Cô Tống, cũng chính là chủ nhiệm lớp 3 kiêm luôn giáo viên môn ngữ văn, vì muốn giảm bớt áp lực mấy ngày này đã đặc biệt đi xin ý kiến lãnh đạo nhà trường có thể cho phép cô dẫn các học sinh lớp 3 đi dã ngoại.
Trường Chiết Thư luôn tự hào với nền giáo dục cởi mở, hơn nữa đề nghị này có lợi cho học sinh cho nên ban lãnh đạo trường rất nhanh chóng phê duyệt.
Cô Tống nhanh chóng đem tin vui nói cho cả lớp, mọi người đều rất vui vẻ ánh mắt sáng rực.
Thật ra Cẩm Nam Y đối với chuyện đi dã ngoại không có hứng thú mấy, thậm chí là không thích nhưng khi nàng nhìn qua thấy Đồng Ý hào hứng trò chuyện cùng mình việc đi dã ngoại có cái gì vui. Điều này khiến nàng nổi lên hứng thú khó hiểu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên vẻ mặt thản nhiên nghe Đồng Ý nói về đủ thứ chuyện. Thấy bộ dạng Đồng Ý vui vẻ thế kia giống như chưa từng đi chơi qua lần nào.
"Cậu hưng phấn vậy, chắc chưa từng đi dã ngoại bao giờ hả?'
"Tớ có đi rồi, nhưng mà sau khi lên trung học vẫn chưa được đi lại lần nào."
"Là vậy à."
Đồng Ý quay đầu lại nhìn Cẩm Nam Y, cô phát hiện ra Cẩm Nam Y không chỉ nhìn xinh đẹp hơn nữa tính cách cũng khá tốt, không hề giống như mọi người đồn đại là cáu gắt khó chịu. Bỗng nhiên cô cảm thấy có chút thích nàng ấy, không phải là loại thích nói chuyện hay thích tiếp xúc mà cái thích này phát ra từ con tim.
Nghĩ tới đây cả gương mặt Đồng Ý đỏ bừng, vội vàng lắc đầu hòng xua đi suy nghĩ hoang đường ban nãy.
"Đồng ý, cậu làm sao vậy?" Cẩm Nam Y nhìn mấy hành động kì lạ của Đồng Ý.
"A....? Tớ không có chuyện gì hết." Đồng Ý trả lời nói.
"Ừ.." Cẩm Nam Y bán tín bán nghi.
"Hôm nay mọi người được chơi tự do, chỉ cần không để bản thân bị thương là được!" Cô Tống ngồi trên ghế quan sát bọn học sinh ở xa xa nói.
"Yeahh!!!" Vừa được lệnh đám nam sinh đã buông đồ xuống vội vàng chạy đi, mà các học sinh nữ lại ngồi trên bãi cỏ nói chuyện phiếm, hơn 10 ngày bận rộn căng thẳng cuối cùng cũng được thư giản.
Cẩm Nam Y tỏ vẻ với người bạn đi cùng: Tôi sẽ không giống đám khỉ chạy loạn khắp nơi đâu. Tất cả sự chú ý của nàng đều đặt trên người Đồng Ý.
Lúc này Đồng Ý đang ngồi xổm bên cạnh một bụi cây chăm chú hái hoa. Nhìn cô bận đến bận lui Cẩm Nam Y không nhịn được cười rộ lên, đúng là đứa bé ngốc.
Một bức tranh yên bình.
Đột nhiên Cẩm Nam Y nhảy dựng lên nhanh chóng vọt tới trước mặt Đồng Ý, cuối người xuống bảo vệ Đồng Ý trong tiếng la hét của các bạn học, chặn được chai nước đang bay về phía cô.
Đồng Ý sững sờ tại chỗ một chút mới kịp phản ứng lại "Cẩm Nam Y!", Cẩm Nam Y đau đến mức tê rần nhưng mà miệng vấn cố cậy mạnh nói "Tôi không sao."
Đồng Ý nhặt chai nước dưới đất lên, chai vẫn còn đầy nước đập lên người có đay hay không còn phải nghĩ hay sao.
Đồng Ý vội vàng khoác một cánh tay Cẩm Nam Y qua vai mình, nói với cô giáo và các bạn học đang lo lắng: "Em sẽ đưa cậu ấy đi bệnh viện, lát nữa quay về ạ."
Tới bệnh viện, Đồng Ý thoáng nhìn qua lưng Cẩm Nam Y mặc dù trên đó không hề có vết thương hở nhưng mà vẫn để lại một mảng xanh tím lớn. Đồng Ý lặng lẽ lau nước mắt.
Cẩm Nam Y thấy thế cười nói: "Cậu khóc cái gì? Tôi không đau chút nào."
"Vì tớ nên cậu mới bị thương, đều là lỗi của t.."
Lúc trên đường đi Cẩm Nam Y đã suy nghĩ rất nhiều, lúc đó nàng chẳng nghĩ gì nhiều cả mà ý niệm duy nhất chính là: Bảo vệ Đồng Ý. Cẩm Nam Y cũng khoong hiểu vì sao chính mình biết sẽ bị thương mà vẫn không màng tất cả xông lên phía trước, có lẽ... Là bởi vì Đồng Ý là người nàng quan tâm nhất.
"Không sao không sao đâu mà, đừng khóc. Bây giờ không phải tôi vẫn khỏe mạnh bình thường hay sao?"
"Ừ, ừm, tớ đi mua thuốc cho cậu. Cậu cứ nằm ở đây đừng có nhúc nhích."
"Ừ được."
"Đúng rồi, sau này cứ gọi tớ là A Ý đi." Đồng Ý mỉm cười với Cẩm Nam Ý càng thêm ngọt ngào.
"Được, vậy cậu muốn gọi tôi là gì?"
"A..., Y Y có được không?"
"Đương nhiên là được."
"Ha ha." Đồng Ý cười cười đi ra ngoài.
Cẩm Nam Y nhìn bóng dáng Đồng Y suy nghĩ thật lâu....