Vừa vào phòng Gia Khiêm nhìn thấy Nguyên Khang còn đang ngủ say như chết trên giường, điên nhất là tên này chỉ mặc mỗi chiếc quần nhỏ trên người mà ngủ, đây là thói quen của tên này, nhưng ở đây đâu phải là nhà riêng của mình đâu mà mặc như vậy chứ thật là điên với cái tên này mà.
Gia Khiêm bực mình anh ngó thấy cái móc áo treo đồ nằm trên kia , anh liền lấy xuống đi đến bên giường, Gia Khiêm nhắm ngay cái mông của Nguyên Khang mà đánh mạnh xuống.
Bốp.....bốp!
Á....á....á...Ui da đau quá, tên khốn nào đánh ông vậy hả?.
Nguyên Khang vì đau mà tỉnh dậy bàn tay đưa ra sau mông mà xoa xoa, miệng thì hét chửi om sòm, cặp mắt ngó nhìn xung quanh để tìm kiếm người vừa ra tay với mình.
Gia Khiêm đánh xong đứng vào một góc tường mà cười khoái trá, Nguyên Khang nhìn đến góc tường thì thấy cậu bạn của mình đứng đó trên tay vẫn còn cầm vật chứng vừa đánh người xong, miệng còn vui vẻ nhìn anh cười.
Nguyên Khang tức giận gào lớn: " Gia Khiêm tại sao cậu lại đánh tôi hả? Lão tử đây không có đạp đuôi hùm của cậu nha ".
Gia Khiêm nhìn Nguyên Khang đang tức giận anh liền nghiêm mặt, nhìn cậu bạn từ tốn trả lời:
_ Cậu biết đây là đâu không hả?
Nguyên Khang nhẹ lời nói: thì là tổng bộ của Bạch gia, nhưng liên quan gì đến chuyện cậu đánh tôi chứ?
Gia Khiêm nhìn Nguyên Khang lại nói: " cậu nhìn trên người cậu xem cậu đang mặc cái kiểu gì? "
Nguyên Khang liền nhìn xuống người mình, anh ngước mặt lên nhìn qua Gia Khiêm rồi bình thản đáp: " thì tôi mặc như vậy ngủ quen rồi không phải cậu chưa từng thấy đâu? "
Gia Khiêm nghe cậu bạn mình nói anh lại bực mình giọng nói hơi lớn tiếng: " nhưng đây là Bạch gia , chứ không phải nhà của cậu nha, mà ở đây nữ lại nhiều nữa, cậu ăn mặc như thế coi sao được chứ, tôi nói cậu hiểu chứ?.
Nguyên Khang nghe bạn nói vậy anh đã hiểu ra vấn đề, anh liền gật đầu với Gia Khiêm.
Gia Khiêm nét mặt nghiêm túc nhìn bạn lại nói: cậu vào trong vệ sinh cá nhân đi , rồi tôi và cậu bàn một số việc.
Nguyên Khang gật đầu,rời giường đi vào bên trong, Gia Khiêm cũng vào để vệ sinh cá nhân, anh ngủ vừa dậy chưa có làm gì cả.
Sau ít phút cả hai người đều đã xong việc vệ sinh của bản thân, Nguyên Khang đi đến quầy bar pha hai tách cape sữa nóng bưng đến đặt trên bàn ở bộ ghế salon, anh cũng ngồi xuống đối diện với Gia Khiêm.
Hai người uống một ngụm cape vào miệng, từ tốn nuốt xuống thưởng thức mùi vị của nó, Gia Khiêm lúc này mới nói:
_ Cậu có nói Phúc Hiên chuẩn bị tất cả cho trận dẹp loạn băng nhóm lần này của chúng ta chưa? Còn về bọn kia vẫn theo dõi tụi nó chứ , ngày mốt chúng ta và Tuyết Đang cùng người của cô ấy sang đó rồi.
Nguyên Khang đợi Gia Khiêm nói xong, anh từ từ đáp: " tôi đã sắp xếp ổn hết rồi, cậu hãy an tâm, chúng ta lần này chơi cho tụi nó không còn đường sống nữa " Gia Khiêm nét mặt bình thản đầu gật nhẹ tỏ ý hài lòng.
15:30 chiều chiếc siêu xe màu đen chở Bạch Lâm Nghiêm về đến tổng bộ, các đàn em dàng hai hàng nghiêm túc cuối đầu chào Lâm Nghiêm, đi kế bên trái, phải là Hy Doanh và Đinh Phúc , nếu không nhìn nét mặt xanh xao của Lâm Nghiêm thì không ai biết anh vừa mới bị thương, và được chữa trị, vừa được xuất viện về, dáng đi vững chắc oai vệ, gương mặt sắc lạnh, nghiêm nghị, vẽ đẹp như điêu khắc, làm cho bao trái tim phái nữ phải say mê.
Bạch Lâm Nghiêm cuối nhẹ đầu với các anh em của mình, rồi đi thẳng đến thang máy lên phòng riêng của anh.
Hy Doanh cùng Đinh Phúc theo sau vào phòng, nhẹ đở phần lưng cho anh dựa vào tấm lông thú mềm mại, Hy Doanh đi đến mở ra cái hộp nhỏ đựng thuốc lấy ra một phần thuốc đưa đến cho Lâm Nghiêm, cô kinh cẩn lên tiếng:
_ Nhị lão đại mời anh uống thuốc, Lâm Nghiêm gật đầu đưa bàn tay đón lấy thuốc và ly nước uống nhanh mấy viên thuốc vào bụng.
Uống xong Lâm Nghiêm nhìn Đinh Phúc hỏi:
_Tuyết Đan đâu? Đinh Phúc cuối đầu trả lời: " dạ lão đại đang đi kiểm tra chung quanh tất cả lần cuối trước khi buổi tiệc diễn ra vào tối nay ".
Lâm Nghiêm gật đầu, lúc này ngoài cửa phòng có tiếng gõ... Cốc... Cốc.... Cốc.
Hy Doanh đi ra mở cửa phòng, nhìn thấy người ngoài cửa cô cuối đầu chào: mời Đặng tổng cùng luật sư Nguyên Khang vào trong.
Gia Khiêm bước đến bên giường nét mặt tươi tắn nhìn Lâm Nghiêm lên tiếng:
_Cậu thế nào rồi Lâm Nghiêm? Vết thương đở đau nhiều không?.
Bàn tay Lâm Nghiêm đưa ra bắt tay Gia Khiêm miệng anh cười nhẹ nói: " tôi đở hơn nhiều lắm rồi, vết thương lành rất nhanh, cảm ơn cậu nhiều Gia Khiêm.