bóp.."

Âm thanh bị đè nén đến mức thấp nhất, trong đó dường như có e dè cùng với hoảng sợ nào đó, âm thanh quá nhỏ hầu như bị tiếng nướng đồ ăn "xèo xèo" hay tiếng nói chuyện cười đùa trong quán lấn áp đi hết, nhưng cũng may ở khoảng cách gần chàng trai kia có thể miễn cưỡng nghe được đôi chút, đôi mắt nhìn đến thứ vốn dĩ ở trên người mình lại lạc đến tay người khác tròng mắt không khỏi trợn to, biểu hiện cho thấy hắn ta không hay biết gì đến việc bị rơi bóp tiền.

Không biết là do không khí nóng nực trong quán hay do nói chuyện với người lạ khiến nó ngại ngùng mà hai bên má nó xuất hiện một tầng hồng, vô cùng dễ nhìn khiến cho chàng trai kia có chút ngây ngốc.

Đặng Khánh My ho khan một cái, trong lòng không khỏi nảy ra ngờ vực không biết rằng trên mặt có dính thứ gì quái lạ hay không mà khiến cho chàng trai kia nhìn mình không chớp mắt như vậy.

Lúc bấy giờ nhờ tiếng ho khan của nó kéo hắn quay về hiện thực, ngại ngùng nhận lấy cái bóp trên tay nó nói: "Cảm ơn.."

"Không có gì, là việc nên làm mà.." Nó xua xua tay nói, xoay người đang định quay đi tìm bàn nướng thì hắn ở phía sau gọi tới, "Này! Em có muốn ngồi cùng hay không?"

Ngồi cùng? Không phải chứ, nó và hắn ta tuy có gặp gỡ nhưng cũng không tới mức thân thiết ngồi cùng bàn như vậy. Nó đưa mắt liếc nhìn xung quanh quán, cái ý nghĩ muốn ngồi bàn khác liền nuốt ngược xuống bụng. Ông trời muốt tuyệt đường đi của nó, quán đông đến mức không dư một cái bàn nào sao? Hay là.. đi quán khác? Ý nghĩ vừa loé lên liền bị cái bụng nhỏ đói mốc meo của nó biểu tình phản đối nhiệt liệt kêu gào dường như muốn nói kêu lên ba chữ "tôi muốn ăn" đối với nó, chân cũng bị đói làm đến bủn rủn. Ừm, ngồi một chút.. chắc không sao đâu nhỉ?

Nó cười gượng, gật gật đầu ngồi xuống cùng chàng trai kia.

Thời gian trôi qua.. Đồ nướng đầy ắp ở trên bàn cũng trôi tuột hết vào trong bụng, khiến cho cái bụng phẳng lì của nó căng tròn no nê đến nỗi không thể nhét thêm thứ gì nữa mới nó mới dừng lại. Trước sự luyến tuyết cùng mời chào, nó toàn thắng chào tạm biệt Hoài Lâm chàng trai lúc nãy, lên đường trở về nhà.

Thật ra Hoài Lâm có ý muốn mời nó cùng đi chơi nhưng đã bị nó khéo léo thuận lý thành chương một núi công việc bận rộn mà từ chối. Thôi cho nó xin đi, cái chàng trai đó đúng là một người mối phiền phức. Phải nói là đại đại phiền phức a? Ăn uống cũng không yên ổn với hắn ta. Lúc ngồi vào bàn được ít lâu cái miệng hắn ta lại liên tục không ngừng nghỉ nói chuyện, nào là hỏi nó tên gì, nào là nhà ở đâu, nào là học trường nào... Đủ thứ chuyện trên đời đều bị hắn lôi ra nói. Khiến cho nó hối hận không thôi về quyết định ngồi cùng bàn ăn kia. Hừ hừ, hắn nói chuyện nhiều gấp bội Triệu Phúc Tân nha?

.. Triệu Phúc Tân nào đó ở trong lớp học ai oán không khỏi hắt xì mấy cái không ngừng nghỉ, thầm mắng trong lòng mấy câu: "Khốn khiếp! Rốt cuộc là ai đang nói xấu mình?"

Đặng Khánh My không hề hay biết sự việc trên, nó vẫn cứ vô tư đem cả hai ra so sánh thiệt hơn. Nó còn đột nhiên nhớ ra một chuyện rằng Triệu Phúc Tân đẹp trai hơn Hoài Lâm, mà Hoàng Anh Tú lại đẹp hơn Triệu Phúc Tân vậy.. Hoàng Anh Tú đẹp trai hơn Hoài Lâm là điều hiển nhiên đúng không?

Ơ ơ, nhưng cư nhiên lại nhớ đến tên đáng ghét kia làm gì? Đặng Khánh My lắc lắc đầu, xua tan ý nghĩ kia. Hoàng Anh Tú là chủ nhân gây ra rắc rối cho nó nha, không nên khen hắn!

Lúc này ở lớp học Triệu Phúc Tân cùng Hoàng Anh Tú đồng thời hắt xì mấy cái, sau đó lại nghi hoặc nhìn đối phương, xong sau đó cả hai lại nghi hoặc nhìn cả lớp trong ánh mắt ngờ vực như muốn nói rằng: "Là ai đang nói xấu mình?"

Đặng Khánh My ưu nhã xâu ghép toàn bộ kí ức. Lại nhớ đến một ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua cơ thể nó của Hoài Lâm nó cảm thấy lạnh sóng lưng, dường như ánh mắt có hơi theo hướng... "biến thái"?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK