Cô muốn đi tìm Cẩm Nam Y.
"Alo? Y Y à? Chút nữa tớ đến tìm cậu nhé, ừ được, tớ bây giờ đang trên đường đến nè. Ok, tớ hiểu rồi nhất định sẽ chú ý an toàn mà."
Lúc này Cẩm Nam Y đang ở điểm hẹn chờ Đồng Ý đến, nàng không chỉ muốn ra ngoài chơi với người ta mà càng muốn...
Thổ lộ.
Sau cái ngày đi dã ngoại chơi nàng dành thời gian suy nghí rất nhiều, từ trước đến nay nàng không hiểu tình yêu là cái gì cũng chưa từng được trai nghiệm qua.
Ba mẹ nàng ly hôn năm nàng học năm hai trung học khiến nàng không thể nào thoát khỏi bóng ma, dẫn đến việc nội tâm càng ngày càng mịt mù. Dần dần nàng đánh mất chính mình, hút thuốc uống rượu đánh nhau, chỉ muốn dùng những kích thích này khiến bản thân quên đi tất cả.
Điều này diễn ra trong suốt 3 năm.
Cuối cùng Đồng Ý xuất hiện mang theo một tia sáng cho cuộc đời Cẩm Nam Y, hòa tan đi khối băng cứng rắn từ sâu trong nội tâm nàng để nàng cảm nhận được tư vị của sự yêu thương.
Mặc dù nàng biết nếu như ở bên nhau với Đồng Ý chắc chắn sẽ chịu nhiều khó khăn cản bước nhưng nàng không hề sợ hãi. Chỉ cần Đồng Ý thật sự thích nàng, Cẩm Nam Y nhất định sẽ vì người mình yêu mà chiến đấu hết thảy.
"A Ý, cậu tới rồi sao?"
"Tớ sắp đến, a tớ nhìn thấy cậu rồi. Cậu nhìn sang trái đi..." Từ phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng va chạm lớn cùng tiếng phanh gấp, sau đó mọi thứ đột nhiên im bặt.
Cẩm Nam Y sửng sốt vài giây, nhìn về phía bên trái thấy một đám người cũng chạy qua bên đó. Dưới đất chỉ có một cô gái đnag nằm, là một cô gái trẻ.
Lòng Cẩm Nam Y trùng xuống nước mắt không ngừng rơi, nàng không màng tất cả chạy về phía đám người cố gắn đi vào trong. Đồng Ý đang nằm đó, đầu chảy máu tươi trên điện thoại vẫn còn hiển thị đang gọi cho Cẩm Nam Y, phần tên người gọi chính là:
"Người tôi yêu."
"Đồng Ý! Mau tỉnh lại đi!" Cẩm Nam Y ôm Đồng Ý vừa gào "Xin hãy tỉnh dậy đi mà." Trên đường lớn đều là âm thanh gào thét của nàng.
Tới bệnh viện, bác sĩ đưa Đồng Ý vào phòng phẩu thuật khẩn cấp. Cẩm Nam Y ánh mắt vô thần đứng dựa lên cửa.
Chỉ chốc lát sau, ba mẹ Đồng đều chạy đến. Nhìn thấy cả người mình toàn là máu, hai mắt Cẩm Nam Y nhìn chằm chằm phòng phẩu thuật đến mức thất thần. Mẹ Đồng chịu không nổi cảnh tượng này thiếu chút nữa ngất đi.
Cẩm Nam Y sực tirnh, đứng lên nhìn mẹ Đồng cổ họng khó khăn mới phát ra được tiếng "Dì" sau đó liền rơi vào hôn mê, ba mẹ Đồng thấy thế vội vàng đỡ lấy Cẩm Nam Y gọi bác sĩ đến.
Sau khi Cẩm Nam Y tỉnh lại, nàng ngồi trên ghế hai tay ôm lấy chân, không nói lời nào.
Mẹ Đồng lau nước mắt, nói với nàng: " Cẩm Y này, cô chú đã biết mọi chuyện rồi. Việc này không trách cháu chỉ có thể nói là do Đồng Đồng bất cẩn, còn khiến cháu suýt nữa là gặp nạn. Còn nữa, Đồng Đồng nó...." Mẹ Đồng nhìn Cẩm Nam Y, lại nhìn ba Đồng đến khi ba Đồng gật đầu mới nói: "Đồng Đồng nó thích cháu..."
Cẩm Nam Y ngẩng đầu lên, nước mắt rốt cuộc không thể khống chế nữa mà rơi, nàng ôm mẹ Đồng khóc rống lên.
"Cháu...Cháu sợ rằng A Ý sẽ rời bỏ cháu...Cháu nên làm sao bây giờ..."
"KHông sao đâu cháu, cả cô và chú không phải là dạng người phong kiến thế đâu. Chỉ cần hai đứa vui vẻ là tốt rồi, mọi chuyện sẽ qua..."
Mấy tiếng sau...
Cửa phòng phẩu thuật mở ra, bác sĩ đầu đầy mồ hôi đỉ ra đầu tiên. Cẩm Nam Y cùng ba mẹ Đồng bước nhanh đến hỏi.
"Bác sĩ ơi, Đồng Đồng thế nào!"
"Đừng quá nóng vội, may mắn đưa đến bệnh viện sớm người bệnh hiện đã không còn nguy hiểm nhiều. Bây giờ chỉ cần nằm viện tịnh dưỡng là được."
Cục đá trong lòng Cẩm Nam Y rốt cuộc cũng được buông xuống.
Trong phòng bệnh.
"A Ý, tôi chờ em."
Cẩm Nam Y khẽ đặt một nụ hôn lên trán Đồng Ý.
Hoàn.