• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô bé có gương mặt tròn trịa, trắng trẻo, đôi mắt sưng úp vì khóc, đó là Doãng Tuyết Đan người duy nhất còn sống sót trong cuộc thảm sát vừa qua.

Cô bé ngồi bệt dưới đất, cả người bé rung rẫy vì sợ hãi quá độ, ai hỏi gì bé cũng không nói, chỉ ngồi đó nét mặt không còn tí cảm xúc nào, bên phía cảnh sát họ vẫn đang làm nhiệm vụ của mình.

Bé ngồi trước cửa ngôi biệt thự của gia đình mình, nhưng giờ đây đã không còn ai nữa, chỉ trong có một ngày mà ba mẹ cùng em trai đã bỏ cô mà đi mãi mãi.

Một chiếc siêu xe dừng lại trước cửa biệt thự, một người đàn ông có tướng mạo uy nghiêm, cao lớn, mặc trên người bộ tây trang đắt tiền, mở cửa xe bước xuống, ông đi đến bên cô bé, ngồi xuống trước mặt bé, ông nhìn cô bé mặt đầy nước mắt, tim ông cũng co thắt lại, giọng ông trầm ấm nhìn bé nói:

_"con nếu muốn trả thù cho cả nhà thì hãy theo ta".

Cô ngước mắt lên nhìn người vừa nói, đôi mắt cô bé giờ đây chỉ có sự thù hận trong đó, không hề đắng đo, Tuyết Đan quyết định, cô đứng lên bước theo người đàn ông này lên xe, dù có ra sao Tuyết Đan nhất định phải báo thù cho gia đình, đó là lời tuyên thệ từ trong tim cô bé.

Không bao lâu xe đã về tới ngôi biệt nằm trên núi, thấy ông chủ về cả nhà đi ra dàn hai hàng dọc nghiêm chỉnh cuối chào ông chủ, ông bước xuống xe tay ông nắm lấy bàn tay cô bé bước vào đại sảnh của biệt thự.

Bạch Lâm Vũ choàng vai Tuyết Đan đứng giữa sãnh, ông gọi mọi người tập trung lại, Lâm Vũ lên tiếng thông báo:

_"Đây là con gái ta nhận nuôi, bé sẽ mang họ Bạch của ta, còn gọi là Bạch Tuyết Đan, các người phải gọi bằng tiểu thư, và chăm sóc và lo lắng cho con bé, các người phải kính trọng nó như kính trọng đứa con trai của ta vậy, nếu như ta biết được các người làm ra chuyện gì có lỗi với ta và tổn hại đến con bé thì đừng trách ta độc ác" nói dứt lời Bạch Lâm Vũ ôm vai cô bé đi lên trên lầu, mọi người cũng tảng ra ai về làm việc nấy.

Bước vào một phòng nằm phía bên tay phải Bạch Lâm Vũ đặt cô lên giường lớn, ông nhìn bé đưa tay lên vuốt tóc rồi nói:

_"Con hãy ở tạm đây, đợi phòng của con được trang trí xong thì qua đó, con vào tắm rửa đi, quần áo của con trong tủ đó, hai mươi phút ta chờ con cùng ăn cơm" dứt lời ông liền quay lưng rời khỏi phòng, đi xuống dưới lầu.

Tuyết Đan cũng tranh thủ tắm rửa sạch sẽ, mặc vào chiếc đầm voan hồng nhạt, chân liền vội bước đi xuống dưới lầu, cô không muốn ông phải đợi chờ mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang