"Vậy thì bỏ thôi."
"Em! Đúng là làm cho thầy tức chết mà! Làm sao mà cha mẹ em dạy được em hay thế!"
Trái tim Cẩm Nam Y nhói lên. Ba mẹ nàng từ sớm đã ly hôn, nàng vẫn luôn sống cùng người ba - Cẩm Dũng nhưng đã nhiều năm nay ông thường xuyên đi công tác, nên số lần hai cha con gặp mặt nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đến nỗi Cẩm Nam Y đã quên mất mẹ trông như thế nào rồi.
"Ba mẹ? Tôi còn còn có ba mẹ sao?"
"Haiz..." Hiệu trưởng thở dài "Em quay về lớp đi."
Ngày hôm sau.
"Đ m!" Cẩm Nam Y nhfin thấy thông báo trên điện thoại la lên.
"Cẩm Nam Y lớp 33 từ hôm nay trở đi sẽ chính thức chuyển vào lớp 3."
Cẩm Nam Y câm nín. Cứ để nàng vào lớp 13 không phải là được rồi sao, nàng không muốn chuyển đến cái lớp 3 kia đâu.
Miệng nói như vậy thôi nhưng Cẩm Nam Y vẫn xách cặp vào lớp 3.
Cả lớp đều quay đầu nhìn về phía nàng.
Cẩm Nam Y xõa tóc, chỉ đeo cặp ở một bên vai, áo khoác đồng phục cũng tùy tiện quấn quanh eo.
Tuy rằng chủ nhiệp lớp rất không tình nguyện đồng ý chuyện hiệu trưởng chuyển Cẩm Nam Y đến lớp 3 để thay đổi, nhưng bà vẫn giới thiệu: "Bạn học Cẩm Nam Y từ hôm nay sẽ chính thức chuyển đến lớp chúng ta, mọi người hãy nhiệt liệt chào đón bạn đến lớp chúng ta nào!"
Cả lớp ngoài mặt vẫn cười vỗ tay, nhưng trong lòng lại cực kỳ hoài nghi nhân sinh.
Bạn học A: Tình huống này là như thế nào vậy, Cẩm Nam Y sao lại bị chuyển đến đây?
Bạn học B: Tớ là một học sinh ngoan ngoãn, sau này không có drama nào mỗi ngày nữa rồi!"
Bạn học C: Cẩm Nam Y nhìn xinh đẹp thiệt nha!
Cô giáo phất tay tiếp tục nói: "Mọi người nhìn xem trong lớp còn trống chỗ nào không."
Trong lúc mọi người nhìn ngang liếc dọc, có một nữ sinh hô to: "Cô ơi, chỗ em còn trống ạ."
Cô giáo nhìn qua mới biết đó là chỗ trống bên cạnh học sinh đứng đầu lớp - Đồng Ý. Lúc trước cô sợ rằng có người ngồi cùng bàn sẽ ảnh hưởng đến việc học của Đồng Ý, mới cố tình xếp cho nàng ngồi một mình. Nhưng chỗ trống chỉ còn mỗi chỗ này, cô đành phái nói: "Cẩm Nam Y, vậy giờ em cứ ngồi bên cạnh Đồng Ý đi. Cố gắn học tập hiểu không."
Cẩm Nam Y đi đến bên cạnh Đồng Ý vứt cặp sách xuống ghế ngồi. Đồng Ý hiên tại đang làm bài tập, mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa phá lệ có sức sống. Nàng ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh nắng ban mai phản chiếu trên gương mặt xinh đẹp cứ như hoa dệt trên gấm. Đồng Ý tựa như một thiên sứ hoàn toàn khác xa với Cẩm Nam Y trước mắt.
Trong giờ học, Đồng Ý len lén viết một mẩu giấy đưa cho Cẩm Nam Y, bên trong viết:
"Chào cậu, bạn cùng bàn mới."
Căn tin.
Cẩm Nam Y chọn vài món ăn ngẫu nhiên rồi ngồi ăn.
Đồng Ý nhìn xung quang thấy còn rất nhiều chỗ ngồi nhưng khi cô nhìn thấy Cẩm Nam Y chỉ ngồi ăn cơm có một mình, bước chân đang đi về chỗ bạn bè lại chuyển sang ngồi xuống đối diện Cẩm Nam Y. Điều này khiến không ít ánh mắt nhìn về phía Đồng Ý.
Nhìn thấy Đồng Ý ngồi xuống phía đối diện mình, trong ánh mắt Cẩm Nam Y hiện lên tia kinh ngạc. Ngoại trừ khi còn nhỏ, bây giờ hông còn ai ngồi cùng ăn cơm với nàng cả.
"Cậu ngồi đây làm gì?" Cẩm Nam Y nhìn chằm chằm Đồng Ý hỏi.
"Ăn cơm cùng cậu đấy." Đồng Ý ngồi thẳng lưng, đối diện Cẩm Nam Y.
Cẩm Nam Y nhìn thấy đôi mắt trong veo lại kiên định của đối phương thì dừng lại một chút, chỉ lầm bầm trả lời: "Ừm."
Nhưng trong lòng Cẩm Nam Y lại cảm thấy ấm áp hơn một chút, điều mà trước đây chưa từng có.
Cẩm Nam Y quay về lớp, nàng muốn lấy thuốc lá trong hộc bàn ra hút nhưng mà tìm tới tìm lui vẫn chỉ thấy một gói kẹo, trên đó chỉ có một tờ giấy note viết: Đừng hút thuốc nữa có hại cho phổi của cậu lắm đấy. Tớ giúp cậu tạm giữ ở đây, tan học sẽ trả lại cho cậu sau.
Bình thường Cẩm Nam Y đã sớm xách gậy đi đánh người, cơ mà hôm nay nàng lại gỡ ra một viên kẹo.
Nhìn ngoài cửa sổ, vị ngọt đang tràn ngập trong khoang miệng Cẩm Nam Y. Nàng cầm giấy gói kẹo trong suốt đưa đến bên cạnh ánh hoàng hôn. Giấy gói kẹo lập tức bừng sáng rực rỡ đem sương mù trong lòng Cẩm Nam Y hòa tan một chút.
Tác giả có lời muốn nói: Tác phẩm này chỉ là hư cấu nếu như có giống với tác phẩm khác, xin hãy liên lạc.